Xuyên Nhanh: Hệ Thống Lưu Manh

Chương 229: Ngoại Truyện

Có giọng nói nào đó hỏi ta tại sao vẫn còn tồn tại ?

Ta không biết.. chỉ biết là dẫu có tiến vào luân hồi cũng chẳng gặp được nàng..

Người hắn muốn duy nhất cũng chỉ có nàng mà thôi.. tỷ tỷ ..

Tuyết Ly..

Đâu đó nơi đây vẫn thấy được bóng dáng năm ấy của cô, những kí ức nhỏ ấm áp từ lúc nhỏ cho đến bây giờ vẫn như cố chấp tồn tại trong hắn..

Hắn không phân biệt nỗi ngày tháng nào nữa.. chỉ ngồi chỗ cô đã từng ngồi.. làm việc cô đã từng làm qua đó cứu vớt cái chết tâm của bản thân gắng gượng tồn tại

Tỷ ấy nói.. tỷ cần một phu quân..

Có một tên ngốc.. lúc đầu từ chối tỷ, ta thật muốn quay ngược thời gian đấm cho tên đó mấy phát..

Sao có thể.. không cần tỷ chứ..

Tuyết Ly của ta rất thương ta.. mặc cho ta làm gì sai chỉ cần nắm lấy tay cô, dựa vào lòng cô trưng to mắt tỏ vẻ đáng yêu liền được tha thứ..

Sau này..

Ta có tất cả những thứ ta mong muốn cả đời.. chỉ là không có hình bóng của thiếu nữ năm đó nữa

Hỏi ta thấy vui không..

Hôm đó đại thắng.. ta một chút cũng không vui..

Ôm nhớ thương nhanh chóng lên đây, dù là giận dữ của cô vẫn có thể sẵn sàng đối mặt.. nhưng mà..

Không có..

Thậm chí cô không hề xuất hiện..

Ta thấy bọn chúng cầu xin cô cứu.. thấy đồng loại của cô từng người chết trước mặt cô vẫn không chút dao động..

Sao ta lại cảm thấy bức bối thế này..

Mở đường ra.. mở ra..

Ta muốn gặp người con gái đáng ghét kia..

Tại sao lại trêu ghẹo.. tại sao không trêu ghẹo ta đến cùng chứ ?

Bây giờ tỷ không cần làm gì cả.. cứ ở đó ngoan ngoãn xuất hiện trước mặt ta, tự khắc ta sẽ quỳ phục tùng tỷ..

Ta từng nghĩ.. chỉ cần chờ thôi..

Chỉ là..

Không thấy !

Cô ấy thật sự bỏ mặc tất cả.. bao gồm ta..

Bỏ mặc trứng con của cô.. Quân Tự của cô..



Cô kêu ta đừng đau khổ..

Có thể sao ?

Chỉ là niệm tình hai tiếng "phu quân" kia.. ta liền cố giả vờ như mình không đau khổ..

Ngày qua ngày nhìn hơi thở nhỏ bé còn xót lại nơi đây đã dần lụi tàn.. chỉ riêng trái tim ta vẫn giữ mãi hình ảnh đó..

Làm sao đây..

dạo này ta không ngủ được.. trong mơ cũng không có cô nữa..

Cô chả thèm xuất hiện trong mơ của ta nữa..

Ta tìm tới rượu.. có một khoảng thời gian uống đến không biết trời trăng gì, cứ mở mắt sẽ uống.. uống say rồi lại ngủ..

Không có tỷ tỷ ngăn cản ta liền sa đọa luôn..

ai bảo tỷ không quan tâm ta làm chi ?

Bây giờ tỷ chịu xuất hiện.. biết đâu ta vui liền hào phóng làm tùy tùng nhỏ ngoan ngoãn nghe lời phục vụ tỷ..

Thời hạn suốt đời cũng được..

Chỉ cần xuất hiện thôi.. ôm ta chút thôi..

Có khó đâu.. sao tỷ cứ không chịu thế..

Làm ta bực đến chết đi được..

Tuyết Ly là đồ đáng ghét !!



Giường của tỷ bị ta độc chiếm rồi này.. nhớ khi xưa tỷ ngốc chết đi được, bị ta dụ ngủ chung bằng những lí do con nít kia mà cũng chiều ta..

Vậy sao bây giờ.. ta dùng hết khả năng có thể vẫn không thể dụ được tỷ nhỉ..

Ta co người ôm lấy cái chăn kia dụi sâu đầu vào gối tìm chút hơi ấm cho mình..

ta thấy lạnh quá.. lạnh đến thấu xương..

Nghĩ đến ngày mai mở mắt vẫn không có tỷ..

Vẫn không có Tuyết Ly.. không có gương mặt nhu hòa kia.. không có..

Không có gì cả.. không có sự tồn tại của cô..

Ta liền không muốn tỉnh dậy nữa rồi..

Cũng thật sự không tỉnh lại nữa..

Khóa hồn mình.. cứ như thế tan biến như cách tỷ đã đi..

Thực ảo hư không..

Có những khoảng mơ hồ ngày đầu tiên xuất hiện trên cõi đời.. ta nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của cô dịu dàng xoa đầu ta vui vẻ..

Nhìn thấy thiếu nữ kề lại gần ta buông lời tán tỉnh nói mình cần một phu quân..

Không hiểu sao giây phút đó dừng lại.. ta vui mừng như điên vội đáp lời tỷ ấy " ta đồng ý "



Mộng vỡ.. tình tan..

Tất cả trả về trời đất mênh mông..