Chap 30 :
Cố tình gây khó dễ
Hầu Mễ Vi ngay từ đầu bước lại phía Trần Đan Vân đã biết cô ta sẽ đẩy cô xuống hồ bơi nhưng cô ta lại không biết người cô ta đối phó lại là người thế nào, vì thế mà tự mình rơi xuống nước một cách vô lý.
Hầu Mễ Vi lúc đi lại đã đi vô cùng chậm để dụ cho Trần Đan Vân dễ ra tay, không ngờ cô ta không nghi ngờ mà còn tưởng mình có cơ hội.
Vì thế mà đặt ly rượu xuống tiến lại một cách nhanh chóng giơ tay định đẩy Hầu Mễ Vi, ai ngờ Hầu Mễ Vi biết được nhanh chóng né người một bên rồi cúi xuống, Trần Đan Vân cứ thế mà mất đà vì không có người phía trước nên đã rơi xuống hồ bơi.
Hại người hoá ra lại hại mình ! Trần Đan Vân vốn chẳng biết bơi nên khi rơi xuống nước chỉ biết la hét cầu cứu.
Hầu Mễ Vi cô biết bơi nhưng lại giả vờ không biết bơi còn vô cùng phối hợp với Trần Đan Vân la hét cầu cứu từ mọi người.
Trần Đan Vân bị rơi xuống nước doạ đến còn nửa cái mạng vì thế không thể nhìn rõ được vẻ mặt vô cùng đắc ý của Hầu Mễ Vi trên bờ vui vẻ uống rượu.
Sau khi mọi người nghe thấy tiếng cầu cứu đều chạy đến. Trần Đan Vân được cứu đưa lên bờ, cả bụng toàn là nước hồ bơi.
Trần Đan Vân sau khi cảm thấy ổn thì lại quay sang nhìn về phía Hầu Mễ Vi chỉ tay mắng chửi Hầu Mễ Vi.
- Hầu Mễ Vi con khốn kiếp, mày rõ ràng biết bơi lại thấy chết không cứu.
Lời nói này mọi người có mặt tại hồ bơi đều nghe thấy rất rõ. Họ nhìn Trần Đan Vân với ánh mắt kinh ngạc vì dáng vẻ của cô ta nhìn vô cùng thánh thiện lại không ngờ có thể chửi bới như vậy.
Sau đó ánh mắt của họ lại dồn hết về Hầu Mễ Vi bằng cái nhìn khinh thường, chỉ trỏ.
- tôi là nữ chủ nhân của buổi tiệc này, tôi muốn cứu ai thì cứu, muốn gϊếŧ ai thì gϊếŧ. Chồng tôi anh ấy cho phép, cho nên cô nghĩ cô đắc tội tôi, cô sẽ an toàn rời khỏi đây không ?
Mọi người xung quanh nghe đến 3 chữ " nữ chủ nhân " đều không dám dùng ánh mắt lúc nãy nhìn Hầu Mễ Vi.
Bởi vì họ biết nữ chủ nhân này là đang nói đến ai, người mà có khả năng khiến cho đám thuộc hạ của Lạc Gia đang đứng phía sau không dám động vào cô ta thì cô gái này duy nhất chỉ có thể là " Đàm phu nhân " vợ của Đàm Gia Lạc.
- cô mang thiệp mời ra đây !
Hầu Mễ Vi dường như biết Trần Đan Vân là có người đưa cô ta đến cho nên mới buộc cô ta đưa ra thiệp mời, chỉ cần cô ta không có Hầu Mễ Vi có đủ lý do tống cổ cô ta khiến cô ta bể mặt ra khỏi buổi tiệc này.
Tên thuộc hạ phía sau nghe Hầu Mễ Vi nói vậy liền hiểu ý tiến lại trước mặt Trần Đan Vân đưa tay ra để nhận thiệp mời.
- tiểu thư, thiệp mời của cô đâu ?
Trần Đan Vân lúc này chỉ biết im bặt, bởi vì cô ta vốn dĩ chẳng có thiệp mời. Mà buổi tiệc này nếu không có thiệp mời mà vào được thì sẽ bị đưa đến Hắc Lao của Gia Lạc bang ở London để chờ giải quyết.
- Hầu Mễ Vi cô ta là bạn tôi, tôi không thể đến sao ?
- Đàm phu nhân là bạn cô cũng được nhưng nếu cô không có thiệp mời thì mời cô theo tôi đến Địa Lao một chuyến chờ xác nhận thân phận.
Hầu Mễ Vi lúc này cứ nghĩ sẽ vui mừng ai ngờ lại bị tên thuộc hạ này chọc cho tức chết. Cô đường đường là nữ chủ buổi tiệc vậy mà hắn nói bạn cô thì bạn cô không có thiệp mời thì mời đến Địa Lao. Đây chẳng phải là vả thẳng vào mặt Hầu Mễ Vi cô một cái tát hay sao ?
- đưa cô ta đến Địa Lao, ngay cả tên này cũng đưa đi cho tôi !
Hầu Mễ Vi quay ra phía sau nói với đám thuộc hạ đang đứng. Họ không thể không nghe theo cứ như thế mà Trần Đan Vân lẫn tên thuộc hạ không biết ăn nói kia đều được tống vào ngục.
Cô mà không ra uy thì các người chắc leo lên đầu cô ngồi hết quá.
Ủa mà thật kì lạ nha, chuyện lớn vậy mà cả bóng Đàm Gia Lạc cô cũng chẳng thấy đâu, thường ngày những chuyện nào mà có cô thì hắn sẽ xuất hiện vậy mag hôm nay mất dạng luôn.
- phu nhân, Lạc Gia có việc không thể cùng cô về biệt thự cho nên chúng tôi đưa cô về.
Hầu Mễ Vi không nói gì chỉ gật đầu rồi rời đi.
Hết chap 30