Vũ khí hạng nhẹ
Bên trong vali xách tay đựng không phải tiền mặt hòa giải mà là súng ngắn cùng băng đạn...
Cái gọi là kế hoạch X, đến cùng là muốn các nàng làm cái gì ?
" Cô..." Đông Ân Vũ lập tức bị làm cho hồ đồ, nàng vuốt vuốt huyệt thái dương, đang nghĩ hỏi vali xách tay của La Dạ có phải chứa tiền chuộc hay không, nào biết được La Dạ sau khi mở ra toàn là súng ngắn với băng đạn, kế hoạch ngay từ lúc bắt đầu đã không có tiền chuộc, cũng không có phương án giải quyết hòa bình, Địch Duy cùng Hoắc Ngải có chung nhận thức, vậy là...
" Tổn thất nhỏ nhất" La Dạ đóng vali xách tay lại, giương mắt thoáng chốc thần sắc bỗng nhiên trở nên lãnh đạm " Cô cùng tôi "
Thoáng giâu Đông Ân Vũ minh bạch
Ý tứ tổn thất nhỏ nhất, cũng không phải muốn các nàng đi làm đại sứ hòa bình, mà là muốn các nàng cầm theo vũ khí đi vào bên trong trại địch, đem hàng cướp về, nếu như thất bại, bất quá chỉ tổn thất hai nhân mạng. Nguyên lai là dạng này, bọn hắn ngay từ đầu đã có ý nghĩ này, cho nên thái độ Hoắc Ngải đối với nàng thay đổi, trở nên xa lánh, trở nên...
Giống như người dưng
" Cô khi nào biết được?" Đông Ân Vũ dưới đáy lòng tự giễu, không nghĩ đến Hoắc Ngải không tin tưởng nàng
Ngay cả nguyên ủy kế hoạch cũng không chịu tiết lộ
" Lập tức quyết định " La Dạ mỗi chữ mỗi câu không thể nghi ngờ đả kích Đông Ân Vũ.
Quả nhiên chỉ có nàng bị xem là người ngoài sao ?
Không có chuyện gì đáng giận hơn chuyện này...
La Dạ không có an ủi nàng, chỉ là nàng cầm điếu thuốc trên ngón tay nàng vứt vào biển, sau đó trở về lái thuyền
Lúc thuyền đến nơi, Đông Ân Vũ bước chân nặng nề đứng ở bãi cát, dưới đêm trăng, tiếng sóng biển có chút ầm ĩ, các nàng rời bến tàu, dừng ở đảo nhỏ, đứng trên bãi cát, La Dạ mang theo hai vali xách tay xuống thuyền, cũng đem một cái ném cho Đông Ân Vũ, các nàng không có thời gian dư dả để nghỉ ngơi, nhiệm vụ đêm nay nhất định phải hoàn thành
" Cầm đi " La Dạ từ áo khoác lấy ra bản đồ đưa cho Đông Ân Vũ.
Dưới ánh đèn pin nhàn nhạt, nàng ngồi trên bãi cát mềm mại, hạt cả nhỏ nhắn còn giữ lại nhiệt độ ấm nóng ban ngày, bầu trời nhàn nhã không đúng lúc khiến Đông Ân Vũ trầm xuống tâm tư hỗn loạn. Quân cờ đi đến bước này, nàng cũng không có gì phàn nàn, Đông Ân Vũ đem bản đồ mở ra, là bản đồ khu nhà, xem ra đối phương chỉ tạm thời dừng lại ở đảo, từ bản đồ nhìn thấy kiến trúc tương đối đơn sơ cùng cũ kỹ, nếu như ở hang ổ này, không thông báo bị địch nhân bao vây, quả thật không chịu nổi một kích
" Cô dự định đi vào chổ này sao?" Đông Ân Vũ chỉ vào bản đồ, trong đó có một khu không có tường vây, chỉ là một cửa sắt nội bộ thông qua " Nhân số địch là bao nhiêu ? hắn có nói không ?"
" Chừng trăm " La Dạ đem ánh mắt dời lên mặt Đông Ân Vũ, nhạt nói
Chừng trăm..
Đông Ân Vũ rủ mắt, không có phát hiện La Dạ đang nhìn nàng
" Bọn hắn cũng có súng ngắn, chỉ cho chúng ta chừng này vũ khí căn bản không đủ" Muốn đẩy vào chổ chết cũng không đến mức này...
Đông Ân Vũ cau mũi một cái, có hương vị mưa, nàng nhớ kỹ dự báo thời tiết tựa hồ cảnh báo có bão đến gần.
" Trời đang đổ mưa... Ngô!" Lúc đầu nghĩ lập tức hành động, ai ngờ vừa ngẩng đầu, La Dạ liền lấn lên, thoáng chốc bóng đen bao phủ, Đông Ân Vũ bị cán tay mạnh mẽ đè ép bả vai, cả người ngửa ra sau nằm trên bờ cát, nữ nhân dạng chân ngồi trên bụng nàng, trong hơi tở truyền đến khí tức cực nóng
Tại sao phải tránh né ?
Đông Ân Vũ trong lòng hỏi một câu, nàng không có lý do cự tuyệt La Dạ, trước khi chết hưởng thụ ôn nhu cũng không phải chuyện xấu.
Dường như gây tê, Đông Ân Vũ không hề cố kỵ phóng túng bản thân
Nàng có chút hé miệng, êm ái cắn môi dưới La Dạ, nhè nhẹ hứa hẹn lập tức người trên thân trở nên kịch liệt, vốn chỉ liếʍ nhẹ, tiến tới thành hôn sâu, đầu lưỡi thò vào miệng có chút bá đạo, vòng quanh lưỡi Đông Ân Vũ mυ'ŧ đến thỏa thích, trao đổi khát vọng lẫn nhau, cánh tay bị nắm chặt đến mức xương cốt muốn bẻ nát mới buông ra, hôn kịch liệt đến khi nếm một tia mùi màu mới chậm lại
Nếu như nói, trước khi chiến đấu cần có cổ vũ sĩ khí
Đây không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất, chí ít Đông Ân Vũ cũng cảm thấy đã ghiền
Nhưng, tiến thêm một bước liền quá giới hạn
Đông Ân Vũ bưng mặt La Dạ, ngón tay vuốt ve da thịt trơn bóng, ngăn cản cũng là hưởng thụ ôn nhu của đối phương
" Sẽ dùng sao?" La Dạ có chút chống thân thể, từ bên hông lấy ra một khẩu súng lục, nằm ngang giữa trước mắt hai người
Đông Ân Vũ nheo mắt, ngửa đầu hôn lên bàn tay cầm súng của La Dạ, cảm thụ đáy mắt đối phương có chút rung động
" Đừng lo lắng" Nàng thuận tay cầm lấy súng lục từ đối phương, cười nói: " Tôi có lẽ so với cô nghĩ còn lợi hại hơn "
Cho dù là trong đêm tối, Đông Ân Vũ cũng có thể trông thấy La Dạ nhết miệng nhàn nhạt mỉm cười.
" Xuất phát " La Dạ đứng thẳng người, trầm ổn phát lệnh
Hai người ăn mặc nhẹ nhàng, dọc theo sườn núi đi đến làn xe nhiều năm hoang tàn, sau mười phút, trước mắt xuất hiện ánh sáng yếu ớt, La Dạ cùng Đông Ân Vũ cách trại địch khoảng một trăm thước, tiếng sóng biển che dấu tiếng động hai người phát ra, các nàng trốn ở bụi cỏ, chỉ thấy ở trước cửa sắt có hai nam nhân đang canh giữ, đầu cắt húi cua, bắp thịt cuồn cuộn, không giống như tiểu lưu manh đầu đường
Là bọn cướp
Đông Ân Vũ rủ mắt, nàng để súng xuống, minh bạch tùy ý nổ súng sẽ dẫn đến phiền phức không đáng có
" Chờ đó " La Dạ tựa ở bên tai Đông Ân Vũ thổi khí nóng
Nàng nhíu mày, còn chưa kịp ngăn cản, La Dạ đã như mèo chạy lên phía trước, tốc độ nhanh đến kinh người
Để nàng đợi đây ?
Đông Ân Vũ khẽ hừ một tiếng, quá là xem thường nàng
Đang lúc Đông Ân Vũ chuẩn bị tiến lên ủng từ phía sau, ai ngờ phút chốc xảy ra cảnh tượng khiến nàng sửng sốt, chỉ thấy cách đó không xa, hai nam nhân ném thuốc lá xuống đất dẫm tắt, La Dạ liền từ phía sau một nam nhân nhảy ra, nháy mắt kéo bả vai tên nam nhân một cái, vịn qua phía trước lướt qua một tia sáng bạc, không kịp thét lên, cổ liền bị dao nhỏ cắt đứt
Trong nháy mắt nam nhân che cổ ngã xuống đất
Mũi chân lúc rơi xuống đất,cổ tay xoay chuyển động, bị nam nhân kia trong thời gian thực tránh thoát được, nàng thoáng chốc nhấc chân trái, đem nam nhân ngồi xổm dưới đất đá ra ngoài, đối phương lúc đυ.ng vào thân cây chấn động rơi xuống không ít lá khô. La Dạ một tay tiến lên che miệng tên nam nhân muốn la to, một kích đem đối phương đánh cho gập người xuống, tay phải giơ lên cao, lần nữa rơi xuống trong nháy mắt xuyên qua cổ nam nhân, con dao đâm xuyên qua lộ ra chỉ là một lưỡi dao ngắn, máu tươi cuồng phun trên dao nhỏ không ngừng nhỉễu xuống dưới đất
Đoán chừng hai tên nam nhân ngay cả cơ hội thở cũng không có liền quy tiên
Dao nhỏ sau khi rút về, La Dạ đem vết máu lau trên thi thể, bộ dáng lãnh khốc vô tình
Nhanh, hung ác, Chuẩn.
Đó là cảm nhận duy nhất về La Dạ. lúc Đông Ân Vũ nhìn một cảnh gϊếŧ chóc như trò chơi
Nàng trốn ở sau bụi cỏ nuốt nước miếng....
Không nghĩ dưới trướng Ngô Đường lại có người giỏi như thế, Đông Ân Vũ bỗng nhiên nghĩ thầm để La Dạ làm thủ hạ cho Địch Duy quả thật lãng phí
" Đi " tiếng nói nho nhỏ truyền đến rất có từ tình, La Dạ nhìn về phía Đông Ân Vũ.
Tay cầm dao nhỏ nhuốm máu, bộ dáng nhìn chằm chằm thực tế dọa người.
Đông Ân Vũ nhéo đùi một cái, sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra nữa, cứ thế theo sau. Hai người thành công tiến vào trại địch, nhà máy bỏ hoang so với hai người nghĩ càng lớn hơn. bên trong rắc rối phức tạp, xem ra Địch Duy cho bản đồ cũng không có tác dụng, bên trong sớm đã bị thay đổi, từng bức tường cùng đường đi quá nhỏ khiến người nhìn hoảng hốt, giống như mê cung.
Nhưng tình huống cũng không tính là quá tệ, bởi vì trên tường cũ kỹ lại có ký hiệu sơn xịt, xem ra đây là ám hiệu mà nội bộ bọn chúng dùng. Đông Ân Vũ đi ở phía sau, đồng thời phòng bị có người tập kích, hai người đi rất chậm chạp, mỗi một bước đều rất ổn định, hành lang ngầm thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện, dù sao nơi này bố trí rất nhiều người chờ lệnh
La Dạ đi phía trước, bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi đến, nàng lập tức dừng bước chân, Đông Ân Vũ cũng theo đó thần kinh căng thẳng, nghiêng tai lắng nghe phát hiện có ít người đang đến gần, bọn hắn không có mang theo bất kỳ đèn đóm nào, nhất định là quen thuộc bên trong. La Dạ để Đông Ân Vũ tắt đèn pin, lập tức chìm vào bóng tối.
" Chờ đó" Tựa như bên tai Đông Ân Vũ, La Dạ lẩm bẩm một câu.
Lần này nàng không cao hứng,tại sao cứ để nàng chờ ?
Đông Ân Vũ đưa tay nhéo đùi La Dạ, đồng thời bị đối phương bịt miệng
Tay nàng sức không nhỏ, xác định vững chắc có thể lưu lại một khối bầm tím, nhưng La Dạ lại hôn nàng, đầu lưỡi chui vào thân răng tinh tế đảo qua, hôn sâu lập tức biến thành cử động nguy hiểm, than âm mập mờ tùy thời có thể đánh động địch nhân, Đông Ân Vũ ngừng thở, khẩn trương buông tay ra, La Dạ lúc này mới ngừng hôn
Nói cách khác, La Dạ hôn nàng, là phương pháp ngăn cản nàng làm loạn
" Chờ đó?" Lần này La Dạ dán bên tai Đông Ân Vũ nói
Không biết thế nào, Đông Ân Vũ vậy mà cảm thấy câu nói này ẩn hàm nụ cười.
Gương mặt hơi nóng, nàng nhíu mày càng chặt " Biết " nàng không thể không thỏa hiệp
Đồng thời chấp thuận, Đông Ân Vũ tựa hồ nghe tiếng cười trầm thấp của La Dạ.
Nàng không kịp chứng thực, cái bóng đối phương lập lòe một cái, La Dạ cẩn thận từng li từng tí vòng qua chổ rẽ. Không đến mười giây, Đông Ân Vũ cách tường nghe thấy tiếng va chạm, nghĩ đến hết thảy đều thuận lợi, mặc dù làm ra không ít tiếng động, nhưng đều chỉ là giãy dụa yếu ớt trước khi chết, Đông Ân Vũ chờ đợi tâm hơi bình ổn, lại nghe thấy tiếng súng " ầm " vang, thầm mắng âm thanh đáng chế
Nàng chuyển qua hành lang, chỉ thấy đèn pin rơi trong vũng máu, trên mặt đất la liệt ba thi thể bị cắt đứt yết hầu, mà La Dạ lúc này đang cùng ai nam nhân chiến đấu, một khẩu súng bị văng đi thật xa, Đông Ân Vũ nhanh bước về trước kéo nam nhân đang giữ chặt La Dạ, vung lên nắm đấm quyết tâm đánh tới, đem nam nhân đánh cho lảo đảo hai bước
" Phía trước hình như có chuyện! mau đến xem !" Phương xa truyền đến tiếng gào thét, La Dạ cùng Đông Ân Vũ đồng thời trao đổi ánh mắt
La Dạ cầm dao đem cổ nam nhân cắt đứt, dao nhỏ lại đâm vào trong hốc tường không thể kéo ra được, Đông Ân Vũ thấy thế, cực nhanh đấm gãy váng gỗ, hai tay vung lên đâm thủng yết hầu nam nhân. Thân thể to lớn run lên mấy lần, thống khổ nằm ngửa trên đất, đồng thời từ phía xa chiếu đến mấy tia sáng cùng bước chân vội vàng
" Đi!" Đông Ân Vũ kéo cánh tay La Dạ chạy về một hướng khác
Bước chân có chút lộn xộn,, hai người nắm tay nhau, đều thấm mồ hôi, coi như La Dạ có thể đánh, cũng không thể ở không gian nhỏ hẹp mà một đánh trăm, lúc này đào tẩu là phương cách tốt nhất. Nhưng chạy trốn lại khiến hai người mất đi cảm giác phương hướng, giống như con ruồi không đầu bay tán loạn, Đông Ân Vũ ép buộc mình phải tỉnh táo lại, vô thức làm giày giẫm lên vũng nước, tiếng vang lạch bạch vang lên khiến toàn thân nàng mát lạnh
Trong giây phút, La Dạ trở tay đẩy Đông Ân Vũ, hai người thoáng chốc tách ra, Đông Ân Vũ hướng về phía trước bổ nhào, nàng quay đầu cảnh giác, chỉ nhìn thấy một thân ảnh tối đen đột nhiên nhảy ra, không đợi La Dạ phản ứng, quét chân khiến nàng ngã nhào, hai thân ảnh chiến đấu vặn vẹo ở cửa sắt, thân ảnh biến mất trong phòng tối om
Đông Ân Vũ toàn thân sợ hãi, vọt vào theo.
Hai mắt nhất thời không thể thích ứng với đêm tối, trong phòng quả thực đưa tay không thấy năm ngón, nàng chỉ có thể dựa vào âm thanh để phán đoán vị trí đánh nhau, nghe thấy La Dạ rên lên một tiếng, Đông Ân Vũ lập tức xông lên trước giữ chặt tay địch nhân, nàng bỗng nhiên vị giữ từ đằng sau, không ngờ đối phương khí lực quá lớn, vậy mà không có bị kéo ra, ngược lại phản kích nắm lấy cánh tay Đông Ân Vũ.
Lập tức nàng ám đạo không tốt
Đầu gối bị đối phương đá một cái, tê liệt làm cho nàng ngã về phía sau, lúc rơi xuống đất đau đớn làm nàng nhắm chặt hai mắt.
Phần bụng bị siết, nàng đưa hai tay muốn phản kích, lại bị đối phương sớm một bước nắm gương mặt, chóp mũi nóng lên, Đông Ân Vũ trừng lớn hai mắt, dị vật bá đạo thăm dò vào trong miệng