Một ngày đẹp trời nữa trôi qua, lúc Hầu Mễ Vi trở về nhà thì đã hơn 10h tối. Mệt mỏi cô lê lếch xác lên phòng xem hai bảo bảo của cô đã đi ngủ chưa thì vừa bước vào đã nhìn thấy Đàm Gia Lạc cầm roi ngồi trước giường hai bảo bảo. Hai bảo bảo của cô thì rất lo sợ nằm nhắm ghiền con mắt không dám động đậy.
Hầu Mễ Vi bước vài bước vào chỗ Đàm Gia Lạc nhảy thẳng lên đùi anh ngồi xuống.
- anh ghét hai bảo bảo như vậy tại sao lại thích em chứ ?
- bởi vì em là phụ nữ !
Hầu Mễ Vi nghe Đàm Gia Lạc nói liền đen mặt lườm Đàm Gia Lạc.
- em cũng rất muốn làm đàn ông chỉ đáng tiếc trời buộc em làm phụ nữ. Nếu không anh đừng mong ăn hϊếp em và con trai của em.
Đàm Gia Lạc không đáp lại chỉ mỉm cười hôn nhẹ lên môi Hầu Mễ Vi, rồi bế cô rời khỏi phòng.
- anh hai mùi này là mùi gì mà nồng thế ?
Tuấn Hào thấy ba mẹ của mình rời đi liền mở mắt quay sang Tuấn Triết ngây thơ hỏi.
- trong phim người ta nói đây không phải là mùi mà là cơm chó. Còn ăn thế nào anh hai cũng không biết a !
Hai anh em này đều ngây thơ như nhau sao ? Còn tưởng Tuấn Triết sẽ biết ai ngờ mở miệng ra lại cũng giống như Tuấn Hào không biết lại nói bừa.
~
Tuấn Hào tức giận chạy bình bịch từ trên chiếc giường Doraemon xuống, chạy vào phòng của Hầu Mễ Vi và Đàm Gia Lạc.
- ba, ba thật xấu ! Rõ ràng là bảo cho con ngủ với mẹ, vậy mà lúc con dậy lại ở phòng khác ! Đàn ông phải biết giữ lời chứ, ba lại làm trái lời hứa !
Má của Tuấn Hào như cái bánh bao nhỏ phồng lên, cô bật cười xuống giường bế nhóc còn không quên thơm má một cái.
- tiểu bảo bảo, con giận ba con sao ?
- hứ, con không thèm giận đồ thất hứa ấy đâu. Mẹ à, mẹ bỏ ba đi, sau này con nuôi mẹ !
Tuấn Hào còn chẳng thèm nhìn Đàm Gia Lạc, cái mặt đáng yêu quay ngoắt. Đàm Gia Lạc đen mặt ở trên giường đỡ trán. Nếu như không có Hầu Mễ Vi ở đây hắn đã sớm mang thằng tiểu tử này quăng ra ngoài rồi.
- con lớn rồi thì ra ngủ riêng đi, suốt ngày đòi ngủ với phụ nữ đã có chồng thế mà được à ?
- con cái thì phải ngủ với mẹ chứ.
- thế chồng thì phải ngủ với vợ chứ. Ba là chồng của mẹ con, không ngủ với mẹ con thì ngủ với ai ? Nếu con còn nhỏ thì qua nhà ba nuôi con mà ngủ chung đi.
Hỏi thế gian trên đời này có người ba nào như Đàm Gia Lạc không ? Giành mẹ với con trai rồi còn đuổi con trai qua nhà người khác ngủ.
Thấy Đàm Gia Lạc có ý định đuổi mình, Tuấn Hào cật lực cầu cứu Hầu Mễ Vi.
- huhuhu mẹ ơi, ba muốn đuổi con đi. Ôi con thật là đáng thương, có một người ba không ra gì, ôi con thật là bất hạnh.
Thấy hai ba con nhà này cứ hở cái là cãi nhau, cô cũng hết cách rồi.
- tiểu bảo bảo tối nay ngủ với mẹ, được không ?
Vừa dứt lời thì đến lượt Đàm Gia Lạc giãy nảy lên :
- không được, thế còn anh thì sao ?
- anh ngủ sofa đi !
Khuôn mặt ai kia rõ ràng là không phục, hắn cúi gằm mặt lầm bà lầm bầm :
- con trai thật giống như là tình địch !
Hầu Mễ Vi không thèm để ý Đàm Gia Lạc, bế Tuấn Hào đi xuống phòng khách còn quăng lại một câu.
- ngày xưa anh muốn em sinh con cho anh, em sinh rồi đấy ! Có trách thì trách anh ngày xưa đi !
Hết ngoại truyện 2
Đã hoàn thành hết rồi nha, Chap bao gồm cả ngoại truyện. Cảm ơn các bạn đã kề vai sát cánh cùng mình suốt 3 tháng qua 😊