[Naruto] Sa Mạc Dưới Ánh Trăng

Chương 34: Đội bảy huyền thoại!

    Đến làng Lá, Tsukiko thích thú ngắm nhìn xung quanh...

Đã được nhìn thấy trong truyện, nhưng ngôi làng trước mắt cô lại đẹp hơn rất nhiều...

"Một ngôi làng trù phú như thế này, sao Kazekage lại muốn xâm chiếm làng Lá nhỉ?"

Tiếng cãi cọ vang lên ở đâu đó, và Tsukiko nhận ra trong đó có tiếng của Kankuro...

Không kịp suy nghĩ, cô vội chạy về hướng đó...

Trời ạ! Vẫn biết Kankuro cục tính. Nhưng có cần gây sự với người ta ngay khi vừa bước vào làng không?

Khi đến nơi, Tsukiko thấy Kankuro đang ôm tay, dưới chân là một cậu nhóc con có chiếc khăn dài lượt thượt. Cậu con trai có mái tóc đen với gương mặt đẹp trai lạnh lùng đang ngồi trên cây cất tiếng:

- Mau đi khỏi đây đi.

Nhìn thấy cậu ta, Tsukiko đơ người.

Đây... đây chẳng phải là Sasuke sao? Nếu thế thì...

- Á á á á... Sasuke- kun!

Ồ! Nhóm bảy huyền thoại đang ở trước mắt Tsukiko. Cô gái có mái tóc hồng vừa hét toáng lên là Sakura, còn...

Kia rồi! Cậu nhóc với mái tóc vàng như ánh mặt trời, làn da rám nắng và mang sáu cái râu mèo trên gương mặt kia là nhân vật chính của cả bộ truyện: Naruto!

"Nhìn cũng đẹp trai đấy!" Temari nhìn Sasuke, hơi đỏ mặt...

"Coi nào. Sasuke lạnh lùng, Sakura đáng yêu, còn Naruto thì dễ mến!" Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tsukiko xác định là cô quý mếm Naruto, có cảm tình với Sakura, còn Sasuke thì... không quan tâm!

- Đau đấy, tên khốn. Được, muốn đánh nhau chứ gì?_ Kankuro bực tức.

- Này, đừng nói là em định dùng Karasu đấy nhé?_ Temari ngạc nhiên...

Kankuro đã tháo cái bọc trên vai xuống, và chuẩn bị...

- Dừng lại đi, Kankuro.

- Kankuro, anh định làm gì làm gì vậy?

Hai giọng nói cùng cất lên. Một lạnh băng, một trong veo...

Gaara xuất hiện ở bên cạnh Sasuke, đứng chổng ngược...

Tsukiko ngồi trên thành bờ tường, nụ cười an nhiên và đôi mắt không rời tình cảnh trước mặt...

- Ga... Gaara, là bọn nó gây chiến trước._ Kankuro định giải thích thì Gaara trừng mắt:

- Im. Không ta gϊếŧ cả ngươi đấy.

Sasuke hết nhìn Gaara rồi lại nhìn Tsukiko đang ngồi bình thản: "Hai người đó xuất hiện từ lúc nào? Tại sao mình lại không thể cảm nhận chakra được nhỉ?" Đơn giản là bởi vì Gaara hoàn toàn che giấu chakra, còn Tsukiko thì thậm chí còn chẳng có chứ đừng nói là tỏa ra hay che giấu nó...

- Xin lỗi các ngươi nhé.

Trước lúc hòa mình vào cát và tới chỗ Temari, Gaara liếc mắt qua Sasuke:"Có thể ném đá trúng tay Kankuro. Tên này không đơn giản!"

Sau khi cho nhóm bảy biết lí do bọn cô ở đây để tham dự kì thi Chunnin, mọi người bắt đầu quay người rời đi...

- Này, người đằng đó tên gì vậy?_ Vừa bước được mấy bước, Sasuke đã hỏi vọng lên.

- Hơ... Hỏi mình à?_ Temari vui sướиɠ quay mặt lại.

- Không. Người đeo hồ lô cơ._ Sasuke phũ phàng dội một gáo nước lạnh...

Temari quay mặt đi, phụng phịu...

Nhìn chị ấy như vậy, Tsukiko chắc mẩm Temari đã để ý đến cái mã của Sasuke rồi."Temari dễ thương thật!" Ý nghĩ ấy làm Tsukiko khúc khích...

- Gaara của sa mạc. Ta cũng có hứng thú với ngươi đấy. Tên gì?_ Gaara quay lại nhìn Sasuke.

- Uchiha Sasuke._ Tưởng vậy là xong, Tsukiko quay người định rời đi thì lại có tiếng nói cất lên:

- Vậy cô gái đeo cung kia tên gì?_ Sasukee nhìn về phía Tsukiko- người duy nhất đeo cung tên trong nhóm, đang khẽ cười và quay lưng về phía cậu....

- Hả? Tôi sao?_ Nhìn thấy cậu ta khẽ gật, cô nhăn mặt, lòng thầm dậy sóng: chẳng phải tên này chỉ toàn để ý đến những người mạnh thôi sao? Tự dưng lại hỏi tên cô làm gì?

Tsukiko nhanh chóng bày ra biểu cảm thờ ơ:

- Đừng quan tâm đến tôi. Cậu chỉ cần để ý tới cậu ấy là được._ Cậu ấy ở đây đương nhiên là Gaara rồi...

- Này, còn tên ta thì sao?_ Naruto vội gây chú ý.

- Ta không có hứng thú với ngươi._ Gaara xoay người, cùng Temari và Kankuro rời đi...

Nhưng Tsukiko đứng lại, cô nhìn cậu nhóc tóc vàng đang thất vọng xịu mặt, cảm thấy cậu ta thật dễ thương. Cô nhẹ nhàng:

- Naruto. Phải không?