Thần Đế

Chương 141: Động thủ

Cước bộ của Tô Dật hơi chậm lại, sắc mặt âm trầm, những lời kia hắn nghe được rõ ràng.

- Tiểu tử, đứng lại!

Có tiếng quát lên, không ít bóng người lập tức lướt về phía hắn.

- Các ngươi gọi ta?

Tô Dật quay đầu, nhìn bóng người lướt đến, trong mắt có hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất.

- Không sai, chính là gọi ngươi.

Lần lượt từng bóng người đứng ở trước mặt hắn không xa, ánh mắt chăm chú đánh giá.

- Hình như chính là tiểu tử này, ta từng gặp bức họa, rất giống.

- Rất giống…

Mọi người nghị luận, như đánh giá hàng hóa, căn bản không có để Tô Dật ở trong mắt.

- Không muốn chết thì tránh xa một chút.

Tô Dật nhìn bọn hắn, là một tiểu đội mạo hiểm hơn ba mươi người, còn không bằng tiểu đội mạo hiểm của Đào Thiên Thành, tu vi mạnh nhất thậm chí còn chưa tới Nguyên Linh cảnh, chỉ có mấy Nguyên Huyền cảnh cửu trọng bát trọng mà thôi.

Nghe Tô Dật nói, mấy người kia kinh ngạc không thôi, nghi ngờ nhìn hắn.

- Ha ha, tiểu tử này thật phách lối!

- Bất kể có phải hay không, trước bắt lại nói, giao cho Hắc Sát môn nhìn xem liền biết!

Lập tức, không ít thanh âm cuồng tiếu, hoàn toàn không có để Tô Dật ở trong mắt.

- Các ngươi đã muốn chết, vậy thì đi chết đi!

Tô Dật lạnh nhạt nói, trong mắt lấp lóe sát ý, chỉ những người này, thật đúng là không có gì, những gia hỏa này muốn giao mình cho Hắc Sát môn, vậy thì không có chết oan.

- Ha ha, tiểu tử này điên rồi!

- Miệng còn hôi sữa, lại cuồng vọng như vậy.

- Tiểu tử này phát điên.

Mọi người tùy ý cuồng tiếu, không hề cố kỵ, chỉ là đột nhiên có người ngừng cười, sắc mặt đại biến.

- Ngao ô.

Thú hống tê minh, sáu Man Thú thể tích to lớn đột nhiên xuất hiện, có hung cầm xoay quanh, Kim Sắc Đại Mãng chiếm cứ, Cự Hổ nhìn chằm chằm, hung hãn không khỏi, chấn động không gian, bốn phía nhất thời nhấc lên phong bạo.

- Man Thú, Yêu Linh cảnh!

Sắc mặt bọn hắn kinh hãi, tóc gáy dựng đứng, đây chính là Man Thú Yêu Linh cảnh a, sáu Man Thú Yêu Linh cảnh, mà trong bọn họ thậm chí một Nguyên Linh cảnh cũng không có.

- Gϊếŧ!

Tô Dật lạnh lùng nói, phất tay ra hiệu, Hỏa Tình Man Hổ, Hoàng Kim Mãng… tàn sát.

- Chít chít.

Trên tầng trời thấp, lá cây tung bay, Bạch Ngọc Huyền Điểu, Ngân Linh Yêu Điệp vỗ cánh, cuồng phong gào thét đáp xuống, Bạch Ngọc Huyền Điểu vung móng vuốt, khí tức cường đại bạo phát, trực tiếp xé rách một người, máu tươi vẩy ra.

Ngân Linh Yêu Điệp nhìn như thể tích không lớn, nhưng hai cánh kích động, lực lượng hình thành phong bạo, có hai người không tránh kịp, nổ nát vụn ở trong gió lốc.

Tình cảnh cực kỳ huyết tinh, làm bọn hắn không nhịn được run rẩy rùng mình.

- Ngao ô.

Hỏa Tình Man Hổ, Xích Hỏa Yêu Điêu, U Minh Thử, Hoàng Kim Mãng cũng gϊếŧ ra, tê minh gào thét, khí tức bạo phát, nhất thời để bốn phía bạo động.

Sáu Man Thú Yêu Linh cảnh chém gϊếŧ, móng vuốt răng nanh, lực lượng ùn ùn kéo đến, sắc bén vô tình, ánh mắt khϊếp người, những người của tiểu đội mạo hiểm kia ngay cả lực ngăn trở cũng không có.

- Trốn!

- Mau trốn.

- Những Man Thú này là của tiểu tử kia, cứu mạng!

Trong chốc lát, từng bóng người sắc mặt trắng bệch, vội vàng bỏ trốn.

Đến lúc này bọn họ mới hiểu được, sáu Man Thú Nguyên Linh cảnh là của tiểu tử kia, nếu như sớm biết, bọn họ nơi nào còn dám đến trêu chọc, chỉ là hiện tại biết được, hối hận đã không kịp.

Người còn lại muốn trốn, đáng tiếc bọn hắn làm sao trốn được.

Hỏa Tình Man Hổ mở ra miệng rộng, một ngụm cắn nát một người, máu tươi chảy xuôi, răng hổ trong vắt, khiến người ta nhìn một cái đã rùng mình.

Hoàng Kim Mãng, Xích Hỏa Yêu Điêu, U Minh Thử cũng ra sức chém gϊếŧ, mùi huyết tinh tràn ngập bốn phía, gào thét điếc tai.

- Xoẹt.

U Minh Thử nhanh như thiểm điện, cắn đứt binh khí của một người, hàm răng giống như không gì không phá, lập tức cắn nát đầu lâu của người kia, cảnh tượng cực kỳ thê thảm.

Có mấy người liên thủ ngăn cản Hoàng Kim Mãng, chỉ là cái đuôi của Hoàng Kim Mãng quét qua, âm vang rung động, mấy người kia bị quất bay, phun ra từng ngụm máu tươi, ngã xuống đất mặt, mất đi sức sống.

- Rống!

Hỏa Tình Man Hổ gào thét, hổ trảo phát sáng, hàn quang lấp lóe, đập một người thành thịt nát.

- Gϊếŧ sạch những gia hỏa kia!

- Lúc nào ta mới có thể động thủ a.

Hai tiểu xà xuất hiện ở trên vai Tô Dật, đánh giá chiến đấu phía trước, trong hai con ngươi lanh lợi không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại tràn ngập chờ mong.

- Đại Bảo, Tiểu Linh, các ngươi cố gắng tu luyện, chờ tu vi mạnh, về sau mới có thể tự bảo vệ mình!

Tô Dật nhìn hai tiểu xà, biểu lộ cảm xúc, vô luận là mình hay Man Thú, đều chỉ có cường đại, mới có thể tự bảo vệ mình, bảo vệ hết thảy bên người.

Còn về Đại Bảo và Tiểu Linh, là Tô Dật đặt tên cho hai tiểu xà, Đại Bảo là ca ca, Tiểu Linh là muội muội.

Rất nhanh, hơn ba mươi người đều bị gϊếŧ, không có một cái nào đào thoát, Tô Dật một mực ở bên cạnh nhàn nhạt nhìn, mạnh được yếu thua, đây vốn là quy tắc, nếu hôm nay bên người mình không có đám thú Hỏa Tình Man Hổ đi theo, vậy không may chính là mình.

- Đại nhân, đều thu thập!

Hỏa Tình Man Hổ, Xích Hỏa Yêu Điêu… đi tới, trong miệng đều còn chảy máu, những thi thể kia đều bị chúng nuốt.

Trong thi thể những võ giả này ẩn chứa huyết khí cường đại, đối với Man Thú mà nói, không khác gì là linh dược hình người.

Tô Dật gật đầu, ánh mắt đảo qua, thu những bọc hành lý kia vào Túi Không Gian, nơi đây không phải nơi ở lâu, phải nhanh tiến vào Man Yêu Đại Hạp Cốc cho an toàn.

Lần này Tô Dật không có ý định tách ra đám thú Hoàng Kim Mãng, mà để chúng đi theo sau lưng mình.