Thiên Đăng như nghe thấy một điều không tưởng mà trầm xuống.. đâu đó đau đớn lùi lại mấy bước
- Lạc Lạc.. cậu sao vậy?
Tuyết Ly nhìn lên cậu cười khẽ một tiếng tiến lại gần mặt đối mặt hỏi cậu một câu
- Cậu tin mình không ?
- Tin !
- Kể cả khi mình lừa gạt cậu ?
- Đúng !
Lần này cô không diễn được nữa mà phá lệ cười lên đột ngột vòng tay ôm lấy thiếu niên trước mặt.. quá ngu ngốc rồi !
Không sao ! Chính là cô thích..
Thiên Đăng còn đang chẳng biết nên thế nào liền nghĩ Lạc Lạc của hắn bị cú sốc nên mới khó hiểu như vậy liền giữ chặt cô cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ ngấu nghiến chẳng buông như muốn thể hiện tình cảm của mình
Cả hai cứ thế chẳng biết bao lâu, Thiên Đăng buông tay tựa đầu vào vai cô chẳng dám đối mặt mà thủ thỉ
- Lạc Lạc.. mình thích cậu! Rất thích cậu..
Tuyết Ly xoa tóc mềm của chàng trai tỏ vẻ tiếc nuối trêu đùa
- Nhưng mình là con trai nha !
- Chẳng sao cả !
- Thật sao ?
- Thật !
- Nhưng nếu một ngày mình không còn là con trai nữa thì sao ?
Nói đến đây chàng trai dưới vai đột ngột cứng người từ từ quay lên nhìn Tuyết Ly uất ức
- Lạc Lạc.. có phải cậu không thích mình phải không?
Trong mắt chứa sương.. xem bộ cô đùa dai xíu nữa thì hắn sẽ khóc thật mất
[…] Kí chủ chơi gì ác vậy ! Hôn nam chủ cái để an ủi tinh thần người ta đi !!
"…" Nghe cũng hợp lí!
Thế là Tuyết Ly chẳng rõ bản thân bị gì mà nghe lời xúi giục của hệ thống nhón chân lên hôn một cái vào trán hắn.. cười cười khẽ quay đầu cất lời
- Thiên Đăng.. mình cũng thích cậu !
Không khí ấm áp đến chẳng nói nên lời, cứ như trận pháo bông bừng sáng giữa bầu trời tĩnh lặng ...
Thật khiến lòng người không nhịn được mà tỏa nhiệt từng hồi
… …
Còn bên nữ chủ Ánh My.. cô ta đang ở sau song sắt tại ngục giam tăm tối.. từng tia mắt như muốn xiết lấy người ta vào mà chà đạp cho thỏa tâm trạng
bàn tay bị bấu chặt đến chóc da thịt cũng chẳng làm suy nghĩ méo mó của cô ta thêm một phần nào bình tĩnh
Ánh My cô ta tại sao lại nhận kết cục này ? Chẳng phải ông trời cho cô ta sống lại để có được hạnh phúc vốn là của mình sao ?
Sự việc rõ ràng rất thuận lợi tại sao cứ như bị bắt bài mà lồi ra.. sai ở chỗ nào chứ ?!
Ha..
Nụ cười man rợ nở trên khuôn mặt xinh đẹp một cách đầy quặn quẹo.. tất cả là tại Tuyết Ly.. cô sao lại không chết đi, hạnh phúc này vốn dĩ là của tôi..
Đúng vậy ! Tất cả là của Triệu Ánh My tôi !!
… …
Mọi người trong trường vĩnh viễn không quên ngày hôm đó, cảnh sát và luật sư đại diện cũng những bằng chứng sát thực tống thẳng " nữ thần học bá " là Ánh My thẳng về đồn
Tất cả lâm vào trạng thái đứng im.. chẳng ai nghĩ tất cả mọi chuyện kinh tởm kia lại được thực thi bởi một đứa con gái với vẻ ngoài vô hại
Hơn thế là Tuyết Lạc công tử thực chất đúng là Tuyết Ly công chúa của nhà họ Tuyết..
xem đi.. bọn họ thế mà hùa nhau ăn hϊếp một cô gái !!
Lễ chào cờ tuần sau từng người đứng lên bục giảng gửi lời xin lỗi của mình đến Tuyết Ly.. một phần cũng vì bị gia đình của bọn họ mắng quá thảm thiết.. ai đời lại chọc giận Tuyết gia..
nhưng mọi chuyện li ti thế này lại rơi vào tay Thiên Đăng xử lí
hắn sau khi biết Tuyết Ly là con gái liền tức giận một thời gian dài.. ai bảo cô lại giấu hắn khiến hắn rối rắm giới tính bản thân bao lâu nay
Nhưng rồi sự giận dỗi kết thúc khi hắn chứng kiến một bạn nam đưa thư tình cho Tuyết Ly.. từ đó ai ai cũng biết Thiên Đăng thiếu gia mặt dày vô đối giữ vợ tương lai siêu chặt một bước không rời
Tuyết Ly cũng chịu thua vừa tới ngay tháng 10 sinh nhật cô hắn liền kéo cô đi đăng ký kết hôn trước.. nói gì mà để phòng ngừa mấy tên không có mắt nhìn !!
- 1 năm sau -
Lễ cưới hoành tráng diễn ra đầy náo nhiệt, cô dâu một thân lễ phục trắng tinh đính từng hạt ngọc xanh nhỏ khắp viền váy tỏa sáng lung linh sinh động theo tay ba mình từng bước tiến về phía chú rể hứng khởi đứng đợi..
Thiên Đăng hắn thật nhớ cô nhóc nhà mình..
bởi vì sau khi sự việc tự tiện kết hôn của hai người, hắn liền bị ba mẹ Tuyết Ly cho cả đống bài thử thách mới đón được vợ nhỏ về..
làm hại hắn đêm nào cũng ngủ không ngon mà leo cửa sổ vào phòng cô ôm vài cái cho đỡ nhớ !!
Hu hu thật là bi ai gì đâu.. hên mà cuối cùng cũng hốt cô dâu được rồi !
Nhìn hai người tay trong tay hẹn thề, chú rể thận trọng từng li vén màn che cô dâu của mình một dạng ôn nhu như nước từ từ hôn xuống
[ Hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ tăng 10, bây giờ là 100]
[ Hoàn Thành Nhiệm Vụ]
Tiếng pháo tay inh ỏi nổ lên chẳng di dời được tầm mắt của họ dành cho nhau..
Bọn họ chính là lí tưởng đẹp nhất hôm nay.. nụ cười trên gương mặt của họ như minh chứng cho sự hạnh phúc mà hôn nhân là đích đến cuối cùng !
Chẳng cần thêm gì nữa.. tình yêu đơn giản chỉ thế thôi !
… …
Rất lâu sau này Tuyết Ly mới nghe vài tin về nữ chủ Ánh My.. cô ta nghe đâu ở bệnh viện tâm thần ngày ngày bị xiềng xích lại chẳng cho đi lung tung vì cô ta đã phát bệnh quá nặng rồi .. có nguy cơ muốn gϊếŧ người
Mà một phần cũng là do ông chồng Thiên Đăng của cô ra tay.. hắn chưa từng nói cô tiếng nào nhưng khi biết cô ta hại danh dự của cô liền mặc xác thế nào cũng giở vài trò khiến cô ta sống cũng chẳng yên
…
Còn Tiểu Dương yêu dấu của cô vẫn nhiệt tình lâu lâu lại kể chuyện đam mỹ cho cô nghe.. nhưng bây giờ thì nghe đâu bị anh chồng nhà bé quản chặt lắm rồi.. chính là một lần Tiểu Dương đi tham dự câu lạc bộ hủ nữ liền hốt trúng được, song duyên tới thì dính thôi..
Quả là chuyện gì cũng có thể xảy ra !
…
Đang suy tư thì nhận lấy cái ôm bất ngờ từ ngoài sau.. hzz ông chồng này lại chốn việc rồi !!
Từ hồi hắn tiếp quản công ty đến giờ điều rất bận rộn nhưng chỉ cần có thời gian một chút thì liền quay về với cô
Hắn mệt mỏi dụi dụi đầu vào cổ Tuyết Ly làm nũng
- Vợ ơi.. anh nhớ em chết mất!
Cô cười khẽ một cái cũng theo thói quen giơ tay lên xoa tóc hắn rồi hôn khẽ một cái
- Ngày nào cũng gặp mà..
- Nhưng chính là vẫn nhớ !!
- Vậy.. em đi làm với anh nha !
Tuyết Ly bâng khuâng một hồi cũng như cũ mở miệng liền bị hắn chặn ngang bằng một cái hôn, tay vờn lấy cơ thể mềm mại của cô mà xoa nắn một hồi
chiếm tiện nghi đủ liền thì thào vào lỗ tai nhỏ của Tuyết Ly dịu dàng nói
- Anh không nỡ.. không nỡ nhìn em vất vả.. em chỉ cần ở nhà hưởng thụ và ..nhớ anh là được !!
Cô cười nói hắn ấu trĩ.. hắn chẳng màn càng cười tươi được dịp lấn tới
… …
Sủng em ..chính là dùng một đời cũng chẳng đủ !