[Naruto] Sa Mạc Dưới Ánh Trăng

Chương 41: Món quà đầu tiên

   Hôm nay là một ngày bình thường. Ngoại trừ điều bất thường duy nhất: Kakashi hẹn buổi chiều sẽ gặp Tsukiko...

Hai giờ chiều, cô gái nhỏ tết mái tóc dài thành một bím dài, cuốn gọn lên đầu, kẹp chiếc kẹp lên mớ tóc dày, và...

Rắc! Cách...

Nghe tiếng, Tsukiko chỉ thở dài rồi rời khỏi phòng trọ...

Không cần nhìn cô cũng biết cái kẹp tóc trên đầu đã gãy mất mội chiếc răng rồi...

Nhưng thôi, chuyện đó để sau. Bây giờ Tsukiko phải đến chỗ hẹn với thầy Kakashi đã. Nghĩ là làm, cô chạy đến chỗ bờ sông và trèo lên một cành cây ngồi đợi Kakashi...

Chỉ là, hình như Tsukiko đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng...

Một tiếng...

Hai tiếng...

Ba tiếng...

Ba tiếng rưỡi...

Trời ạ! Sao Tsukiko có thể quên Kakashi là chúa đi muộn được nhỉ? Hại cô ngồi đây cả một buổi chiều...

Tuy nhiên, mặt trời sắp lặn, ánh nắng hắt lên mặt sông thật lung linh...

Tsukiko nhìn ngắm say mê...

Rồi nhớ ra cái kẹp tóc, cô thở dài rồi gỡ nó xuống. Quả nhiên là gãy mất một chiếc răng. Tsukiko bèn tháo luôn cả chiếc khăn buộc tóc để tìm cái răng kẹp lẫn trong đó...

Mái tóc xõa tung, được nắng chiều chiếu vào, tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh...

Để gió thổi nhẹ mái tóc, cô thoải mái cất giọng hát...

Shiroi sakura no hana no kisetsu wa (Mùa hoa anh đào trắng)

Tooku yume no naka ni dake (Đến từ một mơ xa vời vợi)

Mai chiru hanabira no sasayaita (Xào xạc cánh hoa rơi thì thầm)

Wasurerarenai kotoba (Những lời nói không thể nào quên.)

Giọng ca dịu dàng, ngân nga trong nắng chiều, lung linh...

Hình ảnh của Tsukiko đã lọt vào tầm mắt một người...

Tsukiko không nhận ra Kakashi đang đứng cách đó không xa...

Còn anh thì nhìn cô không chớp mắt..

Tim Kakashi lại tiếp tục lỡ một nhịp khi nhìn cô vén gọn mái tóc dài sang một bên...

Cô ấy lúc này thật xinh đẹp và thuần khiết, hệt như một nàng tiên vậy...

Một cơn gió thổi qua, cuốn chiếc khăn buộc tóc của Tsukiko tới chỗ Kakashi...

Anh vươn tay bắt gọn nó đúng lúc cô cũng vừa kịp tới chỗ anh. Mái tóc khẽ sượt qua, mang theo mùi cỏ non tươi mát...

Khiến Kakashi bỗng đỏ mặt...

- Thầy đến sớm thật._ Tsukiko nhẹ nhàng mỉm cười và mang theo sát khí vào trong lời nói.

- Thầy xin lỗi. Đừng giận!_ Kakashi cười tít mắt...

Đột nhiên anh phát hiện ra cái gì đó...

- Có cái gì màu nâu trên tóc em kìa._ Anh chỉ chỉ...

Nghe vậy, Tsukiko quay lưng về phía anh:

- Vậy nhờ thầy lấy nó ra hộ nó em nhé!

Kakashi chạm tay vào tóc Tsukiko...

Mái tóc mềm mại, suôn và mượt, và mát rượi như nước, cả mùi cỏ non thơm ngát...

Khiến anh không kìm được mà chỉ muốn chạm vào nó lâu hơn...

Tuy nhiên trời chẳng chiều lòng người...

- Thầy Kakashi, xong chưa ạ?_ Tiếng hỏi bất chợt khiến Kakashi giật mình.

- À à... Đây._ Anh lấy chiếc răng kẹp ra, đặt vào tay cô...

- Cảm ơn thầy._ Tsukiko mỉm cười với Kakashi, nụ cười khiến tim ai đó loạn nhịp...

- Đúng rồi. Cái này cho em đấy. Coi như món quà của làng  Lá dành tặng người mới đến.

Kakashi lôi ra một chiếc trâm cài, đặt vào tay Tsukiko...

Sáng nay lúc đi chợ, anh đã thấy nó...

Hình một bông hoa sen, tâm là một viên đá màu xanh nhạt như màu nước. Ngay khi mới nhìn thấy chiếc trâm đấy, Kakashi đã tin rằng nó rất hợp với mái tóc vàng của Tsukiko...

Lạ thật! Tuy mới chỉ gặp nhau một lần nhưng không hiểu tại sao nụ cười của cô ấy cô ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí anh...

Nụ cười thật tươi nhưng ánh mắt của cô lại buồn đến lạ...

- Cây trâm này đẹp quá!_ Nhìn thấy món quà, Tsukiko trầm trồ...

Một cảm giác khó tả đang lan tỏa trong cô...

Đây là món quà đầu tiên Tsukiko nhận được từ khi cô tới thế giới này...

Tuy nhiên, nếu Kakashi biết chuyện gì sắp xảy với nơi này, có lẽ anh sẽ hối hận vì đã tặng quà cho cô...

Suy nghĩ ấy khiến gương mặt tươi cười của Tsukiko trầm hẳn xuống...

Cô để lại chiếc trâm vào tay anh:

- Cảm ơn món quà của thầy. Nhưng em không có tư cách nhận nó.

- Ý em là sao?_ Kakashi ngạc nhiên, hỏi lại.

- Bởi vì thầy sẽ không muốn tặng nó cho em nữa đâu...

Tsukiko vụt lướt qua Kakashi, chạy đi...

Mái tóc lòa xòa che đi những giọt nước mắt...

Cô thua rồi! Ngôi làng bình yên này, Tsukiko đã yêu nó mất rồi! Cô không muốn phá hủy nó, một chút cũng không thể...

Kakashi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia, rồi lại nhìn chiếc trâm cài đang nằm lặng lẽ trên bàn tay mình...

Trái tim anh bỗng nhiên khó chịu:"Tsukiko, tại sao đôi mắt em lại buồn đến vậy?"