Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử??

Chương 72

Vào một ngày đẹp trời, Lăng Xuyên đang rất thư thả ngồi uống trà ở nhà thủy tạ ngắm hoa sen nở thì một tên không mời mà đến, rất phong thái mà ngồi đối diện y, tự rót cho mình tách trà rồi uống, không coi y ra gì.

- Ngươi đến đây làm gì ? Không ở phòng mà ân ân ái ái à ! __ Lăng Xuyên rất chí lí mà nói.

- Sao chú vẫn còn độc miệng ghê thế !

Chú không ở lì trong phòng nữa mà ra đây hóng mát à ! __ Tần Thiên cũng rất chí lí mà trả lời, sau lại nói tiếp.

- Cháu cứ tưởng chú sẽ phải đau khổ khoảng một thời gian dài, thật không ngờ mới chỉ mấy hôm đã bình tĩnh được như vậy rồi à ! Đúng là không giống với tính cách của chú tẹo nào.

- Ngươi thì hiểu về ta được bao nhiêu, huống hồ ta đã ở đây được 10 năm rồi, con người rồi cũng phải thay đổi thôi mà.

Lăng Xuyên cũng rất bình đạm mà tiếp lời, không mấy nhạc nhiên về câu nói của người nọ.

- 10 năm à, cháu cũng chỉ vừa mới tới đây được một năm thôi ! Nhưng ở thế giới kia chú mới nằm trong viện được 1 năm nha. Không ngờ 10 năm ở đây của chú có thể thay đổi chú như vậy. Chú không còn vô tình như trước nữa. Với lại, cháu quen nhìn một băng sơn tổng tài cao cao tại thượng nhìn xuống chứ không ngờ lại có ngày nhìn thấy chú phải nhìn lên nha. Còn lùn hơn cả cháu nữa nè ! he he...ối...

- Im miệng, ngươi đừng quên ở đây ta là cái gì của ngươi đấy !

Lăng Xuyên tức tối mà dùng tay áo phất người bên kia bàn, biết là không trúng nhưng vẫn phất, cho dù tay áo y có dài thì tay y cũng ngắn tũn tĩn, với không được cái bàn xa hơn cả tay của y.

- Rồi rồi, chú đừng bực nữa mà ! Cháu tới đây là có chuyện muốn nói với chú à ! Hôm trước thời gian không đủ để cháu nói hết với chú, hôm nay đẹp trời như vậy cháu phải nói hết cho chú nghe.

Tần Thiên làm bộ mặt nghiêm túc cùng có chút lo sợ không giống như lời mà y đang nói.

- Có chuyện gì mà một tên yêu đời không sợ chết như ngươi làm bộ mặt nghiêm trọng như trong nhà có tang thế hả ?

- Có nói ra chú cũng không tin, đúng là trong nhà sắp có tang thật. Cơ thể thật của chú mà bị rút bình ô xi ra là có tang thật đấy.

- ......!

- Thôi không đùa với chú nữa ! Bà nội đưa cháu đến đây để giúp chú, nói dù có thế nào cũng phải bảo vệ chú an toàn trở lại. Bà nội lo lắng cho chú lắm đấy.

- Lo cho ta thì đưa ta tới đây làm cái mống gì ! Tự nhiên đang yên đang lành đẩy ta vào nơi xa lạ này, đáng đời, lo cho ta à. Ta cứ để bà phải lo đấy !

Y hất cằm ra vẻ đạo mạo mà nói. Nhưng cái bộ mặt non nớt kia lại càng làm cho y giống một ông cụ non hơn là một hài tử.

- Bà nội cũng không nói lí do vì sao đưa chú cùng cháu tới đây ! Nhưng chắc chỉ có lí do duy nhất là bảo vệ cái hồn của chú trở về an toàn ha. Mà chú giỏi như thế thì cần gì cháu bảo vệ.

- ........!

2 người một người đối một người thoại nói những câu thoại vô cùng kì lạ khiến người khác không thể nào hiểu nổi. May mà không có ai nghe lén, mà có nghe cũng chả hiểu đâu.

Mà tại sao 2 người này lại quen nhau à. Đương nhiên là từ cuộc đối thoại khó hiểu của Lăng Xuyên và Cơ Hàn lúc trước rồi.

Vài hôm trước, khi nhìn thấy y đang thẫn thờ bước ra từ động phủ, mặt vẫn lạnh băng những vẫn có một vẻ vô hồn trong đó.

Tần Thiên chạy sang bắt chuyện với y, Lăng Xuyên vô cùng ngạc nhiên khi câu đầu tiên mà Tần Thiên nói với y lạ là bằng tiếng Anh.

Từ lúc đó, y biết Tần Thiên cũng là người xuyên không. Hơn nữa còn là thằng cháu trai trời đánh của mình.

Lúc trước bảo cùng y quản lí công ty không thèm quản, chạy vào thế giới showbiz làm diễn viên. Sau đó nhờ có y chống lưng mà leo lên chức vị ảnh đế thế giới. Tất nhiên cũng là vì Tần Thiên có năng lực đi.

Y là con trai của em trai bố Lăng Xuyên. Nhưng trước khi bố mẹ Lăng Xuyên tai nạn qua đời, thì bố mẹ của Tần Thiên, hay nói tên thật của y là Lăng Thiên đã mất tích.

Mặc dù Lăng Xuyên là con một, nhưng có thêm một thằng cháu cực kì phiền phức này cũng nản lắm. Mặc dù bảo y lúc nào cũng một mình và còn mắc một vài hội chứng, nhưng Lăng Xuyên y vẫn có một chút tuổi thơ với thằng cháu này.

Lăng Hiên và Lăng Thiên đều có cùng một bà nội, 2 người họ chính là có cùng một huyết thống với nhau. Chính vì sau này 2 người này lúc nào cũng dính vào nhau, nói những lời vô cùng kì lạ nên đã chọc đến máu ghen của 2 ai kia, xuýt nữa hủy hoại cả tu chân giới...

________________________

- Ngươi nói thật đấy à ? Ngươi không nhầm lẫn cái gì chứ !

Lăng Xuyên cau mày hỏi, vẻ mặt đều là vẻ kinh ngạc.

- Cháu lừa chú làm gì, chính cháu là người viết ra thế giới này, không nhầm lẫn được đâu. Nhưng...không ngờ chú xuyên vào đây lại có thể thay đổi nhiều tình tiết như vậy. Chỉ khác... chậc chậc... không ngờ chú với hắn lại thất thân trước khi hắn quay về. Cái tình tiết này đúng là làm cháu không thể ngờ được nha. Ha ha...

- Ngươi vẫn còn nói được, sao ngươi biết hết mà không thèm nói với ta ! Làm ta đâm hắn một nhát ở tim, có sống được không mới là vẫn đề.

Lăng Xuyên nhăn mặt, y không ngờ rằng đây lại là thế giới tiểu thuyết, mà lại còn chính là thằng cháu chết tiệt kia viết ra. Hại y không biết gì còn bị mất luôn trinh tiết. Đù má nó...

- Ha ha ha...chú thật đúng là ! Cháu mới chỉ biết chú cũng là người xuyên tới thôi mà ! Điều này không thể trách cháu được. Mà dù sao việc hắn rơi xuống vực cũng nằm trong kịch bản hết rồi. Ý trời ( Tần Thiên ) đã định, không thay đổi được.

Tần Thiên nói mà không biết ngượng mồm. Cái gì mà ý trời, kịch bản là do y viết, y biết tất cả. Nhưng có điều tính cách nhân vật không giống như những gì y viết mà thôi. Nên không biết tương lai sau này thế giới này sẽ ra làm sao.

- Nói thì hay lắm, sau này hắn mà vẫn quay về được thì cả ta và ngươi vong là cái chắc !

Lăng Xuyên không biết lôi đâu ra quyển sách đập vào đầu y một cái làm y kêu oai oái.

- Chú...đau đó, mà chú với cháu cần gì phải lo ! Cho dù thể giới này vong chúng ta vẫn trở về được mà. Chỉ là bà nội nói linh hồn của chú không ổn định, nên phải cảnh giác...

Y không nói nữa, phải cảnh giác ai y cũng kể cho Lăng Xuyên biết hết rồi. Từng nhân vật trong quấn tiểu thuyết này, từng chi tiết y vẫn còn nhớ như in, nhớ được gì thì kể cái đó. Ngay cả boss cuối là ai và có mục đích gì cũng nói luôn với y rồi còn gì nữa. Hay tương lai sau này của Cơ Hàn, tương lai của từng người mà Lăng Xuyên từng biết đều được Tần Thiên bật mí hết. Có bảo vệ được họ không thì phải xem y sẽ làm thế nào để thay đổi tương lai của họ. Để họ sống một đời bình bình an an.

Nếu là Lăng Xuyên của lúc trước, chắc chắn sẽ không tốt bụng thế đâu. Nhưng 10 năm y sống ở đây, nói không có chút tình cảm hay bất kì lưu luyến nào chỉ là nói ngoa thôi. Không biết y từ khi nào đã xem họ là người nhà của mình, là người thân mình phải bảo hộ, là người thân mà khi y tới với thế giới này mới có được. Cho y biết thế nào là sự ấm áp. Tuy không phải là từ phụ thân hay mẫu thân nhưng cũng là từ vị thúc phụ kia, từ Thanh Nhi, từ Cẩm Hạ Y và...

Y không muốn nghĩ nữa, thật đau đầu.

:?:?::?"?"?:?::?:(:):):):(::((

Chương này nhạt lắm đúng không. Vì ta đang bệnh tật triền miên nên mồm nhạt khiến cả truyện cũng nhạt theo...chán chả buồn nói 😞😞