Trong văn phòng, nam nhân hung ác ngồi hai hàng trên bàn dài, tuổi tác không đồng đều, biểu lộ lại quái dị giống nhau
Cửa gỗ mở rộng, nam nhân dẫn Đông Ân Vũ đứng ở hành lang không cách nào đi vào, mà ra hiệu cho nữ nhân tự mình đi , trong tay nàng mang theo canh gà, nhìn tất cả mọi người trong phòng, tâm lý không chút nào khủng hoảng, ánh mắt nhẹ liếc nhìn tất cả mọi người, cuối cùng dừng ở cuối bàn dài, một nữ nhân khoang hai tay, cằm nâng lên, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu tình nhìn nàng... Triệu Hàn
" Thật có lỗi, quấy rầy " Đông Ân Vũ không có đi đến, mà là quy củ đứng ở cạnh cửa
Triệu Hàn ánh mắt như cũ lãnh liệt nhìn nàng, nửa ngày, mới mở miệng nhạt nói: " Tan họp "
Hai chữ ngắn gọn súc tích, để tất cả nam nhân đang ngồi đứng dậy rời đi, những nam nhân dáng người khôi ngô nhìn liền biết không phải là tay chân đầu đường xó chợ, mà là chưởng quản Bắc khu cùng Đông khu đang họp với chủ quản khu du lịch, nhưng mà bọn hắn nghe lệnh của một nữ nhân, hình tượng xem ra có vẻ hoang đường, nhưng người ở nơi đó đều minh bạch, gia hỏa có thể bò lên vị trí chúa tể hắc đạo hai khu, tuyệt không phải hạng người hời hợt.
Người sau khi đi hết, nam nhân dẫn đường ngoài cửa cũng rất thất thời đóng cửa lại, lúc này Đông Ân Vũ mới mang canh gà đến gần Triệu Hàn.
" Cho chị bồi bổ thân thể, uống lúc còn nóng " Nàng đem canh gà đặt lên bàn, Triệu Hàn không có động thủ " Yên tâm, không có hạ độc "
Đông Ân Vũ thấy Triệu Hàn không có cử động, liền trêu ghẹo nói, nữ nhân nhìn chằm chằm nàng thật lâu, mới mở miệng nói nhỏ: " Đút tôi "
Hóa ra lão đại muốn có người hầu hạ ?
Nàng trừng mắt nhìn, kéo cái ghế ngồi bên cạnh Triệu Hàn, cầm thìa canh, từng ngụm từng ngụm đút cho lão đại Ngô Đường
" Dễ uống không?" Đông Ân Vũ đem canh thổi nguội rồi mới đút cho Triệu Hàn, nhìn nàng tương đối phối hợp
" Cũng được " Nữ nhân nửa buông thõng mắt, thanh âm nói chuyện tương đối lười biếng, ánh mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm Đông Ân Vũ.
" Canh quán này ở Bắc khu rất nổi tiếng, chị hay thức khuya hao sức, khi rảnh nhớ đến mua uống đó, có thể bồi bổ khí huyết " Nhìn xem chén canh gà sắp cạn, Đông Ân Vũ cũng tự mình nếm mấy muỗng, vị thuốc đông y thanh đạm trong miệng, thịt gà tươi ngon, dù cho nửa đêm uống sẽ không khiến cơ thể mệt mỏi, tương đối thích hợp cho những người hay làm đêm như Triệu Hàn.
" Em lại ngủ không ngon ?" Triệu Hàn không có trả lời Đông Ân Vũ, mà là đưa tay xoa khóe mắt tím xanh của nàng
Nàng biết khí sắc mình không tốt, dù cho có trang điểm cũng không che lấp được nội tâm phát ra cảm giác mệt mỏi
" Đúng rồi, gần đây hay mất ngủ " Đông Ân Vũ không có đẩy tay Triệu Hàn, ngược lại còn áp sát bàn tay buốt lạnh kia, giống như mèo con nũng nịu
Triệu Hàn nghe nàng nói, lông mày nhíu lên " Có chuyện gì xảy ra hả?" Nàng quan tâm tình trạng của Đông Ân Vũ
" Em nghĩ... đại khái có quá nhiều điều phiền não cho nên ngủ không ngon " Nàng cười khẽ vài tiếng, bỗng nhiên bị Triệu Hàn nắm gương mặt
Đối phương hừ lạnh một tiếng,híp hai mắt nói: " Em có gì mà phiền não ? Không phải mỗi ngày đều trôi qua thật an nhàn sao ?"
Thân là bà nội trợ, nàng không cho rằng Đông Ân Vũ có nhiều chuyện để phiền não, thậm chí là phiền đến mất ngủ
" Nói cũng phải " nàng thoải mái cười, cho rằng Triệu Hàn nói đúng, một đặc vụ đã về hưu, thì có cái gì để phiền não ?
Triệu Hàn chăm chú nhìn Đông Ân Vũ, mơ hồ cảm thấy nàng có chút không đúng, nụ cười quá xán lạn xem ra có chút đắng chát....
" Tôi đêm nay sẽ qua chổ em " Nữ nhân nắm chặt tay Đông Ân Vũ, tăng thêm lực đạo để nàng phải ngừng cười " Tôi sẽ khiến em đêm nay mệt mỏi đến mức không cách nào suy nghĩ nổi" Triệu Hàn xích lại gần Đông Ân Vũ, rút ngắn khoảng cách càng có thể trông thấy khóe miệng nàng có chút cứng đờ, bộ dáng cậy mạnh kia để nàng nhịn không được hôn lên khóe môi đối phương, muốn để nàng yên tâm
" Triệu Hàn" Đông Ân Vũ vui mừng đóng lại hai mắt, chủ động dán lên môi đối phương " Để chị hao tâm tổn trí thật không có ý tứ "
Nhìn nữ nhân như băng hàn, tâm tư so với bất luận kẻ nào tinh tế hơn nhiều, sau khi trái tim rộng mở, có lẽ ấm áp hơn bất cứ người nào khác...
" Không có việc gì " Triệu Hàn cọ sát nàng nói khẽ " Nếu như ngay cả nữ nhân của mình cũng không trấn an được, tôi cũng không có tư cách làm lão đại hai khu " Nếu như đem băng sơn kia tan chảy, sẽ có được nhiều nhu tình ? Triệu Hàn là tòa băng sơn xác thực vì nữ nhân trước mắt mà tan chảy, nàng đã đặt Đông Ân Vũ ở vị trí thứ nhất trong lòng, cao hơn cả danh dự cùng quyền lực
Đông Ân Vũ nhịp tim lỗi một nhịp, nhắm mắt hôn lên môi Triệu Hàn, dính nhau mềm mại không cử động, chăm chú đυ.ng vào rồi tách ra
" Hài lòng không ?" Nàng chủ động dâng lên nụ hôn
Triệu Hàn nghe vậy, mấp máy môi, đem nhiệt độ tinh tế nhấm nháp, lắc đầu nói: " Hôn nhẹ như vậy liền không có thành ý, không há miệng sợ tôi phát hiện em uống rượu hay sao ?"
Đông Ân Vũ cười khẽ vài tiếng, nàng kém chút nữa bị bộ dáng ôn nhu của Triệu Hàn làm cho quên mất, quên nữ nhân kia thế nhưng là một S hàng thật giá thật
Không đợi nàng phản ứng, Triệu Hàn đã giữ chặt cằm nàng, cường thế đem đầu lưỡi xông vào trong miệng đối phương, không chút nào ôn nhu cướp đoạt một phen.
May mà hai ngườ ở trong văn phòng cũng không gây ra đổ bể gì, Đông Ân Vũ bắt được cơ hội liền vội vàng rời đi, nàng sợ tiếp tục chàn chừ sẽ không có thời gian xử lý những việc còn lại, nàng sau khi rời đi khu giải trí liền đi đến nhà trẻ, nàng tính toán thời gian chính xác, vừa đến nhà trẻ liền nghe tiếng chuông tan học. Lão sư nhà trẻ thấy xe Đông Ân Vũ, liền dắt Tiểu Thủy Mẫu đến, nữ hài sau khi lên xe liền kể những chuyện lý thú ở nhà trẻ với Đông Ân Vũ, các nàng cũng không về nhà,mà đến thẳng nhà Trần Thúc, trên đường còn thuận tiện mua một cái bánh gato
" Sao thế ? Hôm nay lại thịnh soạn như vậy ?" Trần Tẩu nhận bánh gato sáu tấc từ Đông Ân Vũ, có chút kinh ngạc hỏi
" Không có gì, tâm huyết dâng trào đột nhiên nghĩ chúc mừng một phen " Nàng cởϊ áσ khoác cười nói
Trần Tẩu nhún vai, nắm tay Tiểu Thủy Mẫu để mọi người đi vào dùng buổi tối. Trần tẩu lúc còn trẻ từng làm ở nhà bếp, nên tay nghề tự nhiên không có gì để bàn, nàng biết Tiểu Thủy Mẫu cùng Đông Ân Vũ muốn qua chơi, đặc biệt chuẩn bị rất nhiều thức ăn, bữa cơm này mọi người vừa ăn vừa cười cười nói nói, bầu không khí hòa hợp không nói nên lời, ngay cả Trần Thúc ngày thường trầm mặc ít nói, cũng khó khăn phải mở nhạc, cùng Tiểu Thủy Mẫu kể chuyện anh hùng lúc còn trẻ, nữ hài vừa nghe hai mắt sáng lên, tựa hồ đối với nghề " cảnh sát " này có chút tư tưởng
Sau khi dùng bữa tối , đương nhiên dùng đến bánh kem Đông Ân Vũ mua, nàng đem bánh kem cắt thành từng miếng nhỏ, Tiểu Thủy Mẫu cười nhận lấy tráng miệng, bắt đầu ăn từng miếng từng miếng, để miệng nàng dính đầy sữa tươi, Đông Ân Vũ cầm khăn tay lau miệng cho nữ hài, cười chọc Tiểu Thủy Mẫu là con quỷ ham ăn
" Ân Vũ " Trần Chính ngồi một mình trên ghế salon bỗng nhiên gọi, Đông Ân Vũ nghiêng đầu nhìn nam nhân hơi nghi hoặc một chút " Hôm trước chú và Trần Tẩu con có bàn quan, bây giờ trong nhà có mấy căn phòng trống, hay là con chuyển về đây ở cùng nhau được không ?" hắn vừa nói vừa gãi gãi đầu, có chút ngại ngùng, dù sao Đông Ân Vũ tuổi cũng không nhỏ, xác thực nàng cũng có dự định riêng, nhưng Trần Chính xem nàng là đứa bé, không đành lòng để nàng sống bên ngoài một mình
Đông Ân Vũ trừng mắt nhìn, có chút ngoài ý muốn
" Lại nói..." Trần Chính lúng túng ho nhẹ nói " Mấy ngườ kia cũng thường ra vào nhà con, thế này... ân... không quá an toàn "
Đông Ân Vũ là nữ nhân, mấy người kia cũng là nữ nhân, mặc dù sẽ không có chuyện chưa lập gia đình đã mang thai, nhưng nói thế nào cũng...
Không tốt lắm
" Ân Vũ, đây là vấn đề nghiêm túc, con cũng nên suy nghĩ một chút" Trần Chính sẽ không bắt buộc nàng, nhưng cũng không hy vọng nàng chưa suy nghĩ đã từ chối
Đông Ân Vũ nhẹ gật đầu, nàng cũng không bởi vì lời đề nghị của Trần Chính mà cảm thấy phản cảm, ngược lại rất đau khổ trong lòng
" Con biết " Nàng cười gật đầu, nói: " Trần thúc, ngữ khí của chúng giống như đang dặn dò nữ nhi chưa xuất giá được "
Nàng biết Trần Thúc, Trần Tẩu quan tâm nàng.
Trần Chính sắc mặt cứng đờ, múc một muỗng bánh gato đưa vào trong miệng, hàm hồ nói: " Không sai biệt lắm, đó là ý vậy "
" Ừm, con sẽ cân nhắc chuyện này " Đông Ân Vũ cười gật đầu, đưa tay vuốt đầu Tiểu Thủy Mẫu " Tiểu Thủy Mẫu, đêm nay muốn ở nhà nãi nãi không ?" Nàng nhìn nữ hài rất chăm chú ăn bánh gato, thuận miệng hỏi
" Muốn! Tiểu Thủy Mẫu muốn hôm nay ngủ cùng nãi nãi!" Tiểu Thủy Mẫu dùng sức gật đầu, nàng thích nhất qua đêm ở nhà nãi nãi.
Trần tẩu thấy thế liền nói với Đông Ân Vũ " Hôm nay con cũng ở lại đi, sắc mặt của con thật kém, đừng còn chạy hai bên mệt lắm "
Hơn phân nửa thời gian Đông Ân Vũ đều sẽ để Tiểu Thủy Mẫu ở nhà Trần thúc cùng Trần tẩu qua đêm, mình thì sẽ về nhà nghỉ ngơi, Trần tẩu không nghĩ để nàng bôn ba qua lại, chủ động giữ ngủ lại, nàng biết Đông Ân Vũ kỳ thật không yên lòng những nữ nhân kia, nếu như nàng không về nhà, nàng sợ tình nhân nàng đến sẽ một chuyến về tay không
Đông Ân Vũ vô thức sờ sờ gương mặt mình, cười nhẹ gật đầu " Con biết, nhưng con vẫn phải về nhà một chuyến "
Nàng nói xong liền ôm chầm Tiểu Thủy Mẫu, để nàng ngồi trong ngực mình, tay phải nữ hài không linh hoạt cầm nĩa, khóe miệng vừa được lau sạch lại dính đầy sữa tươi. Bộ dáng không đáng yêu, Đông Ân Vũ thân mật hôn gương mặt nữ hài, cùng nàng cọ xát nói " Tiểu Thủy Mẫu yêu Mummy không ?"
Từ bên mặt nhìn lại, lông mi nữ hài rất dày, như cánh bươm bướm phẩy phẩy
" Yêu!" Mặc dù lực chú ý của Tiểu Thủy Mẫu đều nằm trong bánh gato thơm ngọt hấp dẫn, nhưng ngữ khí của nàng là thực lòng.
Đông Ân Vũ rủ mắt, khóe miệng cười yếu ớt, giống như đường cát, nhưng lại tràn đầy tia như có như không cay đắng
"Tiểu Thủy Mẫu sẽ ngoan ngoãn nghe lời đúng không ?" Nàng ngừng cười, ở bên tai tiểu nữ hài hỏi
" Sẽ ngoan!" Tiểu Thủy Mẫu cơ hồ đáp theo phản xạ
" Tốt ngoan,Mummy đi về, phải ngoan ngoãn nghe lời gia gia, nãi nãi, không để Mummy lo lắng" Đông Ân Vũ tận lực để thanh âm nghe tự nhiên, cũng tận lực nói nhỏ để Trần thúc cùng Trần tẩu không nghe thấy, bất quá Tiểu Thủy Mẫu vừa nãy chỉ chú ý đến bánh kem bỗng nhiên ngừng việc đang làm, nàng chớp chớp mắt, quay sang nhìn Đông Ân Vũ.
Nàng sửng sốt, bị hành động này của Tiểu Thủy Mẫu dọa đến toàn thân cứng đờ
Nàng sợ Tiểu Thủy Mẫu trong lòng sinh nghi, đang nghĩ cách hòa hoãn không khí,nữ hài bỗng nhiên bưng mặt Đông Ân Vũ, dùng miệng nhỏ dính đầy kem bơ hôn lên gương mặt nàng " Tiểu Thủy Mẫu sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cho nên Mummy phải nhanh lên một chút trở về!" Thanh âm non nớt tương đối vang dội, khoảng cách gần, nụ cười chạm vào tâm Đông Ân Vũ. nàng tận lực ngừng run rẩy, nhỏe miệng cố nặn ra một nụ cười vui mừng
Nhưng, nàng không trả lời trực tiếp nữ hài, chỉ ở cái trán nàng, rất nhẹ rất nhẹ......đặt một nụ hôn.