Hợp Đồng Hôn Nhân

Chương 4: Em muốn chạy ? sao có thể ?

        Chap 4 :

Em muốn chạy ? Sao có thể ?

Hầu Mễ Vi trầm ngâm suy nghĩ một lát. Nếu cô đồng ý với Đàm Gia Lạc thì cô sẽ lợi đối với quy tắc trong bản hợp đồng nhưng có một số quy tắc cô buộc phải xoá bỏ. Còn nếu không đồng ý thì trước mắt người thiệt thòi là cô, vừa phải sinh con lại không bước Đàm Gia Lạc ký cái bản hợp đồng đó.

- thời gian tôi cho em quá nhiều có phải không ?

Mãi chìm trong suy nghĩ hỗn độn Hầu Mễ Vi mới chợt nhớ lại cô vẫn còn đang ở dưới thân người đàn ông nguy hiểm, nếu không sớm có câu trả lời hôm nay cô e không ra khỏi phòng được rồi.

- anh đứng dậy trước, chúng ta ngồi nói chuyện đàng hoàng có được không ?

Đàm Gia Lạc phớt lờ lời nói của Hầu Mễ Vi ngược lại tay không yên phận vuốt ve mái tóc cô, từ từ sang đến khuôn mặt xinh đẹp xuống đến cặp xương quai xanh quyến rũ của cô. Khiến cho Hầu Mễ Vi sợ đến muốn ngưng thở.

- em mà cũng biết sao ? Cũng đúng, tất cả ở dưới thân Đàm Gia Lạc tôi không ai mà không sợ. Thứ họ sợ là sợ tôi thao không đủ họ, còn em ? Em sợ tôi làm chuyện đó với em sao ?

Hầu Mễ Vi lúc này thật sự sợ đến phát khóc, 23 năm thanh xuân của cô chơi còn chưa đủ, nếu mà để người đàn ông này làm cho đến không bò xuống giường được thật sự sẽ vô cùng đáng thương.

- tôi đồng ý với điều kiện của anh, anh đứng dậy ký trước bản hợp đồng như vậy được không ?

Đàm Gia Lạc vô cùng hài lòng với câu trả lời này của Hầu Mễ Vi cho nên đã buông tha cho cô lần này. Chắc chỉ là lần này, còn lần sau cô chắc chắn không may như vậy.

Hầu Mễ Vi thở phào nhẹ nhõm, lấy lại tinh thần vẫn hoạt bát đi lại đưa bản hợp đồng trước mặt cho Đàm Gia Lạc.

- anh xem có cần sửa gì không ?

Đàm Gia Lạc cầm bản hợp đồng không nhanh không chậm đã lấy bút trên bàn mà ký tên.

- anh không xem mà đã ký thì có chuyện gì sau này đừng hối hận.

Cá tính thẳng thắn của Hầu Mễ Vi chính là điểm mà Đàm Gia Lạc vô cùng thích ở cô nên mới không vô tình mà phạt nặng cô, ngược lại còn đồng ý làm bản hợp hôn nhân này với cô.

Nếu đổi lại là một kẻ khác e rằng muốn yêu cầu cũng khó nói chi là buộc anh ký bản hợp đồng mang tên  " hôn nhân "

- tôi không xem nhưng cũng biết em đưa ra điều kiện gì. Nhưng làm em phiền phức phải xoá 3 điều trong đó rồi. Thứ nhất : sẽ không sinh con, đường ai nấy đi, chuyện của người này người kia không được quản. Thứ hai : không được ngủ cùng nhau, mỗi người một phòng. Thứ ba : giả vờ ân ái trước mặt người khác. Những điều như vậy em nghĩ ra được tôi cũng phục em.

Hầu Mễ Vi há hốc mồm nhìn Đàm Gia Lạc, cô thật không dám tin người đàn ông này không xem mà đã biết trong đó viết gì.

- sao anh lại biết ?

- em là người thế nào, tôi chỉ cần nhìn sơ cũng biết em đang nghĩ gì đó.

Hầu Mễ Vi không biết nói gì nữa, lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.

~ 2 tiếng sau

Bên ngoài phòng Đàm Gia Lạc thì đã cởϊ áσ vest ngoài nằm trên giường chợp mắt. Chỉ còn mỗi Hầu Mễ Vi ở trong nhà vệ sinh khi tắm xong mới chợt nhớ ra cô không đem quần áo.

Đi tới đi lui trong nhà vệ sinh một hồi, Hầu Mễ Vi mới lén mở cánh cửa nhìn bên ngoài thì đã thấy Đàm Gia Lạc nằm ngủ nên mới an tâm rón rén chạy ra ngoài lại phía tủ quần áo. Cũng may tủ quần áo không nằm quá xa nhà vệ sinh chỉ vài bước đã đến.

Hầu Mễ Vi mở tủ ra thì lại không dám tin vào mắt mình. WTF ? Cô tức giận chửi tục bởi vì ỷong tủ quần áo hoàn toàn không có quần áo nữ, nếu có thì toàn là đầm ngủ hai dây sεメy hai mảnh xuyên thấu. Đồ như vậy cô mặc vào có khác gì không mặc đâu.

Hầu Mễ Vi thầm rủa những tên bán những thứ quần áo như vậy, sau đó lại mắng chửi cái tên đang nằm trên giường kia dám biếи ŧɦái mua những thứ như vậy mà còn để vào tủ nhiều như vậy.

Nghĩ đến đây Hầu Mễ Vi mới nhớ ra cô vẫn chưa mặc quần áo đàng hoàng liền giật mình quay lại xem Đàm Gia Lạc có thức không.

Haizz...ai ngờ vừa quay lại cô đã bắt gặp một thân hình lớn ở trước mặt, mà thân hình này không ai khác là Đàm Gia Lạc.

Hầu Mễ Vi hoảng hốt hét lớn, định co chân chạy vào nhà vệ sinh ai ngờ lại bị Đàm Gia Lạc kéo lại, làm cô choáng mất đà ngã vào l*иg ngực của hắn.

- em muốn chạy ? Sao có thể ?

Hết chap 4

* góp ý vào các cậu ơi !