Chuyện du thuyền, Bằng ca thỏa hiệp
Sau ba ngày, Triệu Hàn mang theo Đông Ân Vũ đi lên du thuyền, bởi vì phải đi xa nhà, Triệu Hàn đặc xá cho Đông Ân Vũ gỡ xuống dây da trên cổ, nhưng mặt vòng làm bằng bạc không thể cởi xuống, mặc dù dễ thấy, nhưng chỉ cần giả bộ làm mặt dây chuyền, thì trong lòng cũng không khó chấp nhận cho lắm.
Đông Ân Vũ sau khi lên thuyền, một mình tựa vào lan can nhìn du khách qua lại trên thuyền
Chiếc du thuyền này là do tư nhân đưa vào, nghe Bằng ca nói khoác, chủ nhân chiếc du thuyền này là hảo hữu tri tâm nhiều năm với hắn, mặc dù không có liên quan đến Ngô Đường, nhưng kinh doanh cũng gần như bán hợp pháp, nhiều lần Bằng ca đều thay hắn gánh tội, cho nên hai người trở thành hảo huynh đệ, bất quá Đông Ân Vũ nghe hắn nói chuyện cũ năm xưa, từ đầu đến cuối đều mang chín phần hoài nghi.
Bằng ca nghĩ trước mặt Triệu Hàn thể hiện, tựa như học sinh cấp hai ở trước mặt nữ hài mình thích khoe khoang năng lực...
Không đáng tin tưởng.
Du khách lên thuyền đều là những nhân sĩ có mặt mũi trong xã hội, nam nhân mặc âu phục phẳng phiu, nữ nhân trang điểm lộng lẫy, lần này mang danh là buổi đấu giá từ thiện, đồng thời cũng là lễ hội dành cho giới thượng lưu giao tiếp với nhau, càng biết nhau nhiều hơn, là cơ hội tốt phát triển nhân mạch, những người này trên mặt đều tràn ngập tự tin, cùng một bộ ngạo khí không thể chạm tới.
Đông Ân Vũ bị gió biển thổi có chút bực bội, nàng sờ sờ túi, mới phát giác lâu rồi nàng không có hút thuốc...
Triệu Hàn không cho phép nàng hút thuốc, cho nên nàng không có thuốc...
" Đang làm gì?" Triệu Hàn bỗng nhiên từ đằng sau ơm Đông Ân Vũ, tựa ở bên tai nàng nói nhỏ
" Trò chuyện xong rồi hả?" Đông Ân Vũ kéo tay Triệu Hàn, quay người cùng nàng đối mặt
Từ lúc lên thuyền, Bằng ca liền lôi kéo Triệu Hàn không ngừng trò chuyện, mặc dù Triệu Hàn không hề hưởng ứng, Bằng ca vẫn vui vẻ không mệt
Kỳ thật, Bằng ca rất là si tình...
Đông Ân Vũ trong tận đáy lòng nghĩ đến, ánh mắt không hề chớp nhìn chằm chằm Triệu Hàn, nàng buồn bực, vì sao Triệu Hàn muốn quấn lấy nàng ?
" Đem hắn đuổi đi rồi" Triệu Hàn ra ngoài luôn mặc sáo trang, tựa như bộ dáng giáo sư nghiêm túc, ở trong trường hợp này lại phù hợp
Nói nàng là lão sư, không bằng nói nàng là luật sư lại chuẩn xác hơn...
" Hắn có lòng như vậy, chị không ban thưởng cho hắn sao? còn đem hắn đuổi đi... tựa hồ không hợp tình hợp lý?" Đông Ân Vũ đem trọng tâm hướng về lan can sau lưng, cùng Triệu Hàn kéo ra khoảng cách. Nàng nhớ kỹ Ngô Đường huynh đệ từng nói qua, Bằng ca nghĩ làm tan chảy tòa băng sơn Triệu Hàn, đáng tiếc hắn còn chưa đạt được bất kỳ tiến triển lớn nào.
Triệu Hàn không nghĩ thảo luận đề tài này, bởi vậy mới dứt khoát kéo Đông Ân Vũ đi vào khoang tàu. Chiếc thuyền này có tổng cộng ba tầng, tầng càng cao thì không gian càng lớn, chất lượng cũng cao cấp hơn, đồng thời thân phận địa vị cũng càng lớn, mà Triệu Hàn lần này được an bài ở tầng thứ hai, đối với quý khách mà nói, đã xem như coi trọng.
Hai người tiến vào phòng, Triệu Hàn liền ra ngoài cửa treo lên biển " Xin đừng quấy rầy", đồng thời khóa cửa lại. Đông Ân Vũ khóe miệng mỉm cười đứng cạnh giường, nhìn Triệu Hàn đem màn ở cửa sổ sát đất kéo lên hết, đập vào mắt chính là biển cả mênh mông xanh thẳm, ánh mặt trời chiếu trên mặt biển lấp loáng, giống như có ma lực, hấp dẫn ánh mắt nhân loại.
Triệu Hàn quay người kéo Đông Ân Vũ qua, đem nàng trực tiếp đẩy ngã trên giường, sau đó vượt chân leo lên bụng Đông Ân Vũ ngồi.
Tư thế hai người lập tức trở nên mập mờ vô cùng...
Lúc Triệu Hàn cởi nút áo sơ mi Đông Ân Vũ, nàng nhướn mày: " Giữa ban ngày ban mặc, chị muốn làm gì?"
" Thượng em" Triệu Hàn cúi người cắn môi Đông Ân Vũ, thổ lộ chữ thô tục.
Thượng em...
Bề ngoài nghiêm túc, nghiêm túc thận trọng là Triệu Hàn, Triệu lão sư....
Lại còn nói " thượng em " ?
Đông Ân Vũ nheo mắt, cánh tay tự nhiên ôm chặt cổ nàng, nháy mắt rút ngắn khoảng cách
Chỉ có nàng biết, Triệu Hàn chính là giả vờ đứng đắn, tuyệt đối là một nữ nhân khó chịu, là một người bạo da^ʍ...
" Ban ngày mới nhìn được biển, cũng mới có ánh nắng" Triệu Hàn kéo quần áo trên người Đông Ân Vũ, tiếp đó cởi bỏ nút áo của mình " Tôi muốn ở dưới cửa sổ mở rộng, muốn em, để em bị tôi một lần lại một lần chà đạp, để em gọi tên tôi cầu xin tôi tha cho" Phòng ngủ tối đen chỉ thích hợp cho loại phụ nữ thẹn thùng, còn Đông Ân Vũ là nữ nhân không có thận trọng thì thích hợp đối xử như thế.
Thô bạo, to gan, trừng phạt...
Thượng nàng.
" Tối nay không phải chị sẽ tham dự dạ tiệc với Bằng ca sao?" Đông Ân Vũ giữ chặt cổ áo rộng mở của Triệu Hàn, cười nói: " Em sợ chị mệt mỏi không dậy nổi" Triệu Hàn đã cho rằng nàng không thận trọng, nàng cũng không cần giả vờ thanh khiết làm gì, dứt khoát một chút, nói thẳng những lời trêu chọc nàng ra
" Thật sao?" Triệu Hàn cởi bỏ tất cả quần áo của hai người, bắt đầu gặm cắn bả vai Đông Ân Vũ, ở trên xương quai xanh của nàng để lại rất nhiều ấn ký " Tối nay em không cần nhận lời mời, chỉ cần ngoan ngoãn ở trong phòng chờ tôi trở lại cùng nhau " ăn khuya" là tốt rồi." Lúc nói đến ăn khuya, Triệu Hàn vỗ vỗ mông Đông Ân Vũ, ám chỉ mười phần tính dục.
Đông Ân Vũ nghe vậy cũng không nói gì nữa, nàng ngẩng đầu hưởng thụ " yêu thương" của Triệu Hàn, động tác của nàng thô lỗ, mỗi lần đều sẽ làm Đông Ân Vũ đau, nhưng cũng vì tư vị nóng bỏng, đều khiến nàng khó mà quên, tựa như tự ngược, cảm giác đau đớn khắc sâu trên da thịt, như thế rõ ràng....
Lúc Triệu Hàn kéo Đông Ân Vũ, đặt lên trên cửa sổ kính sát đất, hai người kí©ɧ ŧìиɧ ôm hôn.
Mỗi một lần gặm cắn, để lại trên thân to to nhỏ nhỏ , sâu sâu mờ mờ vết tích, Đông Ân Vũ trả lại cho Triệu Hàn chính là vết cào của móng tay, lưu trên lưng tuyết trắng vệt đỏ bắt mắt, bị đối đãi bạo lực, Đông Ân Vũ đương nhiên cũng sẽ đánh trả, chỉ là hai người đều là như dã thú phát cuồng, tính dục nồng đậm, không chút nào che dấu bản thân, không do dự, không ngụy trang, trực tiếp va chạm vào nhau...
Lúc Đông Ân Vũ thất thần nằm lỳ trên giường nghỉ ngơi, nàng kiểu gì cũng sẽ nở một nụ cười thỏa mãn.
Không có gì không tốt, không có gì không tốt...
Chân thật mặt đối mặt, dù sao so với ôn nhu giả mù sa mưa vẫn tốt hơn.
Nếu như muốn đau đớn, liền muốn đau đến nghiện.
Buổi chiều đó, hai người trong phòng " chơi" đến tận hứng, đến khi màn đêm bao phủ, ánh trăng thay thế mặt trời chiếu ánh sáng mờ mờ vào trong phòng, hai người mới khôi phục tỉnh táo. Đông Ân Vũ vô lực nằm trên giường, nàng nhìn nữ nhân lõα ɭồ ngồi cạnh mép giường, Triệu Hàn lúc này đưa lưng về phía nàng, trên lưng bóng loáng tuyết trắng tràn đầy vết cào màu hồng, nghiễm nhiên là kiệt tác của mình.
Triệu Hàn cầm nôi y ở cuối giường mặc vào, Đông Ân Vũ miễn cưỡng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của đối phương
" Chị đặc biệt vì em mà đòi thêm một tấm vé, là muốn cho em vui vẻ sao?" Không cố ý, Đông Ân Vũ đưa ra nghi vấn trong lòng
Nếu như xem nàng là chó dữ, cần gì phải kéo màn cửa sổ ra, cùng nàng thân mật ?
Loại tình thú khác lạ này, chỉ có thể dùng lòng để giải thích...
" Tôi sợ em một mình giữ nhà, sẽ leo tường đi tìm cɧó ©áϊ" Triệu Hàn cúi đầu, nhéo nhéo cánh tay Đông Ân Vũ.
Leo tường ?...
Hẳn là đi tìm cɧó ©áϊ chứ không phải là đào tẩu sao ?
Đông Ân Vũ cười đóng lại hai mắt, buồn ngủ có chút nặng nề " Sao lại là cɧó ©áϊ, mà không phải là chó đực?"
Chẳng lẽ Triệu Hàn cho rằng nếu không phải là nữ nhân thì nàng không làm hay sao ?
Triệu Hàn đứng dậy mặc quần áo, quay đầu vỗ vỗ mông Đông Ân Vũ, hai tiếng " ba ba" vang dội để nàng lại mở hai mắt ra " Bởi vì em không có cam đảm sinh ra chó con" Đây là đáp án Triệu Hàn cho Đông Ân Vũ
Không tệ, có sáng tạo
Đông Ân Vũ nhẹ gật đầu, cười to " Chúc chị đi dạ tiệc vui vẻ" Sau đó đưa mắt nhìn Triệu Hàn ra ngoài.
Lúc cánh cửa đóng lại trong nháy mắt, Đông Ân Vũ mới lấy lại tin thần, đợi nàng xác nhận Triệu Hàn sau khi rời khỏi cửa trước, nàng mới đi vào nhà tắm rửa mặt. Nếu như cứ vậy mà ngủ, coi như lãng phí cơ hội ra ngoài, Đông Ân Vũ chọn bộ váy đơn giản mặc vào, bởi vì nàng không có chìa khóa cửa trước, cho nên trước khi ra khỏi cửa còn đặc biệt dùng son môi ngăn cánh cửa lại, căn bản không sợ có trộm.
Đông Ân Vũ đi vào boong tàu, bên ngoài đang trình diễn nhạc cổ điển, tiếng nhạc du dương quen thuộc hòa quyện với gió biển ban đêm, toàn bộ trên boong tàu đều là khách quý được mời đến buổi dạ tiệc, bởi vì Đông Ân Vũ không có giấy mời, cho nên du thuyền lập thêm sòng bạc cùng trung tâm giải trí nàng cũng không thể ra vào, chỉ có thể đứng ở ngoài, chỉ có một nhóm nhỏ mới được tham gia
Đối với việc này Đông Ân Vũ cũng không có bất kỳ phàn nàn nào.
Nàng tiếp nhận champagne nhân viên phục vụ đưa đến, tìm nơi ẩn mật hẻo lánh chờ đợi, nàng quan sát mọi người đi lại trên thuyền, xem bọn hắn hàn huyên, nói đùa, trao đổi danh thϊếp. Đang lúc Đông Ân Vũ nhàm chán ngáp một cái, sau lưng truyền đến tiếng hai nữ nhân nói chuyện, theo gió biển truyền vào trong tai Đông Ân Vũ.
" Ta nghe nói lần này bên trong có châu báu, tựa như nước mắt tổ mẫu ấy"
Đông Ân Vũ nghiêng người nhìn hai nữ tử trẻ tuổi, càng nàng mặc váy hoa mỹ, trên thân mang đồ trang sức không màu mè, trong tay đều nhìn tờ giấy mục lục, cười thảo luận nội dung trên trang giấy
" May mắn em có đi theo, lúc đầu nghĩ toàn lão già, không nghĩ có thật nhiều soái ca" nữ hài mặc váy hồng cất bảng mục lục, dựa vào lan can uống champagne, " Kỳ thật buổi đấu giá thế nào em không quan tâm, trọng yếu nhất chính là có thể kết giao với quý công tử"
" Câu này mà để cha em nghe được, xác định chắc chắn sẽ rất tức giận" nữ hài mặc váy vàng cười cười, nhạt nói: " Em quên năm ngoái ở buổi tiệc gây phiền phức rồi sao? cái gì quý công tử hả? căn bản chỉ là tên lừa đảo cao cấp"
" Cái đó chỉ là xui thôi ! xui thôi! đều bởi vì do em uống say mà" nữ hài váy hồng không vui giậm chân, đem mục lục trên tay nhét vào tay nữ hài váy vàng nhạt " Em đây không cần, em lại không muốn đấu giá, chị cầm đi đi"
"Ai!, em đi đâu hả? chị không giữ hai tờ đâu..." nữ hài váy vàng nhạt chưa dứt lời, đối phương đã rời đi
Đồng thời Đông Ân Vũ cầm trong tay ly rượu trống không giao cho nhân viên phục vụ, thong dong bước đến sau lưng nữ hài.
" Trời a, tôi không nhìn lầm đúng không? Đây là loại giày cao gót Mark mùa hè này phiên bản giới hạn sao?" Đông Ân Vũ che miệng, dường như thấy cái gì đó không thể tin được.
Nữ hài váy vàng nhạt bỗng nhiên quay đầu lại, nghe Đông Ân Vũ nói vậy, lập tực kiêu ngạo giẫm chân mấy lần
" Toàn cầu chỉ có ba đôi, tôi không có hoa mắt đúng không?" Đông Ân Vũ tiếp tục thêm mắm dặm muối tán thưởng.
Nữ hài hai tay chống nạnh cười nói:" Kỳ thật cũng không có khó mua như vậy, cha tôi cùng Mark có chút giao tình, cho nên tôi liền nhờ hắn giữ lại một đôi cho tôi" Nữ hài vừa nói vừa khoe ra đôi giày cao gót lấp lánh, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng thanh tao
Đông Ân Vũ trừng mắt nhìn, gật đầu cười nói: " Thật có lỗi, lúc nãy đường đột quấy rầy cô"
" Không sao tôi không ngại" thiếu nữ váy vàng nhạt lắc đầu, cũng không có đối với Đông Ân Vũ sinh ra địch ý.
" Cái kia là...." Đông Ân Vũ bỗng nhiên chăm chú nhìn mục lục trong tay nữ hài " Là bảng danh sách của buổi đấu giá sao? Quái, sao tôi còn chưa nhận được ? mấy tên thuyền viên lỗ mãnh, tôi nhất định phải khiếu nạo với thuyền trưởng!" Đông Ân Vũ một bộ tức giận thở hổn hển, âm lượng nàng rất to, như nhà giàu mới nổi càu nhàu
Âm lượng phá tan bầu không khí ưu nhã, thành công khiến khách quý xung quanh nhìn lại
Nữ hài váy vàng nhạt hai má đỏ lên, lập tức nói: " Đại khái bọn hắn quá bận nên sơ suất, nếu như cô không ngại, tôi có hai bảng, liền tặng cho cô một bảng"
" Không cần làm phiền, tôi trực tiếp đi đòi bọn hắn, thuận tiện giáo huấn cho những thuyền viên não cá vàng kia!" Đông Ân Vũ dứt lời, làm bộ muốn rời đi
Nữ hài lại trực tiếp đem mục lục nhét vào tay Đông Ân Vũ " Không có phiền phức, cô cứ cầm lấy đi" nữ hài lúng túng mỉm cười, bởi vì nàng mới vừa rồi nói chuyện với Đông Ân Vũ, đã để khách nhân chung quanh cho rằng nàng cùng một bọn, nàng sợ Đông Ân Vũ ồn ào làm mất mặt chính mình, cho nên cực lực nghĩ trấn an nàng.
" Thật ngại quá, cám ơn cô" Mục lục tới tay, Đông Ân Vũ liền nhỏe miệng cười xin lỗi.
Nữ hài thấy thế, lúng túng cười vài tiếng, vội vàng rời đi
Cho nên xem như nụ cười trên mặt nàng chính là đạt được như ý
Thuyền này bảo vệ nghiêm cẩn, trừ phi có thiệp mời, nếu không sẽ không có tư cách nhận lấy mục lục những vật phẩm được đấu giá
Đông Ân Vũ nhanh chóng mở trang giấy, chủng loại hàng hóa khá đơn điệu, toàn là tác phẩm nghệ thuật một màu, trong đó có vài món châu báu thú vị, đồ trang sức, xem ra giá trị nhất chính là vật phẩm trang sức lấp lánh mà thôi, còn lại toàn là bình hoa, nếu không thì là họa tác chữ như gà bới....
Nói thất vọng là có....
Đông Ân Vũ tiện tay đem mục lục ném vào biển, hủy thi diệt tích
Đồng thời cũng hạ quyết tâm...