Chap 45: anh chớ làm loạn
Đình Phong nghe lời Thắng Nam nói mà vừa tức giận vừa cảm thấy phiền não.
Anh không biết bản thân mình phải đưa ra lựa chọn thế nào mới là đúng ? Đây cũng có thể coi là lần đầu tiên mà anh phải lưỡng lự để chọn một trong hai việc.
Tại sao anh lại có ngày hôm nay chứ ? Để con gái của kẻ thù gả cho mình, nghĩ rằng như vậy sẽ có thể trả thù cô nhưng lại vô tình động lòng với cô khiến bản thân giờ lại ở thế bí không cách nào có thể ngày một ngày hai mà đưa ra lựa chọn.
- anh vẫn không thể từ bỏ chấp niệm trả thù của mình thì xin đừng làm một người con gái vô tội phải bị tổn thương có được không ?
Thắng Nam nhìn thấy dáng vẻ trầm tư của Đình Phong nãy giờ cho nên đã chủ động lên tiếng trước.
Cô không biết bản thân mình lúc này có cảm xúc gì, thậm chí là cô cũng không biết bản thân có phải đã yêu Đình Phong rồi hay không nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lưỡng lự khi phải đưa ra lựa chọn cuối cùng của bản thân mà trong lòng bất giác dâng lên cảm giác khó chịu đến khó tả.
Dáng vẻ này của anh nói cho cô biết trong lòng anh chấp niệm về mẹ anh vĩnh viễn cũng khó có thể buông bỏ, như vậy cũng có nghĩa là cô trong lòng anh mãi mãi vẫn là con gái của kẻ thù hại mẹ anh. Một cô gái như vậy thì làm sao anh có thể yêu cô, anh hiện tại tốt với cô, có những cử chỉ thân mật với cô thì chẳng qua chỉ là nhất thời say mê vẻ đẹp của cô đến khi có được tình yêu của cô thì anh sẽ nhẫn tâm vứt bỏ cô, làm cô tổn thương.
Cách trả thù này so với việc hành hạ thân xác mỗi ngày thì quả thật rất ít có người đạt được bởi vì so với thân xác thì vết thương lòng càng khó chữa lành hơn.
- anh đi đi ! Sở Thắng Nam này cho dù yêu gà yêu chó cũng tuyệt đối không có bất kỳ tình cảm nào với kẻ như anh. Chẳng qua anh lấy tôi, đối tốt với tôi một chút thì có thể lay động được tôi sao ? Anh sai rồi, Sở Thắng Nam này là người không có nước mắt, không có trái tim cho nên tuyệt đối sẽ không yêu anh.
Đình Phong bất chợt như bị một nhát dao đâm vào trong tim mà đau đớn.
- chẳng lẽ trong mắt em tôi chẳng qua chỉ là một người vì thù hận mà đâm đầu trả thù sao ?
Thắng Nam không nói lời nào cười nhạt nhìn người đàn ông trước mặt.
Cô phải làm thế nào mới có thể tìm lại bản thân trước kia vô tư vô âu đây ? Thời gian qua cô lại vô tình yêu anh mất rồi, mặc dù anh chưa từng làm việc gì cho cô ngoài việc âm thầm sai người bảo vệ cô.
- đúng, tôi chính là nhìn thấy được điều đó từ anh, một kẻ không từ thủ đoạn như anh có việc gì mà không thể làm chứ.
Thắng Nam vừa dứt lời Đình Phong liền đẩy mạnh cô xuống giường lớn, chiếc khăn tắm trên người cô cũng vì vậy mà rơi xuống lộ toàn bộ cơ thể xinh đẹp trắng nõn nà trước mắt anh.
Thắng Nam bị hành động bất ngờ này của anh làm cho kinh ngạc, lại thêm việc chiếc khan rơi khỏi người mà cả mặt bất giác đỏ ửng vì thẹn thùng. Có thể nói cô là lần đầu tiên thẹn thùng ở trước anh như lúc này.
- anh…anh muốn làm gì ?
Thắng Nam lấp bấp lên tiếng, ánh mắt nhìn vào mắt Đình Phong để tìm ra đáp án từ anh.
- em nói tôi thủ đoạn ? Được, vậy hôm nay tôi sẽ để em biết tôi thủ đoạn thế nào để có được em.
Thắng Nam vẫn chưa kịp phản ứng gì liền bị lực thật mạnh của Đình Phong giữ chặt đầu cô lại, rồi bờ môi cảm nhận sự xâm chiếm ấm nóng tột cùng.
Anh tham lam cướp lấy cánh môi nhỏ mọng nước của cô, mạnh mẽ len lỏi vào trong mà quấn chặt lấy chiếc lưỡi rụt rè kia.
Anh hôn cô thật sâu, cảm tưởng như nước bọt của cô đều sẽ bị anh nuốt cạn.
Thắng Nam không thể thở được, sắc mặt nóng lên hừng hực, hai má đỏ hơn mức bình thường.
Khốn kiếp! Dám xúc phạm đến cô tận hai lần trong một ngày, thật là lưu manh, hạ tiện.
Thắng Nam vùng vẫy liền bị anh giữ chặt hai cánh tay ở trên đỉnh đầu, không những vậy anh còn nhanh chóng cởi dây nịt trên người mình mà trói lấy hai tay cô với thành giường cố định tay cô ở trên đỉnh đầu.
Cô có muốn dãy dụa cũng khó khăn hơn bao giờ hết.
Chẳng lẽ lời vừa rồi lại chọc phải cơn thú tính trong người anh sao ?
Chẳng lẽ cô lại tính sai một bước ư ? Không những không thoát được một kiếp mà còn bị phản tác dụng khiến bản thân nằm trọn trước miệng cọp.
Cả thân ngọc của cô hoàn toàn lộ rõ mồn một, làn da trắng mịn như ngọc của cô. Càng khiến người đàn ông thêm mê đắm.
Cô nghiêng đầu để né tránh nụ hôn của anh nhưng cho dù cô muốn tránh ra sao cũng chỉ là vô dụng.
Đầu lưỡi ẩm ướt của anh mặc nhiên ra sức quấn lấy chiếc lưỡi ngây dại của cô, bàn tay còn lại tự do xoa nắn trái đào căng tròn, trắng mịn.
Anh mạnh tay làm khuôn ngực của cô sắp bị móp méo, Thắng Nam đau nhói.
Đôi môi vẫn bị khoá chặt, chỉ có thể kêu ra tiếng "ưʍ..ưm"
Bàn tay anh mơn trớn da thịt nõn nà của cô, cảm tưởng như anh chạm đến đâu, cô đều thấy như muốn bốc cháy chỗ đó.
Cảm giác này thật lạ, cô chưa từng trải qua thứ cảm giác gì như vậy.
Anh hết xoa nắn bầu ngực cô, rồi lại ve vãn xuống cặp đùi săn chắc. Ngón tay không chịu yên trượt nhanh vào khu vực giữa hai chân cô.
Thắng Nam sững sốt khép chặt hai chân, người đàn ông lập tức dùng hai tay lực lưỡng tách lấy cặp đùi nõn nà của cô.
- anh...anh chớ làm loạn.
Nói rồi Thắng Nam đưa cao một chân muốn đạp lấy Đình Phong nhưng cô sai rồi. Sai lầm trầm trọng, anh thân thủ rất nhanh đã bắt lấy rồi giữ chặt chân của cô.
Thắng Nam hoảng hốt, vùng vẫy liên tục.
- em nói tôi thủ đoạn, nói tôi tàn nhẫn, tất cả tôi đều nhận nhưng chỉ duy nhất một việc tôi không phủ nhận chính là đã vô tình yêu em. Sở Thắng Nam em nói tôi mang chấp niệm, vậy còn em chẳng lẽ nào em không có sao ?
Đình Phong gằn giọng, ánh mắt sâu thẳm, sắc lãnh nhìn thẳng vào cô.
Câu hỏi của anh phút chốc khiến cô hơi sững người, ánh mắt cô nhìn sang nơi khác, giọng điệu lúng túng.
- tôi...tôi...
Hết chap 45Chap sau yêu rồi bà con ơi !