Cô là Tuyệt Nhan con gái nuôi của gia tộc họ Tuyệt đứng thứ tư Trung Quốc. Cô là đứa trẻ ngay từ nhỏ đang mang tai họa cho người thân, bạn bè. Ngày cô ra đời là một ngày nắng đẹp nhưng đến khi tiếng khóc cô vang lên cả bầu trời liền thay đổi không khí trở nên u ám hơn, sấm chớp đùng đùng, gió thổi mạnh bay hết tất cả đồ đạc. Nuôi cô được 3 tuổi thì cô bị ba mẹ mang vào viện cô nhi vì khoảng thời gian 3 năm đó cô luôn gây tai họa đổ máu cho gia đình và người thân và một phần nghe lời thầy cúng đã nói cô là đứa khắc chết cha mẹ.
Thời gian thấm thoát trôi qua, năm cô 13 tuổi được ông Tuyệt Phan cùng với phu nhân là Kiều Phương mang về nuôi dưỡng. Cô từ khi được nhận về nuôi đều cơm no áo ấm không thiếu thứ gì, cũng nhờ cô mà gia đình họ Tuyệt đã trong 4 năm vượt mọi khó khăn, thăng trầm tiến lên một vị trí cao hơn trong xã hội thượng lưu và là một trong 3 tập đoàn có tiếng tăm nhất Thượng Hải.
Đến năm cô tròn 17 tuổi ba mẹ nuôi cô đã tổ chức một tiệc sinh nhật vừa lớn vừa hoành tráng nhất Thượng Hải để giới thiệu con gái cưng của họ.
- Tuyệt Nhan con sang đây chào hỏi chú thím Trương !
Nghe lời nói của một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi nói. Một cô gái mặc chiếc váy trắng kết hợp với những họa tiết đơn giản cùng với đôi giày cao gót cùng màu làm cho cô càng hút hồn người đối diện hơn. Mặc dù cô chỉ là một cô gái 17 tuổi nhưng nét đẹp của cô vô cùng sắc xảo động lòng người.
- chú Trương, thím Trương chào hai người !
- con là Tuyệt Nhan sao ?
- vâng ạ
- nhan sắc của con đẹp không khác gì một tiên nữ.
- thím Trương, thím quá khen rồi ! Chị Hồng Ngọc đẹp hơn con nhiều
- con lại vậy ! Mỗi lần ai khen con, con cũng.....
Giọng nói một người phụ nữ 46 tuổi gương mặt phúc hậu, mặc chiếc váy màu xanh dài đến tận mắt cá chân. Gương mặt bà lúc này hơi cau lại nhìn Tuyệt Nhan nói
- mẹ à ! Con nói đâu sai
- được rồi, con luôn là người đúng ba mẹ sai
- mẹ !
- con qua bên kia cùng mẹ chào hỏi chú Chung nào !
- con có việc phải ra ngoài mẹ đợi con một lát nha !
- vậy đi mau rồi vào mau nhé.
- con biết rồi, mẹ yên tâm.
~
Tuyệt Nhan đi ra ngoài nghe điện thoại, sau khi kết thúc cuộc gọi cô định đi vào thì thấy một đám côn đồ xăm trổ đầy người đang đánh một đứa trẻ nhỏ. Cô không do dự mà chạy lại lớn giọng quát
- các người sao lại có thể đánh một đứa trẻ nhỏ ?
Một tên đàn ông gương mặt bặm trợn quay sang liếc nhìn cô nói
- cô em là ai sao dám xen vào chuyện của bọn này ? Bộ em hết muốn sống sao ?
- các người ỷ mình to xác đánh một đứa trẻ 5 tuổi vui lắm sao, oai lắm sao ?
- nó dám ăn cắp tiền của bọn này thì phải bị như vậy cho dù là bao nhiêu tuổi
- các người không hồn thì mau cút đi nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt các người
- nếu cô em giỏi thì gọi đi. Nhưng sợ chưa kịp gọi đã bị đáng chết cùng với đứa nhỏ này
Nói rồi tên đó ra lệnh tiếp tục đánh đứa trẻ đó. Cô không biết làm gì đành chạy vào ôm lấy cô bé mặc cho mình bị đánh sứt đầu mẻ trán, bầm tím đầy người.
Cô là một đại tiểu thư đã sống trong nhung lụa từ nhỏ sao chịu nổi những cú đá mạnh như vậy. Vì không còn sức cô đã từ từ ngất đi, nhưng trước khi cô ngất cô đã nghe được tiếng đám người đánh bị đánh tơi tả và hình ảnh một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi hiện mờ mờ trong mắt cô. Sau đó cô ngất đi, chỉ còn đứa trẻ nhỏ nằm trong vòng tay mình.
~
- cảm ơn anh đã ra tay cứu chị ấy và em.
Một cô gái thân hình nhỏ nhắn mặc chiếc váy bông mỉm cười nhìn anh nói
- em và cô gái đó không phải chị em sao ?
Mặc Tư Thành nhìn sang Tuyệt Nhan rồi lên tiếng hỏi cô bé gái.
- vâng ạ. Chị ấy là ra tay giúp đỡ em khi nhìn thấy em bị đánh.
- tại sao em lại bị đánh ?
- em vì không có tiền ăn nên đã đi ăn cắp.
- em không nhà ?
Đứa bé nghe anh hỏi liền buồn bã đáp lại.
- em là cô nhi.
- đừng lo nếu không ai nuôi em anh nuôi em.
- để sau đi, em muốn xem chị ấy ra sao rồi.
- bác sĩ nói cô gái đó bị hôn mê không biết khi nào sẽ tỉnh.
Cô gái nhỏ nghe Mặc Tư Thành nói cô liền rơi nước mắt, ngồi xuống một góc ôm lấy đầu gối mình khóc.
- em đừng khóc ! Chị ấy nhất định sẽ tỉnh
- đều tại em cả, nếu không tại em chị ấy sẽ không hôn mê. Nhất định gia đình chị ấy sẽ rất lo cho chị ấy. Hic....
Mặc Tư Thành nghe cô bé nói cũng có chút lo lắng, anh đứng dậy quay sang nhìn người bên cạnh lạnh giọng nói.
- điều tra xem cô gái đó có lai lịch thế nào ?
- vâng, Mặc thiếu.
- còn nữa đưa cô bé này về Thanh Hoa viên chăm sóc thật tốt, thứ cô bé muốn hãy cho hết.
- vâng
~
Anh ở lại bệnh viện suốt 3 ngày mà không hề trở về Thanh Hoa viên. Còn công việc anh giao tất cả lại cho trợ thủ đắc lực của mình là Nhật Hào lo.
Lúc anh vừa rời khỏi phòng đi đến cuộc họp quan trọng để họp thì cũng lúc đó cô đã tỉnh và âm thầm rời đi.
5h chiều anh quay lại bệnh viện thì đã không thấy cô, anh cho người lục tung cả bệnh viện mà vẫn không thấy cô, anh đã hiểu cô đã bỏ đi vì không muốn làm phiền anh hơn nữa.
Hết chương 1