[Naruto] Sa Mạc Dưới Ánh Trăng

Chương 36: Chạm mặt Kakashi!

   Tsukiko thay một bộ quần áo khác, toàn bộ vũ khí để lại nhà trọ, cả băng biểu tượng của làng Cát cũng tháo ra. Sau khi đã xin phép Baki, cô bắt đầu thăm thú làng Lá...

Dạo vài vòng, Tsukiko nhìn thấy một hiệu sách bán những cuốn icha icha. Vừa đυ.ng tay vào thì một giọng nói cất lên ngay sau cô:

- Không nên đọc nó khi bạn chưa đủ tuổi.

Quay lại, một ninja với mái tóc màu bạc, bịt nửa khuôn mặt, tay cầm một cuốn icha icha và băng bảo vệ sụp xuống che một con mắt...

Nếu là người khác, chắc chắn ấn tượng đầu tiên về ninja này sẽ là "một gã dê già". Tuy nhiên, Tsukiko đã nhận ra đây là Kakashi, jounin kèm cặp nhóm 7. Hay ghê! Mới ngày đầu tiên đến Konoha mà đã gặp luôn cả đội 7. Công nhận số cô may kinh khủng!

............................

Kakashi nhìn cô bé tầm tuổi học trò mình đang đứng ngó đăm đăm vào cuốn sách anh cầm trên tay. Anh ho nhẹ, gập cuốn sách và tiến đến gần cô:

- Hình như em không phải người ở làng đúng không?

Tsukiko gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi Kakashi...

Anh hỏi tiếp:

- Vậy em có muốn tham quan ngôi làng này không?

- Có chứ ạ._ Ánh mắt cô sáng rực, rồi lại ỉu xìu._ Nhưng em chẳng biết bắt đầu từ đâu cả.

- Vậy em có phiền không nếu để tôi hướng dẫn em tham quan nơi này?_ Kakashi nheo nheo mắt. Tsukiko có thể tưởng tượng được anh ta đang cười dưới lớp mặt nạ...

- Thế thì anh có thể dẫn tôi đến quán ramen Ichiraku được không?

Trong truyện thấy Naruto lúc nào cũng xì xụp ăn mì nên Tsukiko cũng tò mò muốn thử...

Theo sau Kakashi, cô gái nhỏ liên tục ngó trái ngó phải, chốc chốc lại xuýt xoa vì cảnh đẹp hai bên đường...

Về phần Kakashi, anh đang vô cùng thắc mắc về cô nhóc này. Rõ ràng không biết đường đến quán, nhưng lại biết tên quán. Và...

Lượng chakra cô bé tỏa ra rất ít, đến mức gần như không có...

Kakashi băn khoăn tự hỏi mình có nên nghi ngờ cô không...

Quay sang nhìn cô, cô nhóc vẫn mê mải ngắm nhìn xung quanh, thi thoảng lại bị tụt lại phía sau..."Hm, có lẽ mình suy nghĩ hơi nhiều!"

Tại quán ramen Ichiraku...

- Ông chủ, cho cháu một tô ramen ạ.

- Có ngay.

Trong lúc chờ mì, Kakashi nhìn Tsukiko đang háo hức ngó nghiêng xung quanh:

- Này, ấn tượng đầu tiên của tôi về em là một cô bé loi choi đấy.

- Vậy anh có biết ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là gì không?_ Tsukiko cũng không vừa, phản pháo lại.

- Là gì?_ Anh nhướn mày...

- Để quý khách đợi lâu. Ramen của quý khách._ Một tô mì được đặt trước mặt Tsukiko...

- Itadakimasu._ Không chần chừ, cô vội nếm thử nó...

"Ngon thật!". Giờ thì Tsukiko đã hiểu tại sao Naruto lại mê món ramen này đến thế. Nó thật sự rất ngon! Nước dùng trong veo, đậm đà...

Cả sợi mỳ cũng vậy...

- Này, ấn tượng đầu tiên của em về tôi là gì vậy?_ Kakashi tiếp tục chủ đề ban nãy. Tsukiko liếc mắt về phía anh ta, có chút khó chịu. Dám làm phiền cô đang ăn! Được, muốn nghe chứ gì? Tsukiko nuốt nốt gắp mì, thong thả nói ra bốn chữ rồi tiếp tục "công cuộc" ăn uống:

- Dê già biếи ŧɦái!

Một giọt mồ hôi to đùng chảy xuống từ trên đầu Kakashi. Con bé này không biết ăn nói nhẹ nhàng là gì à? Có cần thiết phải nói thẳng thế không?

Tsukiko hút từng sợi mì vào miệng, má cô hơi phồng lên...

Trông giống một con hamster đang ngậm hạt vậy. Ngó cô bé, Kakashi cảm thấy thật thú vị...

- Làm gì mà nhìn tôi mãi thế hả?_ Tsukiko cau mày.0

- Xin lỗi, em làm tôi liên tưởng đến một đứa học trò của tôi!_ Kakashi cười tít mắt, đưa tay gãi gãi đầu._ Nó cũng rất thích ramen...

Như để minh chứng cho lời anh, một tiếng hét ầm ĩ xuyên thẳng vào màng nhĩ Tsukiko:

- Thầy Kakashi.

Naruto phi thẳng vào trong quán, vui mừng:

- Thầy ăn ramen à? Vậy bao em luôn nhé?

- Đứa học trò mà anh nói là Naruto sao?

Naruto quay về phía phát ra tiếng nói. Tsukiko đang mỉm cười nhìn cậu:

- Chào Naruto. Lại gặp nhau rồi.

- Tsukiko. Sao lại ở đây vậy, mà cậu quen thầy Kakashi à?_ Cậu vui mừng hỏi cô.

- Tớ cũng vừa mới gặp thôi._ Tsukiko cười nhẹ, gọi thêm một tô mì nữa cho cậu...

Ba người cùng trò chuyện làm rộn cả quán...

........ .............

Khi đã ăn xong, Tsukiko lại gọi thêm một tô mì nữa mang về. Tuy nhiên, nhìn ngó xung quanh, cô đành mặt dày mà hỏi Kakashi:

- Thầy Kakashi, thầy có thể chỉ đường về nhà trọ hộ em được không?

Nghe cô nhóc thay đổi cách xưng hô, Kakashi ngạc nhiên:

- Em vừa gọi tôi là thầy?

- Vì Naruto gọi thế mà, nên em nghĩ em cũng nên gọi như vậy!

Kakashi dẫn cô về chỗ nhà trọ, anh thắc mắc:

- Này, tôi tò mò một chút thôi. Sao em lại búi tóc thế?

- Vì nó dễ vận động._ Tsukiko trả lời đơn giản.

- Vậy cái gì gắn trên đó đấy?

- À. Nó là kẹp tóc. Cũng giống như trâm cài thôi ạ, nó giữ cho tóc khỏi rơi._ "Có vẻ thế giới này cũng không có kẹp tóc. Từ giờ mình phải cẩn thận hơn mới được!". Vừa đáp trả, Tsukiko vừa suy nghĩ.

- Đến nơi rồi._Kakashi dừng chân.

- Cảm ơn thầy Kakashi. Tạm biệt._ Tsukiko nở một nụ cười thật tươi với Kakashi mà không biết rằng cô sắp gặp rắc rối vì nụ cười đó...

Bởi vì đã có người nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của cô...