Tuyết Ly bị một cú sốc mà bất chợt tỉnh dậy, nguyên chén nước có mùi gừng nồng nặc tưới thẳng vào mặt, phả ra khắp người..
quay gương mặt còn ướt đầy phẫn nộ hướng về người đối diện.. hắn nhíu mày nhăn nhó cũng phiền mà nhìn lại cô.. chưa gì còn ném tặng cho Tuyết Ly một câu
- Phiền chết.. ta đút ngươi nhưng chính ngươi không chịu nuốt nên ta tống hết vào.. ướt rồi thấy chưa !
…
Ha.. lỗi của ta ư ?
…
"…" Không nói nhiều.. Ta sẽ gϊếŧ hắn!!
[…] Nam chủ bệnh hoạn kí chủ đừng tính toán nha.. lo cho mình trước đi ..
Hệ thống chết tiệt lại hùa với tên mặt than này ăn hϊếp cô.. nếu không phải cơ thể nhỏ bé không chống lại được..
Ủa.. tay người nè ?
Ê khoan..
Tuyết Ly ngỡ ngàng giơ cái tay lên múa may mấy vòng liền rực sáng hai mắt..
Cứ tưởng như đang mơ liền tán thử nghiệm 2 3 cái lên gương mặt khó ưa của nam nhân cho hả dạ..
( Nam chủ bị tán ): …
( Hệ Thống ): bật chế độ từ chối quen biết kí chủ !!
Từ trước đến nay vẫn là chưa từng thấy người nào đặc biệt như kí chủ nhà nó.. một dạng qua suốt mấy ngàn kiếp cũng chẳng thấu được !!
…
Tuyết Ly đang đắm chìm trong hạnh phúc khi được thành người mà phóng thẳng tới gương đồng đặt gần đó vuốt ve gương mặt khả ái của mình rồi tự cảm thán
- Sao có thể xinh đẹp thế này nhỉ ?!
Ha .. ha ha
Diệm Uyên chẳng nuốt trôi cục tức nãy giờ liền sinh lửa giận đập cái " bốp" ..
Tan nát cái gương đồng cô đang soi..
hắn kéo tay Tuyết Ly lên đối diện mình lạnh giọng chất vấn
- Tiểu yêu tinh ! Ngươi dám đánh ta xong bây giờ lại lơ đi à ?
Cánh tay thô lỗ của hắn vẫn giữ chặt lấy cô không buông tha.. Tuyết Ly tức giận đạp cho hắn mấy phát nhưng chính là bị chặn lại tất xong còn cho chính mình ăn khổ
"…" Tên này trâu bò hay gì mà dai vậy chứ ?!
[…] Hắn ư.. à chỉ mình đồng da sắt thôi !
"…"
Tuyết Ly hạ tâm tình xuống mức thấp nhất mới nén được cảm giác muốn ăn sống nuốt tươi tên thô lỗ trước mặt mà nhẹ giọng cất lời..
- Xin lỗi.. tôi chỉ là lần đầu biến thân được nên có chút quá khích !
Mèo nhỏ như cũ ngoan ngoãn nhà mình ôn nhu như trước kêu meo meo trong tay hắn khiến nội tâm một trận thỏa mãn mà từ từ buông tay cô..
Mặt lạnh giữ chặt sau lại có chút thất thố chẳng che được tò mò liên tục quan sát nhìn về phía cô hỏi thăm
- Ngươi.. thật sự là yêu quái ?!
- Hửm.. chắc vậy.. sao ngài sợ tôi ư ?
Như nghe câu chuyện cười làm Diệm Uyên bất giác cười giễu vài tiếng nhưng nhanh chóng quay về điềm nhiên nhếch mép, đôi chân vững chạm đất đầy uy phong tiến gần cô mấy bước, đôi mắt sâu hút không đáy tựa vực thẳm yêu ma chiếu vào làm người ta một trận sương mù lạnh lẽo..
- Tiểu yêu nhà ngươi ? Ta cần phải sợ ư ?
Tuyết Ly lùi sau nuốt vài ngụm nước bọt giữ chặt tay để đừng theo bản năng giơ ra móc cái mỏ của hắn..
Trông khó ưa chết đi được!
[…] 2 người làm ơn diễn đúng kịch bản đi !!! Lệch trận cả rồi !
Kiểu này hảo cảm là cái con khỉ xa xăm..
"…" Hzz.. kiềm nén vậy !!
Tuyết Ly cười trừ dựa vào lòng hắn kề tai vào bên ngực trái không thể không cảm thán mà ngước mắt lên đối mặt với nam nhân đang gần trong gang tấc
- Quả nhiên ngài khác biệt nha !
Diệm Uyên giãn mày ra thở đều từng hơi khẽ đưa mặt lại nhấc lấy cằm nữ nhân to gan trong lòng cười một cái cất giọng
- Khác chỗ nào ?
- Chính là ôm mỹ nhân trong ngực vẫn không phản ứng !
- Hửm.. phải phản ứng cái gì ? Với ngươi ?
Một trận gió lạnh thổi bay qua hốt lại cái liêm sỉ tự tin của kí chủ nhà nó
[…] Thấy nhục mặt chưa ?!
"…"