- ba, con không muốn đến trường nữa !
Mặc Tư Kiệt từ trên phòng đi xuống trên người mặc bộ đồng phục trường quốc tế nhưng gương mặt của cậu nhóc thì chẳng vui vẻ gì.
Vừa xuống dưới nhà nhìn thấy Mặc Tư Minh thì cậu nhóc chạy lại ôm lấy cánh tay ông mà khóc.
- tại sao lại không muốn đến trường ? Có ai bắt nạt con phải không ?
Mặc Tư Minh nhìn dáng vẻ khóc ôm chặt lấy tay ông không chịu đi đến trường theo tên vệ sĩ mà trong lòng sốt ruột, lo lắng.
Nguyên nhân mà một đứa trẻ không đến trường duy nhất chỉ có một là bị bạn bè bắt nạt hoặc là hâm doạ. Nhưng khả này rất khách quan, con trai của ông là đứa trẻ hiếu thắng nếu bị đánh hay bắt nạt sẽ không để yên làm gì có chuyện về nhà khóc lóc chứ.
Mặc Tư Kiệt mở miệng định nói gì đó thì nhìn thấy xe của Mặc Tư Thành từ cổng lớn chạy vào, lời định nói đều bị trôi ngược xuống không thốt nổi.
Mặc Tư Thành vẫn dáng vẻ ngạo mạn đó, hai tay bỏ vào túi quần chân sải bước dài đi vào bên trong đại sảnh.
Vừa vào đã nhìn thấy cảnh tượng không nên gặp. Mặc Tư Thành nhìn là có thể biết Mặc Tư Kiệt muốn giở trò nhưng lại không biết Mặc Tư Kiệt lại bày trò mèo khóc chuột gì.
- tổng tài, tiểu thiếu gia không chịu đến trường.
Tên vệ sĩ vừa nhìn thấy Mặc Tư Thành bước vào liền bị khí thế bức người của anh làm có chút lo sợ. Mặc Tư Thành đã giao cho hắn ta nhiệm vụ mỗi ngày đều đưa Mặc Tư Kiệt đến trường vậy mà hôm nay lại để Mặc Tư Kiệt đến trường muộn, còn để Mặc Tư Thành bắt gặp. Hắn làm sao có thể không sợ ? Tuy biết tổng tài của hắn sẽ không trừng phạt thuộc hạ vô cớ nhưng hắn chưa hoàn thành chức trách được giao là có cớ để phạt rồi.
Vì sợ mà chưa đánh đã tự khai trước, ít ra còn có thể khoan hồng bỏ qua.
Mặc Tư Thành nghe tên vệ sĩ nói, ánh mắt liền hiện lên tia phức tạp nhìn Mặc Tư Kiệt. Không biết trong đầu cậu nhóc này mới mười mấy tuổi đầu nghĩ cái gì mà lại không muốn đến trường, chẳng lẽ lại muốn theo anh đi làm ăn ?
Mặc Tư Thành không thể không thừa nhận Mặc Tư Kiệt là một cậu nhóc thông minh, mưu trí nhưng nếu thật sự cậu nhóc có ý đó Tưởng Mặc cương quyết không đồng ý.
Anh đã nể tình để Mặc Tư Kiệt từ Kì Viên Vũ trở về Thanh Hoa viên sống cùng ba mình Mặc Tư Minh đã là nhân từ lắm rồi. Giờ còn muốn được voi đòi tiên, không thể nào !
- cậu muốn nghỉ học thì cho cậu nghỉ. Nhưng phải ra ngoài đường ăn xin, Mặc gia không nuôi người ăn không rỗi nghề.
Mặc Tư Kiệt sắc mặt lại thay đổi nghe đến được nghỉ học là vui rồi. Còn vế sau cậu nhóc chẳng còn nghĩ đến nữa bởi vì cậu nhóc biết mình có tài không học vẫn có thể là người tài năng. Nếu dễ dàng đuổi cậu nhóc ra ngoài thì sớm cậu nhóc đã không trụ vững được Mặc gia này mấy tháng nay.
- em muốn theo anh làm ăn. Thế nào ?
Lời nghe vào có vẻ đơn giản nhưng khẩu khí lại thật rất lớn. Khiến người nghe cảm thấy người nói ra câu này quả thật là có tài năng kinh doanh, chỉ là trước nay đều giấu không thể hiện ra.
Tên vệ sĩ và đám thuộc hạ đi sau Mặc Tư Thành bị khí thế ngông cuồng của Mặc Tư Kiệt làm cho sặc cười. Bọn họ không hề nghĩ đến thiếu gia nhỏ của họ mới tuổi đầu mà đã muốn bày người khác học làm ăn.
- được !
Mặc Tư Thành trầm mặc suy nghĩ gì đó rồi lại lên tiếng nói đúng một chữ " được " khiến cho đám thuộc hạ chẳng ai dám cười nữa. Đến cả Mặc Tư Minh cũng không thể tin Mặc Tư Thành lại điên theo thằng con trai nhỏ của ông.
Mặc Tư Thành nhìn sắc mặt của Mặc Tư Minh biến đổi, nhếch mép cười một cái rồi quay sang nói tiếp với Mặc Tư Kiệt.
- cậu hoàn thành được việc tôi giao thì cậu có thể theo tôi. Nếu không ngoan ngoãn mà đi học cho tôi !
Mặc Tư Thành biết trí thông minh của Mặc Tư Kiệt nhưng anh không nghĩ cậu nhóc sẽ có cách hoàn thành được nhiệm vụ bất khả quan mà anh sắp giao.
Nếu như việc anh giao mà cậu nhóc có thể thực hiện thì không thể không thừa nhận bản lĩnh của cậu nhóc, anh còn sẽ tạo cơ hội để cậu nhóc được thể hiện nhiều hơn. Còn nếu chỉ biết nói khoát thì người như Mặc Tư Kiệt giữ bên cạnh cũng chỉ để gây rắc rối, thà không giữ.
~
Tuyệt Song đang trong phòng chơi game thì điện thoại bỗng nhiên reo lên khiến cô bé tức giận.
" Alo, ai đầu dây thế ? "
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói của một cậu nhóc.
" Tôi là Mặc Tư Kiệt, chúng ta làm bạn được chứ ? "
Tuyệt Song bất giác cau mày, cô bé làm gì biết ai là Mặc Tư Kiệt. Là người tốt hay kẻ xấu cô bé còn không biết mà lại muốn làm bạn. Đùa sao ?
" Xin lỗi nha, tôi không quen ai tên Mặc Tư Kiệt. Có lẽ là cậu tìm nhầm người rồi nhỉ ? "
Tuyệt Song trong lòng vẫn đang khó chịu vì vừa rồi bị cuộc gọi của Mặc Tư Kiệt làm chơi thua. Định bấm nút cúp máy thì bên kia Mặc Tư Kiệt lại lên tiếng nói, giọng lại không gấp gáp, dường như đoán được lời cậu nhóc sắp nói ra Tuyệt Song nhất định sẽ muốn nghe.
" Tiểu Tiểu cậu đừng vội cúp máy như vậy, tôi vẫn chưa nói xong mà. "
Tiểu Tiểu ? Đây là biệt danh mà chỉ có cô bé với người anh năm đó cứu cô bé biết mà thôi. Bởi vì cô bé lúc nhỏ chỉ có dáng vóc bé xíu nên người anh trai đó mới gọi cô bé Tiểu Tiểu, ngay cả Tuyệt Nhan cũng không biết chuyện này thì sao cậu nhóc đang nói chuyện điện thoại lại biết chứ ?
Tuyệt Song mang một bụng câu hỏi quyết định không cúp máy mà hỏi cho ra lẽ. Cô bé đã nhờ Tuyệt Nhan dùng thế lực của Tuyệt gia để tìm người anh trai năm đó suốt hơn 3 năm vậy mà vẫn không tìm ra, giờ lại có người biết tên cô bé thì người này nhất định có quen biết với anh trai năm đó.
" Nói chuyện điện thoại không tiện lắm, cậu có thể hẹn người đã nói với cậu tên tôi ra ngoài gặp mặt được không ? Anh ấy là ân nhân của tôi. "
" Được ! Địa chỉ tôi sẽ gửi cậu "
Hết chương 12