Chương 37: từ chối
Ngao Thể Hạo vừa về nước đã nhận được cuộc gọi của Mộ Ân Thiếu gọi đến hỏi thăm còn ngõ ý mời dùng cơm.
Ngao Thể Hạo cũng không từ chối lòng tốt của Mộ Ân Thiếu mà đồng ý lời mời.
Ngao Thể Hạo biết rõ con người của Mộ Ân Thiếu lần này đích thân gọi đến mời cậu dùng cơm nhất định không phải là bữa cơm bình thường mà là hồng môn yến.
Dẫu biết là hồng môn yến nhưng vẫn phải đi. Ngao Thể Hạo trước nay chưa từng từ chối bất kỳ hồng môn yến nào vì hồng môn yến là nơi có nhiều điều thú vị và bất ngờ nhất, lại còn náo nhiệt sao có thể không có mặt của cậu.
Nhà hàng Risk của Pháp
Ngao Thể Hạo dừng xe trước nhà hàng sang trọng chả Pháp nơi mà chỉ có những khách hàng VIP mới được vào, muốn làm được chiếc thẻ VIP của nhà hàng phải mất hơn 10 vạn người bình thường làm sao có thể vào.
- tiên sinh mời đi bên này !
Ngao Thể Hạo được người nhân viên phục vụ đưa đến phòng đã được Mộ Ân Thiếu đặt sẵn.
" CẠCH " cửa mở ra, không chỉ có một mình Mộ Ân Thiếu mà còn có cả một vị khách khác chính là La Nhất Phàm.
- Thể Hạo, lâu rồi không gặp !
Mộ Ân Thiếu vui vẻ tiến về phía Ngao Thể Hạo dang tay ôm lấy cậu.
- Ân Thiếu tôi với anh tính ra cũng đã 3 năm không gặp nha. Thế nào, có anh em mới quên mất người anh em như tôi suốt bao năm qua à ?
Vừa nói ánh mắt của Ngao Thể Hạo vừa nhìn về phía La Nhất Phàm đang ngồi nhàn nhã, nâng ly rượu đi về phía mình.
- xin tự giới thiệu tôi là La Nhất Phàm, rất vui có thể quen biết anh.
Ngao Thể Hạo cười vui vẻ đáp lại mà không hề miễn cưỡng.
Đi về phía bàn cầm lấy chai rượu vang đỏ rót đầy, nâng ly trước mặt đáp lại La Nhất Phàm.
- tôi cũng rất vui có thể quen biết anh. Tôi tên Ngao Thể Hạo, gọi tôi Thể Hạo đi.
Cả ba người vui vẻ ngồi xuống, thức ăn đã bày đủ trên bàn.
Cả ba người trước tiên vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, sau mới vào vấn đề chính.
- chuyện phiếm cũng nói xong, có chuyện gì nói thẳng đi !
Ngao Thể Hạo là người trước nay không thích đi đường vòng chỉ đi đường thẳng cho nên liền thẳng thắn nói ra ý kiến của mình.
- tính cách của cậu tôi cũng rất rõ thế tôi nói thẳng nhé. Tôi muốn cậu hợp tác với chúng tôi để lật đổ thế lực của Mặc Tư Thành.
Ngao Thể Hạo vẫn rất ung dung ngồi gấp thức ăn tiếp tục cho vào bát của mình.
- lợi ích của cậu chính là có được người mình yêu. Thế nào ?
Người mình yêu ? Ngao Thể Hạo không khỏi cười nhạt đáp lại câu nói vừa rồi của Mộ Ân Thiếu.
Thái độ của Ngao Thể Hạo tuy chỉ là một nụ cười nhạt thoáng chốc nhưng đều đã lọt vào tầm mắt của Mộ Ân Thiếu và La Nhất Phàm.
Cử chỉ, hành động của cậu đều bị cả hai người họ quan sát rất kỹ.
- người tôi yêu ? Ân Thiếu cậu đang nói đến ai ? Ngay cả phụ nữ bên cạnh tôi một người cũng không có lấy đâu ra người anh nói ?
Ngao Thể Hạo đặt đôi đũa xuống bàn tỏ thẳng thái độ với Mộ Ân Thiếu.
Mộ Ân Thiếu cũng nhìn ra được thái độ của Ngao Thể Hạo chính là không muốn hợp tác.
- người mang danh chị họ của cậu Tuyệt Nhan chẳng phải chính là người cậu thầm yêu thích bao năm qua sao ? Cậu không biết đấy, cô ta sắp trở thành người phụ nữ của Mặc Tư Thành nếu cậu không ra tay e rằng...
Mộ Ân Thiếu còn chưa nói hết câu thì cả người của Ngao Thể Hạo đã đứng dậy, tiến về phía cửa.
Lưng quay về phía bọn họ, lên tiếng.
- chuyện của Ngao Thể Hạo này trước nay không cần người khác nhúng tay vào. Chuyện hợp tác chúng ta xem như chưa từng nói đến.
Nhìn bóng dáng của Ngao Thể Hạo rời đi La Nhất Phàm vô cùng tức giận. Cơ hội tốt như vậy nếu có thể hợp tác với Ngao Thể Hạo thì khả năng lật đổ Mặc Tư Thành càng tăng cao thế nhưng Ngao Thể Hạo lại không biết điều mà thẳng thắn từ chối.
Mộ Ân Thiếu thì vẫn là thái độ bình thản đó. Trong dự liệu của anh ta cũng đoán được Ngao Thể Hạo chưa chắc đã hợp tác vì con người Ngao Thể Hạo không thích nhất là làm quân cơ cho kẻ khác, càng nói chi là lợi dụng để đạt mục đích của họ.
~
Tuyệt Nhan vẫn như mọi ngày đều đến Thiên Tuyết Thị làm việc nhưng với thân phận là con gái chủ tịch mà không phải là thực tập sinh.
Ông Tuyệt ban đầu đúng là nói để cô làm thực tập sinh mới thời gian dài rồi từ từ bước lên mới có thể ngồi ở trên cao vì như vậy sẽ khiến người khác nể phục hơn là đi đường tắc. Nhưng bây giờ ông đã không còn nhiều thời gian để cô từ từ nữa rồi, bởi vì trong não của ông có một khối u rất lớn bác sĩ đã nói ông chỉ có thể sống không quá 3 tháng nữa cho nên mới để cô chính thức tiếp quản việc của Thiên Tuyết Thị.
- ông định giấu con bé đến bao giờ ?
Chuyện trong não của ông có khối u cả bà Tuyệt cũng được biết, duy nhất ông không muốn để hai cô con gái nhỏ của mình được biết vì như vậy sẽ khiến con gái ông lo lắng hơn mà thôi.
- sớm hay muộn không quan trọng, điều quan trọng là tôi sẽ dùng khoảng thời gian còn lại của mình để chỉ bảo nó hết mình, bảo vệ nó chu toàn.
- chúng ta đi Mỹ đi, được không ?
Bà Tuyệt đột nhiên đưa ra đề nghị khiến ông Tuyệt có chút bất ngờ.
Nhưng suy nghĩ dường như đã đoán được tại sao bà lại đưa ra đề nghị như vậy.
- tôi còn nợ bà một lời hứa chính là đưa bà đi khắp thế giới du lịch, lời đã nói tôi nhất định sẽ làm được. Nhưng tôi phải sắp xếp tất cả mọi chuyện trước khi đi, bà có thể chờ không ?
Bà Tuyệt vui mừng ôm lấy người đàn ông trước mặt mà bà yêu nhất.
Năm bà 15 tuổi đã cùng ông lăn lộn khắp nơi, việc gì cũng từng làm nhưng duy nhất là ông chưa từng để bà phải động đến bất kỳ việc gì, cho dù chết đói đi ăn xin ông cũng không để bà làm mà bản thân đích thân làm vì vậy mà tình cảm của hai ông bà vô cùng sâu đậm.
Bà cùng ông sống với nhau, trải qua những chuyện vui buồn đã hơn 50 năm qua nhưng đến cuối cùng cũng có ngày ông sắp rời xa bà, bên cạnh bà cũng sắp mất đi người đàn ông mình yêu thương nhất, mất đi điểm tựa vững chắc duy nhất.
- đừng khóc, tôi không muốn nhìn thấy bà vì tôi mà khóc.
Ông Tuyệt tay vuốt mái tóc của bà, vô vỗ nhẹ lưng ôm chặt lấy bà.
Bà Tuyệt thường ngày tuy cười nói vui vẻ nhưng chỉ cần là có liên quan đến ông thì bà đều không kìm lòng được mà rơi lệ. Huống hồ chi là chuyện sinh ly tử biệt sắp tới bà phải đối diện.
Hết chương 37