Chap 51 : Lên chức mẹ từ khi nào cũng không biết.
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong Hầu Phi Vũ sẽ được đưa đến thành phố A để huấn luyện khắc nghiệt. Tuy là khắc nghiệt, gian khó nhưng Hầu Phi Vũ vừa nghe đã đồng ý không cần phải dài dòng tốn nước bọt.
Một chiếc xe BMW màu đỏ từ bên ngoài chạy vào dừng trước cửa đại sảnh. Cánh cửa mở ra là một cặp chân dài của một cô bé, trên gương mặt nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào, hai bên má liền lộ ra đồng tiền lún thật sâu.
Trên người cô bé mặc đơn giản chiếc áo thun ngắn phối cùng với quần jean màu xám tro rách te tua theo hướng thịnh hành hiện nay. Gương mặt có thể thấy rõ tuy là tuổi còn rất nhỏ nhưng lại vô cùng thanh tú, ánh mắt to tròn long lanh như hạt trân châu dưới đại dương, lại thêm hai bên má khi cười sẽ hiện lên đồng tiên. Khiến người khác vừa nhìn đã phải yêu quý.
- ba nuôi, mẹ nuôi buổi sáng tốt lành !
Cô bé vừa xuống xe liền chạy lại về phía Đàm Gia Lạc và Hầu Mễ Vi ôm lấy Hầu Mễ Vi trước để lấy lòng.
Hầu Mễ Vi theo bản năng cũng ôm cô bé đáp lại, nhưng trong lòng lại có một thắc mắc cực lớn khi nghe cô bé gọi hai tiếng " mẹ nuôi "
Cô nhớ rất rõ cô đâu nhận con nuôi, Đàm Gia Lạc cũng đâu có nói với cô là hắn nhận con nuôi. Vậy sao đứa bé này lại...
Đàm Gia Lạc biết rõ thắc mắc mà Hầu Mễ Vi đang nghĩ, liền lên tiếng nói :
- anh nhận con bé trước khi em chưa gả vào Đàm gia. Con bé tên Đàm Hy Đình , năm nay 13 tuổi. Sẽ đi cùng Phi Vũ đến thành phố A để huấn luyện đặc biệt.
Hầu Mễ Vi cô không nghe nhầm chứ ? Cô bé ? Cùng Phi Vũ đi tập huấn đặc biệt ? Đùa sao ?
Vừa nhìn cũng thấy được cô bé thuộc dạng thiên kim yếu ớt làm gì mà chịu nổi huấn luyện chứ. Nửa ngày cũng không chịu nổi thì huống chi là 2 tháng.
Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Hầu Mễ Vi và Hầu Phi Vũ nhìn mình, Đàm Hy Đình liền lên tiếng :
- " Hy " của vô hình, không phải của hy vọng. " Đình " là sấm sét, lôi đình chứ không phải " Đình " của xinh đẹp. Ý tức là sấm chớp vô hình, cái tên cũng như thân thủ của con. Mẹ nuôi, anh Phi Vũ đừng nhìn mặt bắt hình dong.
Đàm Hy Đình nói rời nhanh chóng lên xe, cô bé rất buồn vì ai nhìn cô cũng nghĩ cô yếu ớt ngay cả mẹ nuôi người ba nuôi cô nói trí tuệ hơn người cũng nhìn cô bằng con mắt tầm thường như đám người kia.
Hầu Phi Vũ cũng nhanh chóng lên xe. Chiếc xe rất nhanh đã lăn bánh rời đi.
Ở trên xe một bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Hầu Phi Vũ vẫn là giữ cái gương mặt nghìn năm lạnh giá ấy còn Đàm Hi Đình nghĩ rằng sẽ vui vẻ bắt chuyện với cậu, ai ngờ cũng im bặt không nói lời nào.
Hơn 2 tiếng trôi qua xe cũng đã tới nơi, dừng ngay trước cổng của trại huấn luyện.
Bên trong liền có một người nam và một người nữ chạy ra gương mặt lạnh băng. Người nam là Trác Vĩ phó huấn luyện đã từng đi bên cạnh bảo vệ Hầu Mễ Vi, người nữ còn lại chính nữ chỉ huy huấn luyện cấp cao - Đông Phương Thi Ảnh.
Đã là chỉ huy cấp cao thì sẽ không phải là một nữ nhân bình thường. Phong cách làm việc thường ngày của Đông Phương Thi Ảnh hết sức nghiêm khắc và khắc khe với tất cả mọi người bao gồm huấn luyện và học viên. Đông Phương Thi Ảnh là cái tên mà mọi người đều biết ở người phụ nữ này bởi vì tên này là do Đàm Gia Lạc đích thân đặt ra.
Từ hành động đến lời nói đều chẳng ai phản biện được. Thân thủ nhanh nhẹn, dứt khoát và tàn độc là một trong tứ đại cao thủ ở phía sau Lạc Gia bang. Là tay bắn súng chuyên nghiệp không cần nhắm cũng có thể bắn trúng đối thủ từ xa 1km và bao gồm bắn chết đối thủ trong bóng tối.
Tất cả thuộc hạ đi bên cạnh Đàm Gia Lạc đều là do chính hắn đào tạo, từ kỹ năng ứng biến đến ra tay gϊếŧ người đều là do hắn một tay chỉ dạy. Có thể biết thuộc hạ bên cạnh hắn giỏi như vậy thì hắn so với bọn họ còn phải giỏi hơn. Nếu không vị trí ông trùm Hắc đạo làm sao có thể ngồi vững lâu như vậy.
- đã đến với buổi huấn luyện thì nhất định phải nghiêm túc. Nếu chịu không nổi có thể rút lui, dưa hái xanh sẽ không ngọt. Hai đứa đã hiểu chứ ?
Đàm Hy Đình không lạ gì mấy khi gặp Đông Phương Thi Ảnh bởi vì suốt thời gian mấy tháng qua cô bé đều ở đây làm lao công không công cho trại huấn luyện và được huấn luyện sơ cấp. Còn Trác Vĩ có lẽ là lần thứ hai cô bé gặp bởi vì Trác Vĩ không thường ở trại huấn luyện mà phải đi bên cạnh bảo vệ Hầu Mễ Vi.
Còn Hầu Phi Vũ từ lâu đã nghe danh hai người huấn luyện của Lạc Gia bang nhưng đây là lần đầu gặp. Cũng chẳng khác mấy so với trong hình, rất ngạo mạn, rất lạnh lùng.
- tôi nhất định sẽ không rút lui giữa chừng.
Nghe Hầu Phi Vũ nói với giọng chắc chắn như vậy, Thi Ảnh và Trác Vĩ đều cười nhìn cậu nhóc.
- quả thật là khẩu khí rất lớn, để rồi xem cậu chịu được bao lâu. Đi thôi !
Hết chap 51