Bịch...
Tiếng động vang lên, khô khốc...
Cát đã thả Tsukiko ra, cô rơi phịch xuống sân thượng...
Gaara vẫn giữ gương mặt vô cảm, cậu định rời khỏi sân thượng thì bị cô giữ lại:
- Đợi chút, Gaara!
- Gì?
- Cậu chưa ăn đúng không? Ăn cùng tôi đi. Yên tâm, tôi không bỏ độc vào đó đâu._ Vừa nói, Tsukiko vừa đẩy một hộp cơm về phía cậu và cầm lấy phần còn lại...
- Ngươi có biết mình đang làm gì không đấy?
- Có. Tôi biết tôi vừa mời cậu ăn cùng tôi. Nếu cậu không muốn thì thôi vậy!_ Tsukiko nhún vai với một gương mặt không chút cảm xúc. Thoạt nhìn, người ta sẽ nghĩ cô là một con rối được thiết kế tinh xảo bởi vì gương mặt cứng đơ của cô...
Gaara khoanh tay nhìn cô gái đang đứng trước mặt, tự hỏi cô ta có tỉnh táo không mà dám mời kẻ vừa muốn gϊếŧ mình cùng ăn...
"Cô ta thật kì lạ!" Các sát thủ khác khi cậu hỏi rằng có phải cha cậu phái họ đến để gϊếŧ cậu không thì ngay lập tức chối bay biến, chỉ có cô ta là tỉnh bơ thừa nhận...
Cô ta khiến cậu không biết phải nói gì...
..............
Dưới ánh trăng dịu dàng, mái tóc Tsukiko vàng rực như đang phát sáng...
Đôi mắt xanh màu bầu trời chiếu cái nhìn bình thản vào cậu. Không! Phải nói là vô cảm mới đúng:
- Cậu không cần thiết phải cảnh giác! Tôi đã bị mất kí ức, thậm chí đến cả chakra cũng thấp hơn các ninja bình thường. Đối với cậu, tôi không là gì cả._ Cô khẽ cười buồn, nhìn cậu...
"Ta biết ngươi đang do dự!" Từ một góc của trí não Gaara, Shukaku lên tiếng.
"Do dự? Đừng có đùa với ta!"
Từng cơn gió thổi qua, mùi hoa sơn trà từ Tsukiko khẽ lan tỏa đến chỗ cậu...
Thân thuộc đến mức kì lạ...
"Có vẻ ngươi đã xao động trước con bé đó!" Shukaku cười khoái trá...
"Ngươi nên biến đi được rồi đấy!"
Cậu là ai chứ? Là Gaara của sa mạc, là con quái vật bị mọi người căm ghét... Làm sao cậu có thể xao động trước con bé đó được chứ?
- Cậu không đói sao?
Câu hỏi của Tsukiko khiến Gaara bừng tỉnh... Đã quen với các vụ ám sát, cậu không khỏi nghi ngờ hộp cơm kia... Sau khi quan sát cẩn thận, Gaara cầm lấy hộp cơm...
"Có vẻ không có độc!"... Đưa miếng trứng lên miệng, lòng Gaara chợt dấy lên cảm giác khó tả...
Đã bao lâu rồi cậu mới được ăn một bữa cơm nhà nhỉ? Gaara cũng không nhớ nữa. Temari nấu ăn khá tệ nên mọi người thường ăn cơm hộp, và cũng chẳng có ai gọi cậu xuống ăn cơm...
Thường thì khi cậu bước vào trong căn bếp, sẽ có một hộp cơm ở sẵn đó rồi...
Đã lâu rồi cậu mới ăn cơm cùng một ai đó...
Cảm giác đó thực ra cũng... không tệ!
......
Kazekage nhìn đứa con của mình rồi hài lòng rời đi...
"Con bé Tsukiko kia... Xem ra có thể lợi dụng nó rồi!"