Xuyên Nhanh: Hệ Thống Lưu Manh

Chương 242: Vai Đảm Nhận Này Thật Khó (12)

Cứ thế Quân Niệm tiếp thu toàn bộ thông tin truyền đến nặng nề.. hắn trầm mặc nhìn lại xung quanh mình, khung cảnh trường quay nhộn nhạo luôn có vài nữ nhân phiền toái.. hắn nhìn trợ lí lay quay 2 3 bữa nay liền nghe theo vài người thông báo lại cho chàng trai đang lo lắng rằng Tuyết Ly đã đi công tác nên tạm vắng mặt, kêu hắn đừng lo lắng cứ tiếp tục quay phim..

Nghe ra hắn liền nhíu chặt mày.. hắn cảm nhận được Tuyết Ly vẫn còn ở thế giới nhiệm vụ này, nhưng có lẽ là đang trốn trong không gian hệ thống..

Quân Niệm dứt khoát mặc kệ tình cảnh hiện tại, ánh mắt ôn nhu trên gương mặt thân xác Tử Thiên thay vào là vẻ lạnh lẽo đến tột độ.. đôi tay theo thói quen nguyên thân tìm lấy khẩu trang ngụy trang một chút liền kệ cho mọi người ngăn chặn vẫn một đường đi ra khỏi trường quay

Hắn nhanh chóng theo luồng khí quen thuộc trên linh hồn cô mà lại gần.. nhìn khoảng không nơi vắng vẻ này đến mắt muốn nổ hoa cũng không buông tha từ từ mở lời

- Tuyết Ly.. tôi biết em ở đây ! Hoặc là ra đây nói chuyện với tôi, hoặc là mở cổng hệ thống cho tôi vào !

Do thân xác người thường hiện tại không thể bạo phát sức mạnh tùy tiện nên Quân Niệm kiềm chế chính mình kiên nhẫn từng lời nói với cô ..

Hệ thống Tiểu Niệm bên trong nghe được cũng nháo nháo một hồi bị cô chặn lại, Tuyết Ly mở cổng thời không tức khắc lôi hắn vào trong



Hai người cứ thế yên tĩnh nhìn nhau một hồi..

Hệ thống Tiểu Niệm nghe lời Tuyết Ly tạm lánh một bên xem như kẻ mù trút giận lên dưa hấu của cô..



Đợi một hồi.. người mở miệng vẫn là hắn, Quân Niệm nhìn cô cười đến vui vẻ có chút khẩn trương từ từ ôn hòa nói

- Tuyết Ly.. đây là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp mặt..

Từ hàng vạn năm qua.. hắn vẫn luôn trông chờ một ngày này, nhưng mãi gặp toàn vật cản trở ngăn cách bọn họ..

Quân Niệm hắn tính tình nóng nảy, kiên trì nhẫn nại cũng có lúc bị bào mòn liền cứ thế bất chấp tất cả hướng về cô vì một lần trọng đại..

Hắn biết Tuyết Ly đã rõ hắn là ai..

Đây là lần đầu.. cô và hắn có trọn vẹn cảm xúc và kí ức gặp nhau, hắn vô cũng trân trọng !

- Quân Niệm.. rốt cuộc ngươi muốn gì ?

- Tôi muốn gì.. em không rõ sao ? Tuyết Ly..

Từ đầu đến cuối, rõ ràng chỉ cần em..

Từ đầu đến cuối.. chỉ vì hai chữ hội ngộ này !

Là người của tôi, duy nhất của tôi như năm đó cứ thế bên cạnh nhau có gì không tốt, bọn họ đáng chết chia cắt chúng ta.. Tôi liền như thế cứu em.. Em không hiểu sao ?

Ánh mắt hắn đầy thâm tình nhìn cô có chút nặng lòng.. Tuyết Ly nhìn hắn ủy khuất cũng vài phần không nỡ..

Cô sao có thể nói năm đó không tốt đẹp chứ.. thế giới đó ngoài sư lão và cổ thụ hắn ra chẳng có gì là lưu luyến cả !

Tuy vậy.. không phải cứ thế hắn có thể túy ý không tôn trọng ý kiến của cô mà tự quyết định !

- Tôi không hứng thú biết, cũng không muốn biết.. chỉ muốn anh đưa ra một cái giới hạn chấm dứt cái ràng buộc này !

- Năm xưa cảm ơn anh cưu mang giúp đỡ.. chỉ tiếc tôi năm đó, tôi sau này và tương lai.. là những phiên bản hoàn toàn khác nhau, thứ tình cảm anh hy vọng tôi đáp lại.. tôi rất tiếc nói 2 chữ " Không thể" !!

Giọng cô thẳng thắn rõ ràng, chầm chậm ổn trọng đi thẳng vào trọng tâm.. rạch thẳng một đao không thương tiếc vào tâm hắn..

Quả thật là nữ nhân vô tình mà..



Quân Niệm cúi đầu có chút mệt mỏi.. đôi mắt trống rỗng chẳng hiểu nỗi chính mình thời gian qua làm tất cả vì cái gì.. vì cái kết quả lạnh lùng này sao ?

Không phải mà..

- Em nói dối thôi đúng không ? Từ trước đến nay rõ ràng.. rõ ràng chỉ có tôi khiến em rung động !

Hắn nhớ rõ giao động của bọn họ qua từng thế giới.. hắn chắc chắn nhịp tim lúc đó nghe không sai, ngay cả khi là mượn xác của nguyên thân thì linh hồn của Tuyết Ly vẫn dao động.. dao động vì hắn !

Tuyết Ly cầm trái dưa bên cạnh bổ ra làm hai, đưa một nửa vào tay hắn nhàn nhạt mỉm cười.. sâu trong lòng thở dài một trận

- Quân Niệm.. thật ra có lúc chính bản thân tôi cũng hoài nghi như thế ? Có phải chăng động lòng rồi.. chỉ là bản thân cố chối bỏ đi..

Hắn sáng mắt ngước lên nhìn cô có chút cao hứng lại chờ mong lại nghe cô nhẹ nhàng nói tiếp

- Có điều.. anh biết đó, tôi quá âm trầm.. anh cũng vậy, tiếc là tôi giỏi che giấu còn anh thì không.. Cái tiền kiếp khốn kiếp kia của tôi chắc là anh rõ đi..

- Thế mà.. anh vẫn như vô ý lặp lại cái vảy ngược đó cho tôi xem.. vì cái gì chứ ?

- Anh yêu tôi liền muốn làm tôi phải nhớ lại anh sao ? Phải nhớ cái gì chứ.. tôi chính là đã cố gắng vạn lần không nhớ.. nhưng tại sao..

Cứ bức tôi phải nhìn chằm chằm vào như thế ?

- Quân Niệm.. anh chỉ là cố chấp với một món đồ đã quen sử dụng thôi !

- Không phải !!

Quân Niệm có vài phần khϊếp đảm lớn tiếng phản bác..

hắn không chịu nổi khi nhìn đến mặt sau vẻ hồn nhiên tự tại kia là lớp bọc đầy thương tích..

Từng lời cô nói ra nhẹ như thế...

Nhưng hắn một chút cũng không thở được..

Rõ ràng.. hắn chỉ muốn cô nhớ hắn thôi.. không ngờ..

Hắn thật sự không cố tình.. soi lại vết thương của cô

- Tuyết Ly.. xin lỗi.. về lại với tôi đi mà.. được không !

Lại là gương mặt hết lòng đó..

Tuyết Ly hạ mắt không nhìn hắn nữa lắc đầu dứt khoát nói

- Tôi thích ở đây.. nơi không gian này mới là nhà của tôi !

- Vậy cũng là nhà của anh !!

"…"

[…] Mẹ nó.. tưởng hệ thống hắn điếc thật à ? Đm tên Quân Niệm chết tiệt kia cút khỏi nhà ông !!!!!

"…"