Xuyên Nhanh: Hệ Thống Lưu Manh

Chương 113: Bác Sĩ Xin Dừng Bước (13)

Mặt trời đã sớm lêи đỉиɦ, những tia nắng chói chang từng tia bức bách soi vào gương mặt cô gái đang say giấc..

đôi tay theo bản năng giơ lên che chở đôi mắt còn mờ ảo..

Lần nữa mở mắt đã là 10h sáng rồi, bụng reo từng hồi vang dội đến mức co rút mà không kiềm được đau đớn..

thử chịu ngược chút quả là thiệt thòi nha !

[…] Là trò chơi thử nghiệm à ?

Tuyết Ly bình tĩnh đi vào tolet sửa soạn liền order vài món về nhà ăn.. tiền nhiều để làm gì ?

chính là để tiêu nha !

Cô gọi đầy đủ đồ ăn dinh dưỡng về bồi bổ cho sự thiếu hụt hôm qua..

xem đi nên nam nhân kia cả đêm thế mà không về, tay với lấy chiếc điện thoại mở ra..

à ... có một tin nhắn của hắn nè !

" Vợ nhỏ.. anh có ca trực đêm chắc không về được, em nhớ ăn rồi ngủ sớm nha"

lời mật đường chẳng phải chưa nghe, nhưng chính bản thân hắn tẻ nhạt lại biện lí do đầy đủ thế này chính là chột dạ đi ?

ha.. trẫm sủng lại chẳng muốn.. vẫn là thích ta ngược mới ngoan ngoãn?

[…] Ngược chết nam chủ đi !!!

Đồ tra nam !

vẫn là lần đầu hệ thống nó ủng hộ kí chủ thế này.. có lẽ ảnh hưởng cảm xúc của cô đi ?

[…] Không đâu ! Mà hệ thống chính là ghét nhất loại nam nhân đã có gia đình rồi mà vẫn dòm ngó người khác !!

chính là đê tiện nhất trong tất cả dạng đê tiện, chính là thể loại hèn hạ nhất ...

dù hắn hoàn mỹ ra sao thì khi khẳng định chọn một người con gái rồi thì không nên phụ người ta !!

"…" Wow .. hệ thống hảo soái nha !!

không ngờ có chí khí như thế đấy !?

[…] * Nở lỗ mũi * hừ .. kí chủ giờ mới nhận ra ư ?

"…" ha ha

Tuyết Ly vừa ăn vừa trò chuyện cùng hệ thống một hồi liền nghe tiếng mở cửa từ bên ngoài

là nam chủ ..

Hắn xoa xoa trán mệt mỏi đi vào vẫn một bộ hôm qua trông có vẻ vẫn chưa tắm đi ?

Thấy hắn khó chịu tiến về phía mình, Tuyết Ly liền nhanh chóng né đi, chợt nhớ đến cô ghét bỏ mùi thuốc trên người hắn liền tâm tình có chút kì quái khác lạ chẳng dễ chịu như mọi khi

hắn lại đưa mắt về đám đồ hộp cô mua về cơn tức giận cứ thế bùng nổ triệt để

- Tôi dặn em không nghe sao ? Lại ăn thứ rác rưởi này ?!

Tuyết Ly co mắt che nụ cười thất vọng của chính mình nhìn về phía hắn lớn tiếng đáp

- Chính là tôi thích ăn thứ rác rưởi thế đấy, anh đây là bỏ đói tôi rồi không cho tôi ăn à .. có giỏi thì tìm người giúp việc nấu ăn cho tôi đi.. anh cũng chả cần bận tâm nữa

- Em biết ý tôi không phải thế mà !

- Anh nguyên đêm không về, vào nhà việc đầu tiên lại là trách cứ tôi ?! Anh có biết một mình tôi ở nhà sợ thế nào không, lỡ có trộm đột nhập chính là một mình tôi có thể ứng phó đi ?

Hiên Thành hắn chưa từng nghĩ đến sự việc này, tối qua vì áy náy với Mỹ Dung mà hắn lơ là nghĩ rằng cô một mình như thế một bữa cũng không sao.. cơn tức giận nhanh chóng bóc khói bay mất thay vào là khó xử cũng cảm giác có lỗi

- Anh.. anh xin lỗi, anh không nghĩ đến.. nhưng do anh bận tăng ca em phải hiểu cho anh chứ !

Cô cười khẽ một cái đưa đôi mắt nghi hoài nhìn hắn

- Vậy sao ?!.. hi vọng là vậy !

đã quá rõ ràng rồi cô không đợi hắn nói thêm tiếng nào nữa liền nhanh chóng lướt qua người hắn bước thẳng về phòng đóng sầm cửa lại

giả dối !



Hắn đơ người cứng chân tại chỗ.. vậy mà lại hổ thẹn..

nhưng hắn chính là thực sự là công việc.. là hắn làm người ta bị thương sao cô lại không thông cảm cho hắn chứ ?

[ Hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ giảm 10, bây giờ là 70]