[Naruto] Sa Mạc Dưới Ánh Trăng

Chương 1: Làng Cát: Mình Xuyên Không Rồi???

Một cậu bé ngồi trên xích đu,lẻ loi và đơn độc...Tay cậu ôm một chú gấu bông xinh xắn...Một cô bé con chìa cho cậu và nhoẻn miệng cười:

- Làm bạn nhé!_Cô nhóc nói.

- Ơ...Tại sao?_Cậu nhóc ngạc nhiên.

-Cậu tên là gì?_Cô nhóc vẫn mỉm cười rạng rỡ...

-Sabaku no Gaara._Cậu bé đáp lại,và cũng nở một nụ cười...

Đó là cuộc gặp gỡ định mệnh của cậu với cô nhóc cậu chưa kịp biết tên...Cô nhóc mà Gaara luôn luôn nhớ...

Tsukiko mở mắt, phát hiện ra mình đang ở một nơi lạ hoắc. Đầu cô đau như búa bổ...

"Đây là đâu nhỉ? "... Cô chỉ nhớ là mình chuẩn bị đi dã ngoại. Sau đó thì góc phòng bỗng rực sáng, cô phát hiện ra ở đó có một cánh cửa cùng màu với bức tường. Vì tò mò cô đã mở nó ra, luồng sáng ập vào khiến cô lóa mắt... Khi mở mắt ra thì cô đã thấy mình nằm ở đây rồi...

- Đúng rồi! Ba lô của mình .

Cô vội ngó quanh, thấy chiếc balo đang nằm dưới đất. Kiểm tra lại, mọi thứ vẫn còn đủ: "Tốt quá!" Vừa đặt chân xuống định đứng dậy, một cơn đau đầu ập tới khiến cô gái ngã bịch xuống đất.

- Tỉnh rồi à? Nhóc vẫn chưa đứng được đâu._ Một người ăn mặc kì quái bước vào, trên đầu còn đeo một cái băng khắc một biểu tượng rất lạ... Tsukiko ôm chặt chiếc ba lô, trả lời:

- Ai là nhóc? Tôi đã 17 tuổi rồi. Mà sao anh ăn mặc kì lạ vậy?

"Cái ba lô hình như to hơn thì phải?" Cô vừa thầm nghĩ vừa kiểm tra. Bình thường thì nó nhỏ hơn một vòng tay cô, nhưng giờ thì nó còn to hơn cả một vòng ôm: "Hay mình nhét nhiều đồ quá nhỉ?"

- Đừng đùa. Nhóc chỉ 10 tuổi là hết cỡ._ Người đó bật cười.

- Cái gì?

Vừa ngạc nhiên hỏi lại, Tsukiko vừa lục tìm chiếc gương trong ba lô.

Ngay sau đó, căn phòng tràn ngập tiếng hét của cô gái nhỏ:

- Hả ả ả ả...?

Trong chiếc gương, Tsukiko nhìn thấy chính cô. Nhưng là cô - của - năm - mười - tuổi chứ không phải Tsukiko mười bảy tuổi nữa... Người còn lại trong phòng nhăn nhó:

- Nhìn người thì bé tý teo mà sao hét to thế? Mà thôi, nhóc tên gì?

- Trước đó, nói cho tôi biết đây là đâu đã? Và tại sao tôi lại ở đây?_ Dù hơi hoảng loạn, nhưng Tsukiko nhanh chóng bình tĩnh lại: " Trước mắt cần xác định xem mình đang ở đâu đã rồi tính tiếp!"

- Đây là làng Cát. Có người gặp nhóc bất tỉnh ở sa mạc nên đưa về đây.

- Làng Cát? Ở đâu cơ?

- Ở Phong quốc đó. Đừng nói nhóc không biết đến Ngũ đại cường quốc đấy nhé.

Tsukiko lắc đầu. Những lời nói vừa rồi không gợi cho cô chút cảm giác nào...

- Nhóc không biết?

Gật gật...Người đó hơi nhăn mặt, hỏi cô:

- Tôi trả lời hết rồi đó. Vậy giờ thì nói tên của nhóc đi.

- Tsukiko.

- Nhóc đến từ đâu?

- Không biết._ "Nói dối thế này còn dễ hơn là nói thật!". Cô gái nào đó thầm nhủ.

Người đó nhíu mày, tiến đến gần Tsukiko:

- Tôi chạm vào nhóc một chút được không?

Cô gật đầu. Ngay lập tức, anh ta chạm tay vào vị trí trái tim của cô...Từ tay anh ta tỏa ra một thứ ánh sáng lạ màu xanh...

- Cái này là gì vậy?_ Tò mò, Tsukiko chạm tay vào nó... Cảm giác thật dễ chịu...

- Chakra.

- Là gì vậy? Có vẻ quen quen...

Tsukiko nhíu mày suy nghĩ. Người kia xong việc bèn bước ra ngoài sau khi nói lai một câu:

- Ở yên đó. Không được đi lung tung đấy!

- Rồi rồi. Tôi biết rồi.

Sau khi anh ta ra ngoài, Tsukiko chán nản lục lại ba lô. Chợt một gói quà rớt ra từ trong ngăn sâu nhất. Nhặt lại món quà được bọc giấy kính, cô khẽ thở dài...Đây là món quà cô định tặng cậu ấy, tiếc là giờ xem ra không thể trao nó được nữa...

Cậu ấy thích đọc Naruto, nên Tsukiko đã tùy ý lựa một quyển tặng cậu ấy, chứ chưa bao giờ thèm đọc một tờ...Lơ đãng lật giở, chợt chữ chakra đập vào mắt cô...Đây là Naruto tập đầu tiên, nên Tsukiko đọc chậm lại. Các thông tin dần dần đi vào bộ nhớ của cô: các ninja của các ngôi làng Ninja thuộc Ngũ Đại Quốc, ngũ đại Kage, chakra, làng Konoha (làng Lá) tại Hỏa Quốc, làng Suna (làng Cát) tại Phong Quốc, Hokage, Kazekage, Raikage...

Đóng sập cuốn truyện, Tsukiko lẩm bẩm chỉ đủ cho mình nghe:

- Nói vậy thì, bây giờ mình đang ở trong Naruto?

- Tsukiko, đi với tôi. Kazekage muốn gặp nhóc.

- Kaze...kage?_ Tsukiko đeo ba lô lên vai, bước theo người kia...

- Là người đứng đầu Suna này.

Boong! Thêm một tình tiết nữa chứng minh điều Tsukiko đang nghĩ là đúng.

- Kazekage, tôi dẫn đến rồi!

- Vào đi.