Thần Đế

Chương 154: Bích Trường Khiêm!

Chỉ là giờ phút này nữ tử cũng âm thầm ngưng trọng, trong miệng an ủi những đệ tử kia, trên thực tế nàng càng rõ ràng, nếu trưởng lão không kịp thời đuổi tới, vậy mọi người sợ là đều dữ nhiều lành ít.

- Trận thế hợp kích, mọi người cẩn thận.

Một trung niên mở miệng, cũng tầm hơn ba mươi tuổi, tay cầm trường thương, mắt lộ ra tinh quang, nhưng thần sắc cực kỳ ngưng trọng.

Trong lòng nam tử này hiểu rõ, những Man Thú kia rất nhiều đều là Yêu Linh cảnh, Hắc Báo dẫn đầu cùng hung cầm màu đỏ giữa không trung kia, đều đã đến Yêu Chân cảnh.

Từ khí tức đến nhìn, Hắc Báo và hung cầm màu đỏ dẫn đầu kia, sợ là đã đến Yêu Chân cảnh lục trọng thất trọng.

Nhiều Man Thú như vậy, bọn họ căn bản không phải đối thủ.

- Ngao!

Trên sơn cốc, một Hắc Báo to lớn ngẩng đầu rít lên, âm thanh chấn động hư không, toàn thân tràn ngập ra hắc quang, khí tức bao phủ sơn cốc.

- Ngao rống...

Nhất thời, bốn phía thú hống như sấm, từng con Man Thú gào thét, nhanh chóng lao xuống sơn cốc.

- Ầm ầm...

Mấy chục con Man Thú lao nhanh, khí tức bạo phát, mặt đất rung động giống như địa chấn, lực lượng hung hãn kinh người.

- Chiêm chϊếp...

Trên không trung, còn có mấy con hung cầm vỗ cánh lao xuống chém gϊếŧ.

Trận thế như vậy, làm cho những đệ tử trẻ tuổi kia của Thái Hành Tông sắc mặt trắng bệch, trong lòng hoảng sợ bất an.

- Cẩn thận, toàn lực xuất thủ!

- Chú ý trên đầu!

Mấy cường giả dẫn đầu của Thái Hành Tông mở miệng, có người dưới chân nguyên khí hóa hình, ngưng tụ thành phi cầm, bạt không mà lên, binh khí vung trảm, ngăn cản mấy hung cầm đánh lén kia.

- Các ngươi chú ý phòng ngự.

Có cường giả dẫn đầu xông ra, ngăn cản mấy Man Thú đánh gϊếŧ đến.

- Ầm ầm...

Trong nháy mắt va chạm, nguyên khí phun trào, trầm đυ.c như sấm, chấn động sơn cốc.

Tuy tuổi tác của mấy người dẫn đầu chỉ tầm ba mươi, nhưng thực lực tu vi lại không yếu, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có khí tức đáng sợ bạo phát.

Trong chốc lát, các loại ánh sáng nguyên khí xen lẫn, hừng hực vô tận.

Mấy đạo khí tức, tất cả đều siêu việt Nguyên Linh cảnh.

- Ngao ô...

Mấy cường giả trẻ tuổi của Thái Hành Tông xuất thủ, đánh bay một con hung cầm và mấy con Man Thú, có máu tươi vẩy ra.

Đối mặt nhiều Man Thú như vậy, mọi người xuất thủ vô tình, không có bất kỳ ẩn tàng gì.

- Ngao!

Trên tảng đá, Hắc Báo gầm nhẹ, hắc quang phun trào, thân thể từ trên cao bay vọt xuống, chỉ hai cái nhảy vọt, đã mang theo khí tức đáng sợ lao thẳng tới.

Nam tử mở miệng nói chuyện kia hơi cắn răng, trường thương trong tay sắc bén, lục quang kích xạ, trước mũi thương có nguyên khí như muốn chấn nát hư không, ngăn cản lấy Hắc Báo.

Ngao!

Đối mặt trường thương sắc bén kia, Hắc Báo không chút sợ hãi, vung trảo đánh tới, trong trảo có hắc quang phun trào, như ngưng tụ thành vảy đen, trực tiếp trấn áp xuống.

- Ken két...

Cả hai va chạm, trường thương của nam tử đứt gãy, như gặp phải cự lực vạn cân, thân thể lảo đảo bay ngược, ầm ầm rơi xuống đất.

- A...

Trong tầng trời thấp, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nữ tử thanh tú lúc trước bị một hung cầm đánh rơi xuống đất, dưới chân nguyên khí tán loạn.

- Phốc phốc...

Hai người rơi xuống đất, nhất thời phun ra máu tươi, một kích đã bị trọng thương.

Phanh phanh phanh phanh...

Cùng lúc, đám Man Thú và các đệ tử Thái Hành Tông cũng va chạm, thanh âm trầm đυ.c như sấm, có người bị đυ.ng bay.

Có điều những đệ tử Thái Hành Tông này cũng không có bối rối quá mức, liên thủ phòng ngự, làm cho mấy chục con Man Thú trì trệ.

Ngao!

Hắc Báo rơi xuống đất, vẫn để mắt tới nam tử vừa rồi, ánh mắt tuôn ra sát ý, móng vuốt sắc bén, kình phong tàn phá bừa bãi, những nơi đi qua mặt đất rạn nứt.

- Không tốt...

Ánh mắt nam tử rung động, tuy hắn cũng đến Nguyên Chân cảnh, thế nhưng Hắc Báo kia là Yêu Chân cảnh lục trọng, hắn thì gần đây mới đột phá Nguyên Chân cảnh mà thôi, tự biết mình căn bản không phải đối thủ.

- Nghiệt súc muốn chết!

Tiếng gầm vang lên, một bóng người nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt nam tử kia, chưởng ấn đánh ra, như quỷ mị rơi vào trên móng vuốt của Hắc Báo.

Oanh!

Năng lượng trùng kích, ánh sáng nguyên khí bắn ra, hắc quang vỡ vụn, móng vuốt rạn nứt, máu tươi vẩy ra, thân hình khổng lồ đập xuống đất.

Hưu!

Thân ảnh kia chưa từng trì trệ, trong tay đột nhiên xuất hiện bảo kiếm, một đạo kiếm quang lướt tới, xẹt qua hư không, chém về phía hung cầm đang công kích nữ tử kia.

Xì xì xì...

Kiếm quang như thực chất, xẹt qua hư không, nhanh như thiểm điện.

Hung cầm căn bản không có cách tránh đi, giương cánh công kích, lại bị kiếm quang vạch phá, một cánh bị chém đứt, máu tươi vung vãi, lập tức rơi xuống đất.

Hai Man Thú Yêu Chân cảnh, đều không chịu nổi một kích.

- Hưu hưu hưu hưu...

Người đến chưa từng đình trệ, bóng người như điện, xuyên qua sơn cốc, ở trong điện quang hỏa thạch, lại chém ra mấy đạo kiếm quang.

Ngao ô...

Mấy Man Thú cường đại nhất thời đầu một nơi thân một nẻo, ầm vang ngã xuống đất.

Bảo kiếm trong tay Bích Linh vung ra, đang cùng một Hung Lang chém gϊếŧ, hiểm tượng hoàn sinh, sắc mặt ngưng trọng.

- Hưu...

Một đạo kiếm quang lướt đến, Hung Lang ứng thanh ngã xuống đất.

Một bóng người lập tức xuất hiện ở bên cạnh Bích Linh, là một trung niên, thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, tóc dài xõa vai, lúc còn trẻ chắc hẳn cũng là một mỹ nam tử.

Khi nhìn thấy nam tử trước mắt, khuôn mặt ngưng trọng của Bích Linh nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng:

- Nhị thúc.

- Không có sao chứ.

Bích Trường Khiêm cười nói, trở tay một kiếm, chém gϊếŧ một con Man Thú đang công kích Dịch Vân.

- Nhị thúc, con không sao, có điều ngài lại không đến mà nói, chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn.

Bích Linh lòng còn sợ hãi, cũng may nhị thúc kịp thời đuổi tới.

- Bích trưởng lão đến!

- Quá tốt, Bích trưởng lão đến!

Theo Bích Trường Khiêm xuất hiện, bốn phía nhất thời truyền ra tiếng hoan hô.

- Gϊếŧ!

Thân thể Bích Trường Khiêm lướt đi, đến trước người hung cầm trọng thương, dưới chân cũng không có nguyên khí thành hình, lại bay lên không trung, một kiếm rơi xuống, hung cầm liền bị chém gϊếŧ.

Chỉ mấy kích, hai con Man Thú đầu lĩnh bị đánh gϊếŧ, một số cường giả Man Thú khác cũng bị giải quyết, đều ngã trong vũng máu.

Man Thú còn lại cũng không ngốc, hoảng sợ bỏ trốn.

- Bích trưởng lão.

Theo Man Thú hoảng hốt bỏ chạy, trung niên và nữ tử thanh tú đến bên người Bích Trường Khiêm, mắt lộ ra kinh hỉ, nhưng lòng còn sợ hãi.

- Bích trưởng lão!

Các đệ tử cũng kinh hỉ chen chúc đến, ánh mắt nhìn về phía Bích trưởng lão, vô luận là nam nữ, đều tràn đầy kính sợ và hướng tới.