Cô Vợ Nhỏ Thích Làm Nũng Của Bác Sĩ Hứa

Chương 2: Động Tâm Rồi

Bởi vì tư thế ngã trông quá hèn, chân dựng ngược hết cả lên, nên đã tạo thành một tràng cười cho mọi người.

Thẩm Ninh Thần là một người rất coi trọng thể diện. Anh ta chửi thề với nhóm phụ nữ trước, không ngờ lại có một người phụ nữ bước tới vặn cánh tay anh ta về phía sau. Kết quả tay liền phế!

Nhan Mộc Hi ngồi trong phòng bệnh của anh ta hơn nửa tiếng rồi rời đi.

Cô chờ mong bước vào thang máy, mong có thể gặp lại vị bác sĩ đẹp trai kia.

Nhưng số phận vẫn luôn không như ý, bạn càng mong đợi chuyện gì thì nó càng không xảy ra.

Nhan Mộc Hi thất vọng rời khỏi bệnh viện. Cô ngồi trên xe mô tô nhìn cánh cổng bệnh viện Ngô Thành thầm nói: “Xem ra phải thường xuyên đến bệnh viện này.”

Sau đó khởi động xe rời đi.

Lưu lại âm thanh động cơ vang dội.

Lúc này có mấy bác sĩ ở phía đối diện đi về phía này.

Trong đó có người nói, “Tiếng của xe này nghe như tiếng thả rắm vậy, thật chói tai!”

“Tôi vừa thấy người lái là một cô gái.”

Một bác sĩ nam khác nói: “Còn rất đẹp trai nữa.” lúc nói, anh ta vỗ vào vai Hứa Tập Ngôn ở bên cạnh, “Đúng không, bác sĩ Hứa?”

Hứa Tập Ngôn nói: “Không để ý.”



“Nhan Mộc Hi, khi nào con mới nhuộm lại mái tóc đỏ đây? Mẹ nhìn rất khó chịu.” Bà Trần vẻ mặt ghét bỏ nói.

Nhan Mộc Hi đang ngồi ăn nho, “Như này mới đẹp trai.”

Bà Trần lại nhìn sang Nhan Túc ngồi bên cạnh đang chơi game, “Sao tôi lại sinh ra hai cái thứ như này, một đứa không nghiêm chỉnh, một đứa làm ăn không đàng hoàng.”

Nhan Mộc Hi cười, lười phản bác lại lời của bà Trần. Dù sao thì cô cũng đã quen với việc này rồi.

Nhan Túc: “Lên đường đi, đừng có hố tôi!”

Bà Trần nhìn Nhan Túc khịt mũi một cái, rồi cầm túi của mình đi lên lầu.

Nhan Mộc Hi vươn chân ra đá vào đùi Nhan Túc một cái, “Đi lấy cho chị cậu một chai coca.”

“Chị tự lấy đi, không thấy em đang bận à?”

Nhan Mộc Hi: “Cánh cứng rồi, không sai bảo được nữa phải không? Nhanh đi!”

Nhan Túc không để ý đến cô, vẫn tập trung vào trận game của mình. “Đây là cái thể loại đồng đội gì thế này!”

Nhan Mộc Hi lại đá cậu ta, “Có đi hay không?”

Nhan Túc: “Chị không có chân à!”

“Ha!” Nhan Mộc Hi xắn tay áo, đi tới phía sau, dùng tay kiềm lấy cổ Nhan Túc: “Rất có năng lực nha.”

Nhan Túc sợ hãi nói: “Em đi, em lấy cho chị.”

Nghe vậy, cô buông Nhan Túc ra, lấy đi điện thoại của cậu. “Chị giúp cậu đánh.”

Nhan Túc lẩm bẩm nói: “Bạo lực như thế sau này làm sao lấy chồng được.”

Khi cậu ta mang chai coca trở lại sofa thì Nhan Mộc Hi đã đánh xong game, hơn nữa còn thua, rớt một sao.

Nhan Túc muốn khóc: “Chị, chị không thể làm thế với em.”

Nhan Mộc Hi cười đến giảo hoạt như một con hồ ly, cô cầm chai coca lên lầu để lại Nhan Túc đang đau khổ vì vừa thua trận game.

Với bề ngoài xinh đẹp, Nhan Mộc Hi cứ cách 3 đến 5 ngày lại cập nhật trạng thái trên mạng xã hội, thu được đến mấy trăm nghìn fan.

Lần trước cô đã hứa với fan sẽ livestream, bây giờ cũng đang rảnh, cô mở điện thoại lên chuẩn bị livestream.

Số lượng người vào phòng phát trực tiệp ngày càng nhiều, người bình luận vô cùng hào hứng.

[A!!!!! Mỹ nữ cuối cùng cũng xuất hiện rồi.]

[Phấn khích quá! Cuối cũng chị cũng livestream rồi.]

[Chị gái ơi, sao chị có thể đẹp như thế!]

Nhan Mộc Hi nhìn các bình luận, môi mỉm cười: “Xin lỗi, để các bạn đợi lâu rồi. Bây giờ mới có thời gian để livestream.”

[Không sao đâu, dù chị có live hơn mười tiếng, em vẫn sẽ xem.]

[Lầu trên, tôi đồng ý với bạn.]

Nhan Mộc Hi: “Tôi mở nhạc nhé.” Cô nói rồi mở một cái điện thoại khác, mở một bài tình ca.

Cô nhìn bình luận trên màn hình.

[Chị cao bao nhiêu vậy?]

[Chị nặng bao nhiêu thế?]

[Chị có bạn trai chưa?]

Mỗi lần cô phát trực tiếp đều có những câu hỏi như thế, nhưng mỗi lần cô đều rất kiên nhẫn trả lời.

“1m69, 45kg.”

[OMG! Tôi không xứng được ăn.]

[Chị có bạn trai chưa? ] Câu hỏi này lại lần nữa xuất hiện.

Nhan Mộc Hi nhìn bình luận này, nghĩ nghĩ nói: “Hiện tại chưa, nhưng …”

[Nhưng sao? Có phải sắp có hay không?]

[Chị ơi mau nói đi.]

Nhan Mộc Hi: “Hôm nay tôi đã gặp một bác sĩ rất đẹp trai ở bệnh viện.”

[Wow, có phải có cảm giác tim đập bình bịch không?]

Cô không phủ nhận, thẳng thắn nói: “Đúng vậy. Lần đầu tiên trái tim tôi rung động với một người đàn ông.”

Bình luận bên dưới sôi sục lên.

[Người đàn ông này là ai? Thực sự có thể khiến nữ thần của tôi động tâm.]

[Mau nói cho em biết là bệnh viện nào, em đến xem thử.]

[Khẳng định rất rất rất đẹp trai!]

Nhan Mộc Hi nói: “Đúng là anh ấy rất đẹp trai. Nhưng tôi sẽ không tiết lộ tên bệnh viện đâu.”

Cô livestream được nửa tiếng sau đó chào tạm biệt mọi người và tắt phát sóng.

Cô vươn vai duỗi eo: “Ngủ thôi. Mai là một ngày đẹp trời mới.”

Ngày tiếp theo.

“Chào buổi sáng, ông Nhan, bà Trần.” Nhan Mộc Hi nói.

Ông Nhan đang nhìn vào tờ báo trong tay, “Chào buổi sáng, Manh Manh.”

Manh Manh là biệt danh của cô.

Cô ngáp một cái, “Nhan Túc chưa dậy ạ?”

Bà Trần: “Nó có bao giờ dậy trước khi mặt trời lặn đâu.”

Nhan Túc đúng lúc đang từ trên lầu đi xuống, nghe vậy liền nói: “Mẹ, có bao giờ con dậy muộn như vậy chứ.”

Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Nhan Mộc Hi, gắp một cái bánh bao đặt vào trong bát cô. “Ăn nhiều một chút, chị gầy quá.”

Nhan Mộc Hi nhìn sự nịnh nọt của cậu, “Có rắm thì thả.”

Nhan Túc cười đáp: “Không có gì, chỉ muốn quan tâm chị thôi.”

“Có quỷ mới tin.”

Bà Trần thúc giục, nói: “Hai đứa ăn xong hẵng nói.”

“Vâng.” Nhan Túc nhìn cô với vẻ mặt cầu trợ giúp.

Sau khi ăn sáng xong, ngay trước khi Nhan Mộc Hi rời khỏi nhà, Nhan Túc đã nối gót theo sau.

Cậu cầm balo trên tay, “Chị gái tốt của em.”

Nhan Mộc Hi ấn thang máy, tay trái lắc lắc chìa khóa xe, “Đừng có làm chị mày chán ghét.”

Thang máy mở ra, hai người bước vào.

Nhan Túc ấn tầng một, nói : “Chị, mai lớp em có họp phụ huynh.”

Nhan Mộc Hi biết thằng nhóc này muốn nói cái gì, chính là muốn cô đi họp phụ huynh cho nó.

Cô lạnh lùng “a” một tiếng.

Nhan Túc: “Không phải là anh Thần đang phải nằm viện sao. Chị thay anh ấy đi đi mà.”

“Mày không biết gọi mẹ đi sao.”

Nhan Túc cười trừ, “Mẹ không biết. Mẹ mà biết sẽ gϊếŧ em luôn.”

Cô cười một tiếng, “Chị đây cũng sẽ gϊếŧ mày.”

Khi cửa thang máy mở ra, cô bước ra ngoài.

Nhan Túc chạy theo, năn nỉ: “Chị đi giúp em đi, được không?”

Nhan Mộc Hi, “Sao chị phải giúp mày?”

Cậu ta ngẫm nghĩ một lúc, “Sau này chị sai gì em cũng làm.”

Nhan Mộc Hi không trả lời cậu.

Nhan Túc tiếp tục thề thốt, “Bát em cũng rửa hết.”

“Chà.” Nhan Mộc Hi nói, “Vậy thì chị…”

Nhan Túc đầy mong chờ nhìn cô.

“Vậy thì xem tâm trạng của chị mày.”

Cậu chắp tay, “Xin chị đấy.”

Nhan Mộc Hi cắm chìa khóa xe, “Mày nói rửa bát và chạy vặt đều là mày làm hả.”

Nhan Túc gật đầu như gà mổ thóc.

Nhan Mộc Hi: “Thành giao. Ngày mai mấy giờ?”

Nhan Túc nhanh chóng đáp: “Một giờ chiều.”

Cô ngồi lên xe máy, đội mũ bảo hiểm vào. “Ok.” Nói xong, lái xe mô tô đi.

Nhan Túc thở dài, “Đúng là sổ khổ. Sao tôi lại có một bà chị chuyên ức hϊếp em trai như thế!”

---

Editor: Cigarred

group của dịch giả: https://www.facebook.com/groups/456482882125909