Chương 39: tin tức của Phạm Thành
Tuyệt Nhan từ sau khi biết bản thân mang thai tâm tình có chút không bình thường. Lúc thì vui vẻ như một đứa trẻ, lúc thì lo lắng buồn bã nhìn vào thật sự không thể khiến người ta an tâm cho được.
Mặc Tư Thành từ Anh trở về đã đến Tuyệt gia để sống cùng với Tuyệt Nhan vì để thuận tiện cho bà Tuyệt chăm sóc cô. Dù gì thì Thanh Hoa viên cũng chỉ có một mình anh và Mặc Tư Kiệt hai người đều là nam nhân thì làm sao có thể chăm sóc tốt cho thai phụ.
- vợ à, em muốn gì cứ nói với anh, đừng khóc anh sẽ đau lòng.
Tuyệt Nhan từ sau khi mang thai vô duyên vô cớ nước mắt sống cứ bất giác rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, chuyện đó cũng chỉ mỗi cô biết còn về Mặc Tư Thành thì cứ luôn nghĩ là cô khóc nên luôn tìm cách khiến cô vui vẻ.
Cô muốn gì anh cũng đều có thể cho cô. Đến cả tôn nghiêm đàn ông anh cũng không màn, trước mặt thuộc hạ cô mắng anh nếu là lúc trước anh nhất định sẽ phạt cô nhưng còn hiện tại thì hoàn toàn ngược lại.
- anh cứ bận việc của anh, tôi không cần anh quan tâm. Đi đi !
Tuyệt Nhan không biết bản thân từ khi nào đã quan tâm cảm xúc của Mặc Tư Thành, nhưng điều cô biết duy nhất là cô đã có rung động trước sự ân cần chu đáo của anh dành cho cô.
- em nghỉ ngơi cho khoẻ, tối nay anh sẽ về với em.
Mặc Tư Thành nói rồi quay lưng rời khỏi phòng.
Tuyệt Nhan vô cùng không vui, nếu trước kia cô mắng anh thế nào, đuổi anh ra sao anh cũng tuyệt đối không đi nhưng bây giờ thì sao ? Anh đã chê cô phiền phức, chê cô mang thai nhan sắc phai tàn nên cô vừa đuổi anh đã đi mất.
Tuyệt Nhan giơ tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn, bấm vào số của Ngao Thể Hạo.
" Tiểu Hạo tôi chị có việc muốn nhờ cậu giúp đỡ. "
Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại một cách trêu chọc.
" chuyện gì mà có thể làm khó được chị chứ. Nói nghe xem ! "
Con người Tuyệt Nhan trước nay chưa từng nhờ vả bất kỳ ai, hôm nay cô lại chủ động gọi Ngao Thể Hạo giúp đỡ cậu ta không thể không mượn cơ hội mà trêu chọc cô một chút.
" cậu điều tra giúp tôi xem rốt cuộc gần đây Mặc Tư Thành đã làm gì, đi đâu, gặp những ai ? "
" chị có phải là đang ghen không đấy ? Cho nên nghi ngờ anh ta có tình nhân bên ngoài. "
Tuyệt Nhan bị Ngao Thể Hạo nói trúng suy nghĩ mà không biết nói gì thêm, liền nhanh chóng vội giải thích.
" tôi mà ghen thì heo nái cũng biết leo cây đấy. Chuyện tôi sai cậu làm thì cậu cứ làm đi, nói nhiều và hỏi nhiều là việc không tốt đâu. "
~
Mặc Tư Thành sau khi rời khỏi Tuyệt gia liền đến Brian.
- Mặc thiếu đã điều tra được Phạm Thành đang trốn ở sòng bài.
Suốt hơn 2 tháng qua Phạm Thành ôm lấy hồ sơ mật của Mộ Ân Thiếu trốn đi rất kỹ đến cả tin tức cũng không có, cứ như là hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian.
Nhưng Mặc Tư Thành và Mộ Ân Thiếu vẫn không ngừng sai người tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng hôm nay cũng có thể tìm ra được.
- gọi cho Thắng Thiên bao vây ở sòng bài, cả Hà lão đại cũng bảo ông ta giữ chân Phạm Thành lại trước khi chúng ta đến.
Người của Mặc Tư Thành tìm ra được thì người của Mộ Ân Thiếu rất nhanh chóng sẽ đến nếu anh không ra tay thì nhất định sẽ bị Mộ Ân Thiếu bắt người trước.
Hà lão đại - Hà Đại Dũng là một trong những lão đại hắc bang, có quan hệ vô cùng tốt với Mặc Tư Thành cho nên khi vừa nhận được tin của Mặc Tư Thành thì Hà lão đại đã bắt đầu ra tay.
- ngài hôm nay thắng nhiều thật đấy, có muốn cùng ông chủ chúng tôi đặt cược lớn hơn không ?
Phạm Thành là một dân nghiện cờ bạc, bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong là một tên vô cùng mê cờ bạc. Tuy là mê cờ bạc nhưng hắn ta chưa từng phải thiếu nợ bất kỳ ai, ngược lại luôn là ánh đèn sáng cho các con nghiện khác.
Hắn đang chơi vui vẻ thì có người của sòng bài đến mời hắn đến phòng của Hà lão đại.
- tôi không gian lận đâu đấy. Các người đừng...
- ngài có thể yên tâm, chúng tôi không phải muốn lấy lại số tiền đó. Chỉ là muốn cùng ngài chơi lớn một chút, nếu như ngài có thể thắng được ông chủ của chúng tôi số tiền 100 vạn sẽ thuộc về ngài.
100 vạn ? Phạm Thành vừa nghe mắt liền loá sáng. Hắn tuy đủ thực lực kiếm ra số tiền lớn như vậy, nhưng muốn kiếm số tiền như vậy cũng phải cần nhiều thời gian nếu hắn có thể thắng thì chưa đầy một ngày đã có thể đạt được số tiền đó. Việc làm ăn này quả thật không lỗ chút nào.
- vậy nếu tôi thua ?
Tuy nói không lỗ cái gì nhưng trên đời trước nay không ai cho không điều gì, hắn có được số tiền 100 vạn thì nhất định phải trả giá mà giá cả là gì thì phải hỏi trước mới có thể biết mà đưa ra quyết định nên rút hay tiến.
- chúng tôi cần ngài làm một việc mà thôi, tuyệt đối không gϊếŧ người hay phóng hoả, việc thương thiên hại lý cũng sẽ không để ngài làm.
Phạm Thành rất nhanh chóng đã được thuyết phục mà đồng ý.
Con người mà ai không ham danh lợi, vì danh lợi có người đến cả mạng cũng không cần.
Hết chương 39