Oanh!
Thời điểm năng lượng nóng rực kia bao phủ, Trình Kiên cũng có động tác khác, nguyên khí dưới chân xoay tròn, bóng người như thiểm điện vượt qua không gian, xuất hiện ở trước người Sí Thiên Giao, trường mâu nhanh chóng đâm ra.
- Hưu...
Trước trường mâu, có hỏa diễm nóng rực bao phủ, như Hỏa Long phun lửa, năng lượng đáng sợ thiêu đốt hư không.
Đối mặt công kích này, ánh mắt của Sí Thiên Giao trầm xuống, cái đuôi quét ngang ra.
Thân hình của Sí Thiên Giao khổng lồ, tốc độ lại cực kỳ nhanh, trực tiếp đυ.ng vào trường mâu.
Keng keng...
Trường mâu và cái đuôi va chạm, hỏa quang tung tóe.
Trường mâu cắt qua, nhưng chỉ lưu lại một vết trắng nhàn nhạt trên lân phiến của Sí Thiên Giao.
Dấu vết này cũng chỉ tồn tại trong nháy mắt, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa.
Sí Thiên Giao căn bản không sợ công kích của Trình Kiên, ngẩng đầu đứng thẳng, trong miệng có hỏa diễm nóng rực phun ra.
Hỏa diễm kia để thần sắc của Trình Kiên khó coi.
- Mở!
Trình Kiên nhíu mày, vung tay áo, nguyên khí hóa thành thủ ấn đẩy ra, như cơn lốc đánh xơ xác hỏa diễm.
Thấy công kích vô hiệu, Sí Thiên Giao cũng không thèm để ý.
Cái đuôi lướt ngang, ánh mắt nó lấp lóe, lân phiến trên đuôi như vô số lưỡi dao sắc bén, đâm rách không khí phát ra tiếng ô ô, bỗng nhiên quét về phía Trình Kiên.
Trình Kiên muốn lui nhưng đã không kịp, nhìn thế công của Sí Thiên Giao, trước người có nguyên khí Hỏa thuộc tính ngưng tụ thành quang thuẫn ngăn cản.
Cạch!
Cái đuôi đập lên quang thuẫn, nhất thời trên quang thuẫn xuất hiện vô số vết rạn, kèn kẹt… cuối cùng hóa thành hỏa diễm vung vãi.
- Hỏa Vũ Cuồng Long!
Trình Kiên hét lớn, trường mâu trong tay sáng chói, như có cái gì thức tỉnh, khí tức nóng bỏng phun trào.
Nhìn từ xa xa, một kích này tựa như Hỏa Long thức tỉnh, mang theo khí thế cường đại trùng kích Sí Thiên Giao.
Ngao!
Sí Thiên Giao gào thét, khí tức ngập trời, trên thân thể phóng thích ra sóng lửa cuồn cuộn.
Trên bầu trời, theo Sí Thiên Giao và Trình Kiên giao thủ, cường giả Cuồng Long Dong Binh Đoàn và rất nhiều cường giả Hàn Băng Man Lang lại chém gϊếŧ lần nữa.
Ù ù...
Đại chiến trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, kịch liệt nhất tự nhiên là Trình Kiên và Sí Thiên Giao.
Thân thể Sí Thiên Giao to lớn, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh.
Tuy nó mới vừa đột phá Yêu Hoàng cảnh không lâu, nhưng công kích cường đại cuồng bạo!
Trình Kiên thì không ngừng lui về phía sau, không chiếm được chút thượng phong.
Bất quá dù sao Trình Kiên cũng đã đột phá Nguyên Hoàng cảnh rất lâu, khí tức trầm ổn, tuy không chiếm được thượng phong, nhưng không có rơi vào hạ phong.
Nhìn hiện trường giao thủ kịch liệt, thú hống như sấm, khí tức ngập trời, Tô Dật âm thầm tắc lưỡi.
Đặc biệt là Trình Kiên và Sí Thiên Giao kịch chiến, chỉ là sóng năng lượng lan ra, cũng đủ để cho Nguyên Chân cảnh không cách nào tới gần!
- Phiền phức rồi, thực lực song phương chênh lệch không xa, sợ là trong thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại, xem như phân ra thắng bại, nếu như mỗi người không có át chủ bài đặc biệt, cuối cùng cũng sẽ lưỡng bại câu thương!
Mạc Nguyệt nhìn chiến trường, quan sát tỉ mỉ nói.
- Thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại.
Tô Dật nhìn chiến trường, song phương đại chiến khó phân thắng bại, ánh mắt hắn lấp lóe, tựa hồ đang nghĩ cái gì, lại khó có thể hạ quyết định.
- Ngươi đang nghĩ cái gì?
Nhìn thấy bộ dáng của Tô Dật, Mạc Nguyệt hỏi.
- Cầu phú quý trong nguy hiểm, đánh cược một lần đi!
Tô Dật ngước mắt, trong mắt có quang mang tràn ngập, như đã quyết định, nhìn Mạc Nguyệt hỏi:
- Có hứng thú đi vào hang ổ của Sí Thiên Giao không, nếu vận khí tốt, nói không chừng sẽ có thu hoạch.
- Cái gì, ngươi muốn đi vào sào huyệt của Sí Thiên Giao!
Nghe Tô Dật nói, Mạc Nguyệt không khỏi sững sờ.
Sí Thiên Giao ngay ở trước mặt, còn có nhiều Hàn Băng Man Lang như vậy, đây không phải đi tìm chết sao.
- Hiện tại trong hang của Sí Thiên Giao, nhất định không có Man Thú, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói!
Tô Dật cười hắc hắc, ánh mắt chớp động.
Yêu Đan của Sí Thiên Giao, Tô Dật không dám muốn.
Thế nhưng nghe nói Sí Thiên Giao trời sinh thích thu thập bảo vật, tự nhiên là giấu ở trong sào huyệt.
Giờ phút này Sí Thiên Giao và Trình Kiên đại chiến khó phân thắng bại, Tô Dật suy nghĩ, nếu như có thể vụиɠ ŧяộʍ đi vào, hết thảy thuận lợi mà nói, ngược lại là an toàn nhất, cầu phú quý trong nguy hiểm nha!
Nói xong, thân thể Tô Dật lướt ra, hoàn toàn thu liễm khí tức, đi tới ngọn núi của Sí Thiên Giao.
- Lá gan của tên này thật lớn, thú vị!
Mạc Nguyệt sững sờ, hai con ngươi phiêu hốt, trong mắt tràn ngập ánh sáng, khóe miệng mỉm cười, có vẻ giảo hoạt lấp lóe trong mắt.
- Ầm ầm!
- Ngao ô...
Bốn phía đại chiến kinh thiên động địa, hư không nóng rực ngập trời.
Phía dưới, thì là khí tức hàn băng thấu xương.
Vùng thế giới này, nhất thời thú hống như sấm, thanh âm nổ tung không ngừng.
Thanh thế to lớn, kình phong bao phủ bốn phương.
Tô Dật cẩn thận từng li từng tí, giấu ở trong khe hở rừng cây bụi cây hoặc khe đá, không ngừng lẻn tới ngọn núi kia.
Mạc Nguyệt đi theo sau lưng, khí tức thu liễm không có bất kỳ ba động nào.
Cứ như vậy, hai bóng người nhỏ bé đi lên trên núi, không có bị ai chú ý tới.
Càng tiếp cận cửa sơn động, nhiệt độ không khí càng băng hàn.
Bốn phía không có một ngọn cỏ, trên mặt đất và nham thạch bao trùm hàn băng khó có thể hóa giải.
Tô Dật không dám sử dụng nguyên khí, sợ một khi tiết lộ khí tức, thì Sí Thiên Giao sẽ phát hiện ra mình.
Cũng may lực lượng nhục thân của Tô Dật đã không thể coi thường, năm ngón tay như đao, ở trên hàn băng cứng rắn có thể lưu lại dấu vết mờ mờ, không đến mức tuột xuống, chầm chậm leo lên.
Mạc Nguyệt vốn chân trượt tay trượt, khó có thể tiến lên, nhìn thấy động tác của Tô Dật, mắt âm thầm rung động, xem mèo vẽ hổ, ngược lại cũng có thể theo sau.
Nơi xa vẫn chém gϊếŧ cực kỳ kịch liệt!
Chẳng ai ngờ rằng, sẽ có hai bóng người nhỏ bé vụиɠ ŧяộʍ lên sơn động.
- Tiến đến.
Vịn một cây băng trùy, Tô Dật rốt cục leo lên sơn động.
Vù vù...
Trên mi treo đầy băng sương, khí tức hàn băng này không thể coi thường, nhưng Tô Dật không dám sử dụng nguyên khí chống lạnh.
Không có nguyên khí khu trừ hàn khí, giờ phút này Tô Dật cũng lạnh run lập cập.