Xuyên Nhanh: Hệ Thống Lưu Manh

Chương 217: Ta Là Công Chúa Giả (hoàn)

Không biết tại sao cô vẫn chưa chết, hơi thở thân thể đau đớn này càng không thích hợp cho linh hồn của cô

Tuyết Ly mệt mỏi mở mắt.. kinh ngạc lóe nhìn căn phòng quen thuộc của cung điện công chúa

Hắn buông tha cô ?



Tuyết Ly nhìn về phía tay chân đã được tự do của mình mà thở nhẹ một hơi.. tuy thương tích nhưng đã không còn khó chịu như trước

Như dự đoán cánh cửa cung đóng chặt, xung quanh là thị vệ canh gác túc trực liên tục qua lại..

Cô thở dài hít sâu.. đau đớn nhói lên làm bụng trống rỗng kêu đầy xót xa

"…" Ngươi nói xem cơn gió nào khiến hắn buông tha ta ?

[…] Cô muốn biết thật sao ?

"…" Nói !

[…] Lần đó hắn đá chưa đã chân, chưa nghe cô hét đủ đã ngất xỉu liền suy tư tiếc nuối nên mời ngự y cứu cô..

Còn bồi thêm một câu " Nếu đá tiếp có chết không ?"

Gương mặt ngự y già lúc đó bị hù nhém xíu đột ngụy..

"…" Ta nói này.. Bây giờ ta muốn kham khảo cuộc sống của nữ chủ hiện tại !

[…] Ồ hỏi đúng vấn đề rồi này !

Nữ chủ mang mệnh công chúa sống rất nhàn nhã, không quan tâm thị phi gì cả, tiến về phía nhân sinh cực phẩm của mình.. cũng chẳng còn vướng mắc gì với nam chủ cả.. vì đích thực mục đích mà nàng hướng đến chỉ là sự tôn nghiêm của bản thân.. do vậy cuối cùng hai người họ sẽ là huynh muội đích thị không thân không ghét nha !

"…" Còn cô chỉ là đồ chơi ?

Ha.. Tuyết Ly ngước đầu cười khẽ một cái đầy tính toán trong đầu.. theo quan sát thì có lẽ quả thật nên dùng mềm chọi với hắn, hắn đúng là ưa cứng rắn nhưng tuyệt nhiên sẽ không ai đấu lại hắn

Do vậy đành dùng cái hắn không có..

Sau vài ngày được đối đãi tương đối ổn ở cung Tuyết Ly liền đợi được hình bóng đáng ghét mình trông chờ..

Cô chỉ mong nhanh chóng trở về !

Hạ Lãnh Dung một thân bào đen tiến về phía cô nhàn nhạt hỏi thăm

- Muội muội tinh thần tốt nhỉ ?

Tuyết Ly rũ mắt trong có vài phần tự giễu mà đỏ mắt

- Ngươi xem ta là muội muội ư ? Ngươi đối với ta còn thua một con vật..

- Hạ Lãnh Dung.. ta rõ ràng không cầu gì nữa cả, chỉ mong bình an sống ngoài kia.. một chút cũng không chạm ngươi.. tại sao cứ phải bức ta đến khó coi như vậy

Từng lời hạ xuống như dùng hết mọi khí lực của cô, Tuyết Ly ho sặc sụa vài cái đầy đau thương chất vấn nam nhân trước mặt

Hắn nghe có chút ngẩn người.. nhìn cô giẫy giụa trong đau khổ.. đâu đó cõi lòng liền phát ra tự trách, nhưng đó bị che lấp bởi thỏa mãn nhiều hơn..

Hắn từ từ ngồi xuống giường cạnh cô, giơ tay thô ráp của mình chạm nhẹ lên vết thương chưa lành hẳn kia mà vuốt ve..

- Muội không ngoan..

- Chúng ta chẳng có huynh muội gì hết, ngươi đừng có mà diễn trò trước mặt ta..

Đôi mắt đã đẫm lệ vung tay hất bàn tay vừa chạm đến mình ghét bỏ cất lời cay độc.. như con thú nhỏ bị ức hϊếp đến đường cùng chỉ còn gai nhọn bọc che đi bản thân..

Có lẽ nó hy vọng có thể chết oai hùng?!

Nhưng hắn không thể cho..

Hắn lần đầu nghĩ đến cái chết của món đồ chơi quen tay của mình mà bức bối.. một liên tưởng hiện ra lại làm bao suy tính hành hạ nàng ban đầu vỡ ra..

- Đúng vậy nhỉ.. nàng đã không phải muội muội ta.. thì càng phải ở bên cạnh ta !

- Ngươi rốt cuộc muốn thế nào !?

Trong mắt nàng có hận.. hắn không lẽ không nhìn ra.. chỉ là muốn thế nào đây, đương nhiên muốn nàng ngoan ngoãn thành thật trú bên cạnh ta, mỗi lần ta khó chịu liền có thể đến chỗ nàng.. như thế có gì không tốt ?

Tại sao nàng lại bỏ trốn ? Bên cạnh ta ngày ngày ta luôn đáp ứng mọi tiện nghi cho nàng, xem nàng như muội muội mà yêu thương trêu đùa.. nàng chỉ mỗi việc an phận làm ta vui vẻ vậy cùng không được sao ?!

Rõ ràng là nàng làm sai mà !!

- Nàng chỉ cần như trước.. ta liền yêu thương nàng !

Tuyết Ly nghe mà chế giễu nhìn hắn đầy châm chọc.. cô vươn tay quẹt nước mắt trên má mình lạnh nhạt giương mắt sắc bén về phía hắn như là dao tự vệ

- Ngươi muốn ta lại làm đồ chơi cho ngươi ? Không có khả năng..

Nói rồi cô quật cường muốn cắn đứt lưỡi mình nhưng hắn hành động nhanh hơn.. hắn giơ tay cạy hàm răng cô ra một cách gấp gáp mà hét to

- Dừng lại !!! Ta bảo nàng dừng..

Tiếng rống thét tức tối mất kiểm soát mà vang ầm lên.. nét mặt hắn hung tợn bất chấp sức lực mà ngăn cản Tuyết Ly

[ Giá trị hắc hóa nam chủ +5, bây giờ là 95]

Thấy cô phản kháng kiên quyết mặc cho hàm răng đầy máu vẫn cắn chặt xuống, ngón tay phía trong chống đỡ bị nàng cắn đến thảm thương vẫn cố chấp bảo vệ tính mạng nàng..

Toàn bộ người hầu thấy tình cảnh lao vào muốn giúp hoàng thượng ngăn cản công chúa liền hoảng loạn không biết nên giúp như thế nào..

Hạ Lãnh Dung tức giận không chỗ trút mà quay về phía bọn họ rầm lên

- Cút ra !!!

Phút chốc chỉ còn có hai người.. mùi máu thoang thoảng trong khoang miệng tuôn ra nhưng mãi cô chẳng cảm thấy đau..

Tuyết Ly mở mắt kinh ngạc nhìn về phía hắn.. Hạ Lãnh Dung nhanh chóng rút ngón tay đẫm máu của mình ra mà xem xét lưỡi cô.. Hắn tức giận.. thật sự tức giận

Hắn trừng mắt quan sát kĩ lưỡng như quỷ khiến mà tạp niệm nổi lên

Hắn lao về phía môi cô hôn đến khó thở.. hương vị chết chóc trong mặt dịu xuống đôi chút mặc cô phản kháng mà cắn môi hắn vẫn không buông ra

Hai người day dưa đến khi cô không thở nổi nữa.. hắn mới từ từ buông tha..

Hạ Lãnh Dung hắn lần đầu tiên muốn giữ một người như thế.. Cô khiến hắn vui.. cũng khiến hắn tức đến nghẹt thở

Nhưng cô không thể rời bỏ hắn.. cô không thể

- Tuyết Ly.. nàng chỉ cần ngoan ngoãn, khó lắm sao..

Tuyết Ly nhìn ánh mắt hắn dán chặt lên mình nhìn đến ngây ngẩn.. ngay lúc này cô liền hạ mắt ôn nhu vòng tay ôm chặt hắn..

- Ta.. thật lòng yêu ngươi, ngươi tin sao ?

[ Giá trị hắc hóa của nam chủ -5, bây giờ là 90]

Hắn nói hắn không tin.. nhưng giây phút run động này khiến hắn bỏ ngoài nghi toan đó mà liều mạng ôm chặt lấy nàng..

Giây phút cô đợi cũng đã đến.. Tuyết Ly với tay lấy cây trâm ở cạnh bàn trang điểm rồi liền đẩy mạnh hắn ra nhanh chóng đâm thẳng vào tim mình..

Biểu cảm của hắn lúc đó.. một lời bi thương không đủ diễn tả, nhưng cô.. một chút cũng không muốn nhìn !



[ Giá trị hắc hóa của nam chủ +10, bây giờ là 100]

[ Hoàn thành nhiệm vụ ]



Cuối cùng.. ta tặng ngươi một nụ cười xem như là thương hại ngươi

Tiếc nuối.. tim ngươi ta không cần !