Cô Vợ Nhỏ Thích Làm Nũng Của Bác Sĩ Hứa

Chương 4: Gặp Lại Bác Sĩ Hứa

“Chị, giáo viên chắc chắn sẽ gọi tên em.”

“Chị, sau cuộc họp phụy huynh, giáo viên nhất định sẽ nói chuyện riêng với chị mấy chuyện trên lớp của em.”

“Chị…”

Nhan Mộc Hi không kiên nhẫn cắt ngang lời cậu: “Im miệng! Mày còn lải nhải nữa chị sẽ đi luôn.”

Nhan Túc nhanh chóng ngậm miệng lại.

Rất nhanh đã đến trước cửa lớp của cậu, lớp 11-6.

Nhan Túc gõ cửa: “Xin lỗi thầy, em đến muộn.”

Chủ nhiệm lớp thở dài, đã quen với việc Nhan Túc suốt ngày đến muộn. “Nhan Túc, phụ huynh của em đâu?”

Nhan Mộc Hi tháo kính râm cài vào cổ áo, từ sau lưng cậu bước lên: “Xin lỗi chủ nhiệm, tôi đến muộn.”

Chủ nhiệm lớp sửng sốt nhìn cô. Cô với Nhan Túc có ba phần giống, nhưng so với cậu thì cô càng thập phần kinh diễm hơn.

Trong phòng học các phụ huynh đều nhìn về phía cửa lớp. Chủ nhiệm lớp cũng không muốn làm chậm trễ thời, liền nói: “Cô vào đi.”

Nhan Mộc Hi gật đầu. Nhan Túc dẫn cô vào chỗ ngồi của mình.

Nhan Túc chắp tay, “Làm chậm trễ thời gian của mọi người rồi.”

Chủ nhiệm lớp thúc giục: “Cậu mau đi ra ngoài đi.”

Nhan Túc ‘vâng’ một tiếng rồi mới đi ra khỏi lớp học.

Chủ nhiệm tiếp tục nói về chủ đề ban nãy.

Nhan Mộc Hi mở vở của Nhan Túc ra xem, đến cả tên cũng không đề. Quyển vở trông vẫn còn mới, không có ghi chép nào cả, chỉ là một mảnh trắng xóa.

Thằng nhóc này thực sự là đến trường để học quậy phá mà.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp Nhan Túc đã ngoài bốn mươi, nói chuyện nhẹ nhàng đều đều, mỗi câu đều lặp lại nhiều lần.

Nhan Mộc Hi rất buồn ngủ, nhưng vì phép lịch sự nên cô không ngủ được, chống cằm nhàm chán nhìn xung quanh.

Đột nhiên, cô định thần lại, đôi mắt xinh đẹp mở to, tim chợt lỡ một nhịp.

Hứa Tập Ngôn ngồi ở bên cửa sổ, hai tay để một chỗ trên bàn, vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn từ vị trí của cô, vừa hay có thể thấy được góc nghiêng tuyệt đẹp hoàn mỹ của anh.

Sống mũi cao, quai hàm góc cạnh rõ ràng sắc nét, làn da trắng nõn, tóc rủ trước trán. Tay áo sơ mi xắn đến khuỷu tay, cánh tay trắng nõn có thể nhìn rõ gân xanh và mạch máu bên dưới làn da. Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt anh tạo nên một cảm giác ấm áp.

Nhan Mộc Hi khẽ cười. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim bắt đầu đập không kiểm soát trong l*иg ngực mình.

Đây đúng là duyên phận a!

“Nhưng trong lớp có một số bạn học khiến các giáo viên đặc biệt lo lắng, đặc biệt là…” Chủ nhiệm lớp dừng lại vài giây, nói: “Nhan Túc.”

Sự chú ý của Nhan Mộc Hi lúc này đều đổ dồn vào Hứa Tập Ngôn. Cô làm gì còn có thể nghe được chủ nhiệm lớp nhắc đến tên em trai mình.

Chủ nhiệm lớp; “Nhan Túc, đứa trẻ này làm gì cũng tích cực ngoại trừ việc học. Cho nên phụ huynh của học sinh Nhan Túc …”

Nhan Mộc Hi không một chút phản ứng.

“Phụ huynh của Nhan Túc…”

Bên cạnh Nhan Mộc Hi có một bác gái, khi cô mới bước vào đã để ý vẻ ngoài nổi bật của cô. Lúc này liền nhắc cô: “Cô gái, chủ nhiệm lớp đang gọi cô kìa.”

Cô vẫn không có phản ứng gì.

Lúc này các bậc cha mẹ trong lớp đều đang nhìn xung quanh xem ai là phụ huynh của Nhan Túc.

Hứa Tập Ngôn cũng quay đầu lại tìm xem, nhưng vừa vặn Nhan Mộc Hi bị bác gái bên cạnh đẩy một cái liền thu hồi tầm mắt, anh không thấy được cô từ nãy giờ đều đang nhìn mình.

“Chủ nhiệm gọi cô.”

Nhan Mộc Hi vội vàng đứng dậy. Cô biết chủ nhiệm lớp nói cái gì, không đợi ông nhắc lại liền mở miệng nói: “Khi về nhà tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ làm cách nào để quản lý Nhan Túc, sẽ tịch thu điện thoại của nó để cho nó chỉ biết đến học tập. Ăn uống, đi vệ sinh, đến ngủ cũng chỉ muốn học.”

Câu cuối của cô khiến các vị phụ huynh trong lớp đều bật cười, đến cả Hứa Tập Ngôn cũng không nhịn được mà khẽ cong khóe môi.

Giáo viên chủ nhiệm nói: “Không cần nghiêm trọng như vậy. Chủ yếu là thành tích hiện tại của Nhan Túc rất khó để vào đại học. Gia đình phải lo lắng nhiều hơn nữa.”

Nhan Mộc Hi gật đầu, nói: “Chủ nhiệm, nhất định rồi.”

Nói xong cô ngồi lại xuống. Bác gái bên cạnh hiếu kỳ hỏi cô: “Vừa nãy cháu gái vừa nhìn cái gì mà ngây người như vậy?”

Cô cười cười nói: “Cháu vừa ngắm sao.”

Bác gái ấy khó hiểu: “Ban ngày lấy đâu ra sao?”

Sau đó chủ nhiệm tiếp tục nói về những bạn học có thành tích tốt trong lớp.

Nói đến đây, chủ nhiệm lớp cười đến híp cả mắt lại: “Chúng ta đều biết, bạn học Lưu Thi Tình, đứng thứ nhất trong lớp và cả trường, được các giáo viên bộ môn vô cùng khen ngợi.”

Chủ nhiệm lại hỏi: “Phụ huynh của bạn học Lưu Thi Tình ở đâu?”

Chỉ thấy, Hứa Tập Ngôn đang ngồi bên cửa sổ lúc này chậm rãi đứng lên. “Chào thầy.”

Thầy giáo hỏi: “Bạn là gì của học sinh Lưu Thi Tình.”

Anh đáp: “Chú.”

Lúc này, Nhan Mộc Hi hai tay chống cằm, bộ dạng mê giai nhìn anh.

Thầy giáo nói: “Ồ, trước đây đều là mẹ của học sinh Lưu Thi Tình đi họp nên tôi không biết anh.”

Một phụ huynh của ai đó lên tiếng hỏi: “Đứa nhỏ này thành tích tốt như vậy. Cô bé ấy có phương pháp học tập gì, anh chia sẻ cho chúng tôi biết đi.”

Các phụ huynh trong lớp lần lượt gật đầu, “Đúng vậy, nói cho chúng tôi chút đi.”

Hứa Tập Ngôn nghiêng người qua, nói với người vừa lên tiếng kia: “Tôi bình thường bận công việc, cũng không sống cùng với Thi Thi. Nhưng Edison đã nói một câu rằng, thiên tài là 99% mồ hôi cộng với 1% còn lại là sự sáng tạo.”

Nhan Mộc Hi thở dài. Giọng nói này quá dịu dàng, quá mê người, làm tan chảy trái tim cô.



Cuộc họp phụ huynh kéo dài khoảng một tiếng. Giống như Nhan Túc nói, chủ nhiệm lớp giữ Nhan Mộc Hi lại. Nhưng cô không phải là người duy nhất mà còn có các phụ huynh khác. Và tất nhiên là phụ huynh của những bạn học có học lực khá.

Người đầu tiên mà chủ nhiệm nói chuyện là Nhan Mộc Hi. Khác với lần trước, lần này cô kiên nhẫn lắng nghe ông ấy nói về điểm của Nhan Túc tệ đến mức nào.

Cô nhìn vào điểm kiểm tra hàng tuần của Nhan Túc, các môn cộng vào còn chưa đếm 100 điểm.

Nhan Túc đợi Nhan Mộc Hi ở hành lang, một nam sinh rất cao đi qua hỏi: “Túc ca, sao em không thấy anh Thần?”

“Thần ca không đến, chị gái tôi tới.”

“Ai là chị gái cậu?”

Nhan Túc hất cằm về phía Nhan Mộc Hi đang đứng: “Chính là người tóc đỏ.”

Nam sinh vừa nhìn đã trố mắt, “Gen của nhà cậu thật tốt. Mẹ nó, đẹp như vậy!”

Nhan Túc đáp: “Cũng được.”

Một nam sinh khác nói: “Người khác nhuộm đỏ thì nhìn đúng kiểu đua đòi, còn chị cậu thì khác. Đây chính là yêu tinh hại người nha.”

“Chị gái cậu có bạn trai chưa?”

Nhan Túc dùng cùi chỏ huých vào ngực của nam sinh có dáng người cao kia: “Đừng có đánh chủ ý lên chị gái tôi. Chị tôi không thích người nhỏ tuổi, hơn nữa gương mặt này của cậu chị ấy không thèm để vào mắt.”

Người nam sinh cao kia phát ra một tiếng ậm ừ thất vọng.

Đúng lúc này, Nhan Mộc Hi đi ra, dùng chân đá vào bắp chân Nhan Túc.

Nhan Túc: “Chị làm sao vậy?”

Cô quát lên: “Thành tích của mày thật khiến nhà họ Nhan xấu hổ!”

Nhan Túc không dám nói gì, lúng túng xoa mũi.

Hai nam sinh vừa nói chuyện cùng cậu đứng bên cười.

Nhan Mộc Hi nhìn họ, “Cười cái gì!”

Hai nam sinh ngậm miệng.

Cô nói thêm, “Điểm của Nhan Túc quá kém, đừng chơi với nó, không lại mang điểm kém về cho mình.”

Nhan Túc: “…” Đúng là chị ruột nha!

“Thi Tình, chú của cậu đẹp trai thật!”

“Trông không giống chú mà giống anh trai của cậu hơn.”

Nhan Mộc Hi nghe thấy hai chữ ‘Thi Tình’ thì quay lại, mắt trông thấy một nữ sinh trông rất thuần khiết đang cùng hai nữ sinh đi về phía này.

Nhan Túc nhướn mày: “Lớp trưởng.”

Lưu Thi Tình nhìn về phía cậu: “Hả?”

Nhan Túc nói: “Chúng ta cùng đi ăn nhé?”

Nghe thấy câu này của cậu, hai má của Lưu Thi Tình trong chốc lát liền ửng hồng.

Nhan Mộc Hi nhấc chân đá vào mông Nhan Túc: “Thành tích học của mày kém đến mức nào, còn có tư cách trêu ghẹo con gái người ta?!”

Một trận cười nhạo vang lên.

Cô chớp chớp mắt nhìn Lưu Thi Tình cười, đôi mắt hồ ly cong lên, dưới khóe mắt trái còn có một nốt ruồi nhỏ, vô cùng kinh diễm: “Em gái nhỏ, đừng để ý đến thằng nhóc này, nó không xứng nói chuyện với em.”

Lưu Thi Tình gật gật đầu.

Nhan Túc kinh ngạc: “Lớp trưởng, cậu gật đầu rồi.”