Đường Mật Hôn Nhân

Chương 53: Tình địch gặp nhau (2)

Chap 53 : tình địch gặp nhau (2)

Đường Muội bị giọng nói của Đoan Mộc Khải làm giật mình nhanh tay bỏ tay ra, nhưng khi cô bỏ tay ra thì lại bị Cố Hạo giữ lại trên không.

- Đoan Mộc thiếu đúng không ? Cô ấy và tôi là bạn, anh chắc không vì câu nói đùa và hành động thân thiết của chúng tôi mà ghen đâu nhỉ ?

Cố Hạo cũng muốn xem khi anh ta nói và hành động như vậy thì Đoan Mộc Khải sẽ phản ứng thế nào.

Nhưng Đoan Mộc Khải đâu phải là người dễ dàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, làm sao chỉ vì một người phụ nữ mà anh lại nổi giận, nếu anh thật sự nổi giận chẳng phải là trúng kế của Cố Hạo rồi sao.

Cố Hạo không những không dừng lại mà còn tiếp tục, anh ta cúi người áp sát vào tai của cô thì thầm chỉ mỗi cô và anh ta có thể nghe.

Hình ảnh đẹp đẽ này của họ nhanh chóng bị đám người khác chụp lại, mỗi người mỗi góc chụp nhưng nếu ai đứng phía sau của họ thì nhất định sẽ chụp ra được một tấm hình họ đang hôn nhau, nhưng nếu đứng trước họ thì lại chụp ra được một tấm hình họ chỉ đơn thuần nói điều gì với nhau một cách thân mật mà thôi.

Đoan Mộc Khải nhìn thấy cảnh này tuyệt đối là chịu không nổi, anh làm sao có thể để người phụ nữ của mình lại thân mật với kẻ mà anh thù ghét chứ ?

Đoan Mộc Khải giơ tay nắm lấy tay cô kéo khỏi Cố Hạo, cả ba người rơi vào thế mắc kẹt đặc biệt là cô lại bị cả hai người đàn ông nắm lấy trái và phải, bị kẹt hoàn toàn ở giữa. Cô thật sự rất khó đưa ra lựa chọn, một người là người cô yêu nhất cũng là chồng cô, người còn lại thì cô xem như bạn tốt cho nên buộc cô đưa ra quyết định quả thật là quá tàn nhẫn.

Chọn người này thì người kia nhất định không vui mà chọn người kia thì người nọ cũng sẽ không vui.

“ nếu mình biết được tương lai thì tốt quá, như vậy thì đánh chết mình, mình cũng sẽ không đi đến đây. Giờ làm thế nào đây ? ”

Đường Muội cố gắng suy nghĩ để đưa ra lựa chọn tốt cho cả ba người.

- hai người đủ rồi ! Em không phải đồ vật cho hai người kéo qua kéo lại đâu. Buông ra đi !

Cách cô nghĩ ra cũng chỉ có như vậy, một trong hai không thể chọn thì vứt luôn hai lựa chọn là tốt nhất. Như thế cô và hai người đàn ông này cũng sẽ đỡ khó xử hơn.

Đoan Mộc Khải và Cố Hạo nhanh chóng buông tay của cô ra, nhanh như chớp vừa được buông ra thì cô liền chạy đi.

- cuối cùng cũng thoát được, nếu biết gặp tình cảnh ngượng ngịu như vậy mình đã không cố tình hất ly nước đó đi rồi.

Đường Muội thở một hơi dài, sau khi rời khỏi chỗ đó cô liền tìm một góc khuất ít người chú ý ngồi nghỉ.

- phục vụ, lấy cho tôi hai đĩa bánh và một đĩa trái cây nhé !

Người phục vụ vừa đi ngang liền bị Đường Muội gọi đến để sai bảo, người phục vụ cũng rất nhanh đi lấy xong thức ăn liền quay trở lại đặt hai đĩa bánh ngọt lên trên bàn và một đĩa trái cây thập cẩm lên. Cũng may buổi tiệc này là buổi tiệc tự chọn nếu không cô cũng không biết làm sao có thể lấp đầy cái miệng thèm thức ăn này của mình.

“ ai nói người mang thai không ăn nổi vậy ta, mình thì thấy mình ăn còn nhiều hơn con heo, thật sự là ăn đến tăng vài cân luôn ” Đường Muội ngồi lảm nhảm một mình, nhưng tay thì vẫn không ngừng mà đưa từng muống bánh cho vào miệng. Tay phải thì ăn bánh, tay trái thì ăn trái cây, ăn đến mức không biết no mà vẫn thèm.

Đúng lúc này lại có một người đi qua nhìn thấy dáng vẻ đang hám ăn của cô mà phì cười, nhưng vẫn tiến lại cùng cô bắt chuyện.

- tiểu thư, có thể mời cô một ly được không ?

Đường Muội nghe tiếng có người đang nói chuyện với mình liền nhanh chóng chỉnh đốn lại dáng vẻ ban đầu.

- Cố Điệp ?

Vừa ngẩng mặt lên người Đường Muội nhìn thấy không phải ai mà là Cố Điệp - chị gái của Cố Hạo, hôm nay Cố Điệp mặc trên người một chiếc váy body hai dây cúp ngực màu vàng, phần eo của chiếc váy còn có một chiếc nơ lớn đặt bên hông trái màu trắng nhìn cực kỳ nổi bật.

Cố Điệp tuy không được danh hiệu là người đẹp xuất sắc nhưng trong mắt của Đường Muội thì Cố Điệp chính là nữ thần vừa sεメy lại thanh khiết, tuy là người nào mặc váy body đều cũng trang điểm sắc sảo để phù hợp với nó nhưng chỉ có Cố Điệp thì lại không cô trang điểm nhẹ nhàng nhưng cũng không phần làm nổi bật bản thân.Hết chap 53