[Naruto] Sa Mạc Dưới Ánh Trăng

Chương 27: Tỉnh Giấc

Gaara nhấc đôi mi nặng trịch của mình lên...

Mọi thứ trước mắt chao đảo, như thể chỉ chực chờ đổ ập vào cậu.

"Mình bị sao thế này?" Muốn ngồi dậy, nhưng cậu lại chẳng có chút sức lực nào...

Tầm nhìn của cậu nhóc càng lúc lại càng mơ hồ...

Hạ ánh mắt, Gaara thấy tay mình đang nắm vạt áo ai đó...

Và nhận ra cậu đang gối đầu lên đùi người kia...

Ai vậy?...

Gaara cố hướng mắt lên...

Ai đang ở bên cạnh cậu?...

Ngước thêm một chút nữa...

Cuối cùng, cậu cũng nhìn thấy cô ấy...

..............

Tsukiko đang dựa vào thành đầu giường...

Giấc ngủ của cô gái nhỏ không sâu nên chỉ cần người đang nằm trong lòng khẽ cử động cũng đã đủ đánh thức cô.

Vừa mở mắt, Tsukiko giật mình khi ánh mắt chạm vào một đôi mắt màu ngọc lục bảo...

Có điều đôi mắt ấy giờ không còn lạnh giá nữa mà dường như ngập đầy hơi nước...

- Gaara, cậu tỉnh rồi à? Đã đỡ sốt chưa?_ Cô hỏi một cách đầy quan tâm...

Nhưng Gaara thậm chí còn chẳng nghe rõ cô đang nói gì nữa...

Tai cậu cứ lùng bùng...

Hóa ra cậu không mơ...

Cô ấy đang ở bên cạnh cậu...

Tsukiko nhẹ nhàng đỡ Gaara ngồi dậy.

Sau khi giúp cậu uống nước, cô đứng dậy định xuống bếp...

Nhìn Tsuiko chuẩn bị rời đi, Gaara bỗng cảm thấy hoảng loạn...

Cô ấy lại định bỏ cậu sao?

Cô ấy muốn rời khỏi cậu ư?

Cậu không suy nghĩ được gì nữa, vội dồn sức nắm chặt lấy bàn tay sắp biến mất của cô ấy...

- Gaara?_ Bị giữ lại, Tsukiko ngạc nhiên nhìn người ngồi phía sau đang nắm chặt tay mình...

- Cô định đi đâu?..._ Gaara ngước mắt hỏi cô gái đứng trước mặt.

- Tôi chỉ xuống bếp thôi mà.

- Không được đi...

- Hả?_ Cô ngẩn người.

- Cô không được đi đâu hết ._ Gaara siết chặt tay Tsukiko khiến cô hơi nhăn mặt vì đau:

- Gaara, cậu sao vậy?_ Cô lo lắng hỏi: "Cậu ta lạ quá!"

- Tôi nói không được là không được._ Gaara hét lên...

Dù đang sốt nhưng Gaara vẫn cố gắng nắm chặt tay Tsukiko...

Cậu cúi đầu, khiến cô không thể nhìn được biểu hiện của cậu:

- Sao vậy, Gaara?

- Cô... cũng muốn bỏ tôi mà đi sao?... Nếu... bây giờ tôi buông tay, cô... sẽ biến mất đúng không?... Cô... sẽ rời khỏi tôi, phải không?

Tsukiko có thể cảm nhận rõ ràng...

Bàn tay đang nắm lấy tay cô, dù siết chặt nhưng lại hoàn toàn bất lực...

Cô quỳ xuống, muốn nhìn rõ gương mặt Gaara ...

Tsukiko có thể thấy rõ trong mắt cậu sự sợ hãi và cô đơn... Gaara vẫn cứ cúi đầu, nắm chặt tay cô gái ngồi cạnh:

- Xin cô... Đừng đi... Đừng bỏ rơi tôi...

Tsukiko nhìn cậu nhóc trước mặt...

Dù cho nhìn đã lớn, đã rất mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc cậu ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, vẫn khiến cho cô xót xa...

Trước mắt Tsukiko bây giờ không còn là một con quái vật bị mọi người sợ hãi, cũng không phải một Gaara tàn nhẫn lạnh lùng...

Mà chỉ là một đứa trẻ sợ cô đơn và muốn có ai đó bên cạnh...

Nhẹ nhàng, cô khẽ vòng tay ôm lấy cậu và dịu giọng dỗ dành:

- Gaara... Tôi sẽ ở bên cạnh cậu mà! Tôi hứa tôi sẽ không đi đâu hết, được không? Nhưng chỉ một lát thôi nhé? Tôi sẽ chỉ đi một lát thôi...

- Nhưng..._ Gaara ngần ngại...

- Tôi sẽ nhanh trở lại mà. Tôi hứa đấy!_ Tsukiko mỉm cười...

Gaara dường như rất miễn cưỡng buông tay Tsukiko. Cô vội vàng xuống bếp định lấy một bát cháo cho cậu ấy.

................

- Itadakimasu.

Nghe tiếng Kankuro, Tsukiko vội lao vào. Kankuro đang chuẩn bị bưng bát cháo lên miệng thì bị cô giật lại:

- Cái này không phải cho anh đâu. Anh ra ngoài ăn hôm nay đi._ Tsukiko đổ lại cháo vào nồi, đun nóng rồi múc một bát đem lên tầng. Trước khi đi vẫn kịp dặn dò:

- Em nói rồi đấy nhé! Đừng có đυ.ng vào cháo. Nhắc cả chị Temari hộ em.