Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử??

Chương 140

Cẩm Y Hạ từ lâu đã bán linh hồn cho tà ma, vì muốn trả thù mà bán cả linh hồn lẫn thể xác.

Thời điểm Thanh Nhi còn chưa chết, cô còn có thể giữ lại một tia lí trí cuối cùng. Sau khi Thanh Nhi chết đi, sự đau thương của cô chính là thức ăn dinh dưỡng nhất đối vỡi lũ tà ma.

Không còn ai áp chế, chúng làm tâm thần Cẩm Y Hạ vặn vẹo đến xấu xí, hoàn toàn bị biến thành nô ɭệ chuyên cung cấp thức ăn cho chúng.

Cẩm Y Hạ đi tới cấm địa của Lục Sơn, nơi này ngoại trừ trưởng môn thì chỉ những người có lệnh bài làm riêng mới được phép tự do ra vào. Mà những người này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đương nhiên người như cô thì không thể nào có được, Cẩm Y Hạ giơ tấm lệnh bài vừa lấy được trên người Cơ Hàn xong. Tủm tỉm cười.

Nếu như Cơ Hàn không phân tâm thì đã không bị cô ta trộm đồ dễ dàng như vậy rồi.

Đến trước cổng cấm địa có 2 nam đệ tử đang đứng canh. Thấy cô đi tới thì đứng ra ngăn cản lại.

Cẩm Y Hạ mỉm cười ôn nhu giơ lệnh bài ra.

- Ta phụng mệnh sư tôn tới đây kiểm tra tình hình. Dạo này ma tu hoành hành khắp nơi, sư tôn lệnh cho ta xem thử nơi này có bị tà ma xâm nhập hay không.

Hai nam đệ tử nhìn lệnh bài có chữ Xuyên ở giữa, bèn cung kính nhường đường.

- Ra là sư thúc, đã mạo phạm. Mời ngài vào trong.

Khung cảnh trong cấm địa rất đẹp. Người làm ra nó có lẽ rất dụng tâm.

Vừa có suối chảy, nước suối trong vắt có thể nhìn thấy cả đáy, từng đàn cá tung tăng bơi lội, dồn nhau, vui đùa.

Có lẽ đối với những ai không biết thì chỉ đó là cá bình thường. Nhưng chỉ có những người am hiểu trận pháp mới biết, chúng nó chính là mắt trận.

Cẩm Y Hạ vừa mới biết cách đây không lâu, có thể dùng cá làm mắt trận, có lẽ chỉ có sư tôn thân yêu của cô mới nghĩ ra được mà thôi.

Nhưng mà trong số cá này chỉ có 1 con duy nhất là tâm trận, con nào lạ nhất thì chính là con đó, vừa nhìn là đã nhận ra ngay. Cô muốn 1 chiêu gϊếŧ chết nó luôn, nhưng nghĩ đến kế hoạch mà tổ chức đã dựng lên bấy lâu nay, cô bèn hạ tay xuống.

Bỗng dưng một làn khói đỏ bay từ miệng cô ra quấn lấy con cá đó rồi biến mất, Cẩm Y Hạ nhếch mép cười, sau đó lại đi đến trước một bia đá.

Chỉ là một bia đá hình thường, cao ngang hông cô, nhưng trên đó có một vòng dây quấn quanh như đang phong ấn thứ gì đó bên trong.

Cô biết cái này, đó là bia đá phong ấn hắc long, trước đây Lăng Thịnh Nam đại chiến với nó mấy tháng lận, sau đó vì không thể nào gϊếŧ được nên mới phong ấn nó, đem về trấn giữ tại cấm địa để nó không thể thoát ra làm hại dân gian.

Hắc long và Lăng Thịnh Nam có mối thù không đội trời chung, một khi nó được thả chắc chắn sẽ dấy lên một làn sóng lớn đối với Lục Sơn.

Cẩm Y Hạ đặt tay lên khối đá đó, vừa cười vừa lẩm bà lẩm bẩm.



Ba ngày sau người lạ mặt tỉnh dậy, việc đầu tiên tỉnh dậy là y muốn gặp Lăng Thịnh Nam. Bởi vì sự thỉnh cầu của y, Cố Thiên Mộc mới cho người đến gọi.

Lăng Thịnh Nam đi vào cửa, không thừa thãi nước bọt mà vào luôn vấn đề.

- Ngươi tìm ta có việc ?

Người ngồi trên giường mặt nhợt nhạt trắng bệch, bởi vì dụng mạo tuyệt sắc mà còn vớt vát được đôi chút. Cơ thể thù gầy gò ốm yếu, chính là kiểu mĩ nhân bệnh tật cần người quan tâm. Nhưng chả ai để ý đến điều đó, vì ai nơi này cũng đẹp, nhìn mãi cũng chai mắt.

Mĩ nhân mở miệng, vì lâu ngày không nói mà giọng có chút khàn khàn.

- Ta có thể giải độc cho đạo lữ và con của ngươi !

Chỉ một câu nói, không khí trong phòng liền như bị ngưng đọng lại. Yên tĩnh đến cả tiếng kim rơi cũng phải vang vọng.

Một thời gian sau Lăng Thịnh Nam mới thoát khỏi sự bàng hoàng, hắn lắp bắp hỏi lại.

- Ngươi nói cái gì ?

- Ta nói, ta có thể giải độc cho…

Lời còn chưa nói hết, cổ áo đã bị xách lên.

- Ngươi là kẻ nào, tại sao lại biết chuyện đó ?

Mĩ nhân không hề sợ hãi mà còn mỉm cười.

- Ngươi quên rồi, ta chính là người 300 năm trước tới đây đưa thuốc giải tạm thời cho ngươi.

Lăng Thịnh Nam nhíu mày, thả cổ áo y ra rồi lùi lại vài bước, nhìn kĩ dung mạo người đang ngồi trước mắt.

Đúng là rất quen mắt, nhưng 300 năm qua đi khiến hắn không còn nhớ được mặt của mấy người.

- Làm sao để ta tin ngươi ?

Xã hội hiện nay, lừa đảo rất nhiều. Hơn nữa còn liên quan tới tính mạng người nên Lăng Thịnh Nam không dễ tin tưởng bất cứ ai.

Mĩ nam tử không hề mất kiên nhẫn mà kể lại chuyện lúc trước một lần. Nói kĩ càng tỉ mỉ không sai một tẹo nào.

Nhưng cho dù như vậy thì Lăng Thịnh Nam cũng không ngơi cảnh giác.

- Ngươi tạo ra thuốc giải, vậy điều kiện là gì ?

Hắn không tin người này có thể dễ dàng giao thuốc giải ra như vậy.Nam tử há miệng, mất một lúc lâu để sắp xếp từ ngữ rồi mới nói nên lời được.

- Ta muốn ngươi cứu một người… là… là đạ…đạo lữ của ta.

Để nói ra được câu đó khá khó khăn đối với y. Mặt y đỏ ửng vì ngượng ngùng, hai người còn chưa phát triển đến mức đó đâu. Nhưng mà… có vẻ như người kia cũng nhận định y rồi. Từ việc hắn hi sinh muốn y trốn thoát mà bây giờ không rõ sống chết thế nào. Sau khi nghe mình hôn mê mất 3 ngày y rất hoảng. Bây giờ chỉ muốn cứu người mà thôi.

Lăng Thịnh Nam nghĩ đến thảm trạng của người này khi mới được đưa lên đây. Có chút thảm, nghĩ ngợi một lúc liền hỏi.

- Là cái người đen xì đi cùng ngươi ?

- Phải ! _ Y gật đầu, mặt đã đỏ lại càng chín như gấc.

Nhìn phản ứng ngượng ngùng này của y, Lăng Thịnh Nam " à " một tiếng.

- Nếu như ngươi giao được thuốc giải ra, ta ắt sẽ cứu. Chúng ta trao đổi công bằng.



Tại địa cung, trong nhà giam.

Nơi này khói lửa mù mịt, mùi ẩm mốc, mùi hôi thối cùng mùi máu tanh hòa trộn vào nhau vô cùng khó ngửi. Trên giường đá nằm một nam tử cả thân y phục tàn tạ, máu me bê bết dính vón cục vào nhau, tóc tai bù xù vì lâu không gội mà dính bết.

Hắn mở mắt, nhưng đôi mắt hắc bạch phân minh ngày nào giờ đây đã một màu trắng xóa. Gương mặt không còn chút sức sống, bẩn thỉu nhơ nhớp, môi khô khốc nứt nẻ nhìn rất dọa người. Như tu la từ dưới địa ngục ngoi lên.

Một góc khác là một người đang đứng, gã đứng trước một bàn toàn chai chai lọ lọ. Gã cầm lên một lọ ngửi ngửi, sau đó cầm lên một lọ khác đổ vào lọ vừa nãy.

Gã khà khà cười, gương mặt xẹo ngang dọc xấu xí, một làn khói bay lên từ lọ thuốc xông lên gương mặt của gã càng làm nổi bật sự xấu xí quỷ dị.

Gã cầm lọ thuốc đi đến trước giường hắn, không nói một lời liền bóp miệng hắn đổ cả bình vào. Kì lạ là hắn cũng chả phản kháng, mà có muốn thì đã chả có ý thức. Gã vừa điên cuồng đổ thuốc vừa cười, giọng gã khàn khàn như ác quỷ chỉ trực chờ đòi mạng.

- Con rối cao cấp… con rối cao cấp… con rối… ha ha ha… sắp hoàn thành rồi… sắp hoàn thành…