Buổi tối trước khi vòng hai diễn ra, Tsukiko đi ngủ sớm và hi vọng giấc mơ ấy sẽ không quấy nhiễu mình nữa.
Kỳ lạ! Gần như tối nào giấc mơ ấy cũng chui vào đầu cô, mỗi lần lại mở rộng thêm một chút. Giờ Tsukiko đã thấy một vương quốc bị chìm trong lửa, cô thậm chí còn nghe rõ tiếng khóc và la hét...
"Hi vọng tối nay mình có thể ngủ ngon!" Cô gái nhỏ nghĩ vậy và nằm xuống giường...
" - Cho tớ chơi với.
- Cút đi, cái đồ không cha mẹ.
- Chắc chắc là mày hư nên bố mẹ mày mới bỏ mày.
- Không. Không phải, tớ không phải trẻ hư mà!
- Đồ con hoang!
- Đừng có động bàn tay bẩn thỉu ấy vào sách vở của tao, con kia.
- Biến khỏi nơi này đi!"
-Đừng mà!
Tsukiko ngồi bật dậy, người đầy mồ hôi...
Hình ảnh những đứa trẻ kia vẫn hiện rõ xung quanh cô...
Chúng xô đẩy, bắt nạt cô...
Bởi vì cô không có cha mẹ, cô là một đứa trẻ mồ côi...
Tsukiko ngồi co người, vòng tay qua gối, gục đầu và khóc...
Tiếng khóc cố nén, khiến cả người run nhẹ...
Từ ô của sổ mở rộng, một bóng người bước vào, nhẹ nhàng không tiếng động...
Bóng người đó im lặng nhìn cô...
- Ai vậy?_ Giọng nói của Tsukiko nghẹn tắc, nhòe nhoẹt nước...
Người kia không trả lời, trực tiếp bước đến gần giường. Tuy nhiên, Tsukiko đã đoán được đó là ai...
Đây là phòng trọ của cô và cậu ấy mà...
- Gaara?_ Câu hỏi nghi ngờ được thốt ra, sau đó Tsukiko bắt đầu luống cuống lau nước mắt, cố gắng không để cậu thấy...
- Có chuyện gì xảy ra sao?_ Gaara cố giữ cho giọng của mình bình thản nhất có thể. Cậu không muốn cô ấy nhận ra cậu đang lo lắng cho ai kia.
- Không có. Tôi ổn mà._ Tsukiko đứng dậy, mỉm cười với Gaara...
Nước mắt đã được lau khô, chỉ còn chóp mũi là hơi đỏ.
- Cô đã khóc._ Gaara nhấn mạnh:_ Gặp ác mộng à?
Cậu khó chịu khi nhìn thấy cô ấy cười với người khác. Nhưng cậu lại càng khó chịu hơn khi thấy cô khóc...
Và khó chịu hơn nữa khi cô ấy khóc mà không chịu nói lý do cho cậu...
Như lúc này chẳng hạn...
- Không có đâu, Gaara._ Tsukiko nói nhẹ nhàng rồi quay người định rời khỏi phòng trọ. Mức độ khó chịu của Gaara lại tiếp tục tăng thêm một bậc nữa. Cậu giữ chặt hai tay cô, ấn vào tường:
- Trả lời tôi.
- Tôi... Thật sự ổn mà._ Tsukiko vẫn cố chối...
Nhưng lại cúi gằm khuôn mặt...
Gaara nâng cằm Tsukiko lên, bắt cô nhìn thẳng vào mình:
- Ổn sao?_ Gaara gầm gừ:_ Khóc trong lúc ngủ, đến khi dậy rồi mà vẫn khóc... Cô gọi đó là ổn à?
- Ư...
Trước khi Gaara kịp nói thêm bất kỳ lời nào, những giọt nước mắt đã chảy dài trên gương mặt Tsukiko, rơi vào tay cậu...
Bỏng rát...
Cậu bối rối vội buông cô ấy ra:
- Này...
Tuy nhiên, ngay khi Gaara vừa buông Tsukiko, cô đã ôm lấy cậu và khóc...
Vùi đầu vào ngực cậu, cô gái nhỏ thút thít...
Tiếng khóc nho nhỏ, không chú ý sẽ không nhận ra...
Cô ấy khóc như một đứa trẻ bị bắt nạt...
Khiến Gaara không biết phải làm thế nào...
Cậu cứ đứng đó, để yên cho cô ấy ôm cậu...
Dần dần tiếng thút thít của cô cũng nhỏ đi...
- Ai đã khiến cô khóc vậy?_ Gaara hỏi. Và không có câu trả lời...
- Tsukiko?
Cánh tay ôm Gaara đã buông lỏng. Và cậu đã nhận ra Tsukiko đã ngủ thϊếp trong khi vẫn dựa vào người cậu.
Đỡ lấy cô ấy và đặt trên giường, hơi ấm luôn tiếp xúc với Gaara đột ngột mất đi, khiến cậu bỗng nhiên có chút luyến tiếc...
Gaara quay lại, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt của Tsukiko vẫn còn đọng lại trên hàng mi và đưa lên miệng:
- Nước mắt của cô... mặn quá!
Rốt cuộc tên khốn nào đã khiến cô ấy phải khóc vậy? Gaara thề, nếu cậu tìm thấy, cậu sẽ cho tên đó biết thế nào là địa ngục...
............... .....................
Sáng hôm bắt đầu vòng hai, Tsukiko dậy sớm và kiểm tra số kunai cùng với shuriken...
- Coi nào. Bùa nổ... Đủ rồi. Quạt, đoản kiếm, roi, mũi tên, cung... Đủ rồi. À. Còn bom khói nữa...
Nai nịt gọn gàng, tóc búi gọn, đeo cung tên và vũ khí...
Tsukiko bước ra khỏi phòng. Gaara đã đứng đó từ lâu...
Vừa nhìn thấy cậu ấy, trí não cô gái nhỏ lại tự động tua về hình ảnh tối hôm trước. Tsukiko đã ôm Gaara, và dụi đầu vào ngực cậu ấy. Phải! Cô đã khóc trên ngực cậu ấy. Ngay lập tức mặt cô nhóc nào đó đỏ bừng...
- Chào._ Gaara vẫn tỉnh bơ.
- Ch... chào buổi sáng..._ Tsukiko lí nhí:_ Chuyện hôm qua... Xin... xin lỗi...
- Không sao._ Gaara gạt đi, nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
- Và cảm ơn!_ Tsukiko mỉm cười, dịu dàng...
- Kẻ nào đã làm cô khóc?_ Gaara trực tiếp đề cập vào vấn đề chính.
- Không có._ Tsukiko trả lời dứt khoát, và quả thật cô không hề nói dối.
- Nói thật._ Cậu ra lệnh, đáy mắt như có ánh lửa, sẵn sàng bùng cháy...
- Không có thật mà..._ Cô cười, rồi cúi đầu:_ Quá nhiều, nên tôi quên sạch rồi.
Nụ cười của cô thật buồn...
Gaara im lặng nhìn Tsukiko...
Những người khiến cô ấy khóc nhiều đến mức cô không nhớ nổi sao? Chợt cậu thấy mình vẫn chưa hề hiểu cô gái trước mắt dù cho đã ba năm sống cùng nhà...