Một câu, khiến lòng Đông Ân Vũ sinh nghi hoặc
" Đem em nhốt ở nơi này, để em biết tự giác "
Nếu như đây không phải tỏ tình, Đông Ân Vũ thật nghĩ không ra ý tứ của Triệu Hàn khi nói lời này
" Chị thích em sao ?" Nàng không biết có uống nhầm thuốc không, mà không quản được miệng nói ra những lời này, trong lòng nghĩ gì toàn bộ nói hết
Bầu không khí ngột ngạt, bởi vì Đông Ân Vũ trở nên quỷ dị hơn, Triệu Hàn cùng nàng khoảng cách rất gần, chỉ cần hướng lên phía trước 10 cm, sợ rằng sẽ phát sinh chuyện không thể vãn hồi, nhưng Triệu Hàn khi nghe câu hỏi này, đột nhiên cười vài tiếng, nàng chậm rãi lui về sau, con mắt liền nhìn xuống đáng giá Đông Ân Vũ.
"Tôi thích người có năng lực, có tài phú, có quyền thế, có phẩm chất" tốc độ nói chuyện của Triệu Hàn không nhanh, mỗi chữ đều rõ ràng, tựa hồ muốn để nàng nghe hết toàn bộ " Những cái đó em có không?" nàng hỏi Đông Ân Vũ, có những điều kiện kể trên sao ? Nàng nói như thế dụng ý rất rõ ràng, Triệu Hàn hiện tại đang làm nhục Đông Ân Vũ, bởi vì nàng cái gì cũng không có.
Trong mắt nàng, Đông Ân Vũ không có năng lực, tài phú, quyền lực, phẩm chất...
Đông Ân Vũ biết, đây là kiểu trêu chọc không nể mặt mũi, cũng là phương pháp tốt để nàng câm miệng
Cho nên nàng cười, cười đến uyển chuyển, nàng thừa nhận mình cái gì cũng không có
" Tôi sở dĩ giữ em lại bên người vì em đủ hạ tiện, tôi chính là muốn nhìn em bên ngoài không quan tâm, kỳ thực trong lòng máu chảy thành sông, càng thích lúc em cao triều, lúc phát cuồng sóng kình, như thế không biết thu liễm mà cầu hoan, không có chút nào thận trọng" Cánh môi mỹ lệ lại nói ra những lời hạ lưu, Triệu Hàn chính là người như vậy, giấy gói hoàn mỹ, bên trong bốc mùi
" Em có thể lý giải chị đang tán thưởng em cở mở không câu nệ tiểu tiết sao?" Đông Ân Vũ nhún vai, vừa cười vừa nói
Nàng không phải là ngày đầu tiên nhận biết Triệu Hàn, nữ nhân này ác thụ vị, nàng đã biết rõ
" Ở trước mặt tôi em không cần che giấu, trực tiếp thừa nhận em là người không có chút nào tôn nghiêm bị chứng ngược cuồng đi" Triệu Hàn rủ mắt, từ trong hộp da màu đen lấy ra một đầu dây da, nhắm ngay vòng cổ Đông Ân Vũ cài lên rắc một tiếng " Học rất nhanh, biết mạnh miệng cùng chủ nhân sẽ bị phạt"
Triệu Hàn trong tay móc dây da, nhẹ nhàng kéo mấy lần, vai Đông Ân Vũ cũng lắc lư mấy lần...
Bị người khống chế...
Ánh mắt thuận theo dây da di chuyển về phía trước, cho đến khi trông thấy bàn tay trắng nõn, sau đó nhìn lên khuôn mặt tuyệt thế kia
Triệu Hàn, khống chế dục mạnh nghĩ xích nàng bên cạnh
oOo
Hai ngày trôi qua, Đông Ân Vũ trải qua tương đối yên tịnh, đúng như lời Triệu Hàn nói, Tô di sáng hôm sau liền nói lời tạm biệt với Triệu Hàn rồi hồi hương về quê. Ngoại từ bữa ăn sẽ được đưa đến cửa phòng, Đông Ân Vũ căn bản không nghĩ rời khỏi gian phòng này, nguyên nhân chính nàng cũng không nói được, mỗi khi nàng nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được mà xoa lên vòng cổ
Khóa sắt thuần, gắn với đầu dây da, dù cho móc dây da vào cũng không ai dắt nàng đi, Đông Ân Vũ đều có cảm giác bị khóa lại
So với bị trói, chế ước tượng trưng, càng làm nàng không được tự nhiên...
" Đông Ân Vũ " Triệu Hàn một tay gõ cửa hai lần, cửa phòng cũng không đóng, nhưng Triệu Hàn vẫn rất có giáo dưỡng gõ vài tiếng trước "Hai ngày qua dưỡng thương đủ rồi, hôm nay liền bắt tay làm việc, đây là đồng phục của em ở đây, nội dung công việc giống như của Tô di, quét dọn phòng ở, giặt quần áo, nấu cơm, còn muốn hỏi gì nữa không ?"
" Không vấn đề" Nàng nhẹ gật đầu, ngoại trừ phục tùng, nàng không còn cách khác.
Chí ít trước khi nàng nghĩ cách rời đi , hoặc Triệu Hàn chơi chán, thì nàng phải ở nơi này " Trả nợ "
Thay đổi tâm cảnh, cũng không phải mất đi tất cả ở nơi có danh tiếng tốt, mặc dù đã thua thảm dưới tay Hoắc Ngải, nhưng cũng không thể tính là thua sạch sẽ. Đông Ân Vũ hào phòng ở trước mặt Triệu Hàn cởi bỏ toàn bộ quần áo đang mặc, sau đó nhận lấy đồng phục mà nàng đưa đến, nàng không có xem nhẹ ánh mắt sắc bén mà đối phương bắn đến, đối với chuyện này, Đông Ân Vũ lúc quay đầu lại nhìn, khẽ nhè nhẹ cười
Nàng " phục tùng " xác định chắc chắn muốn Triệu Hàn hài lòng
Bộ đồng phục này Đông Ân Vũ cũng không lạ lẫm, là trang phục nàng hầu kiểu Anh đầy trang nhã, chính là nàng đã từng đến " làm thuê" mà mặc qua, nghĩ đương nhiên lúc quét tước hay dọn dẹp cũng rất thuận tiện, thậm chí Đông Ân Vũ có cảm giác quay trở về quá khứ, đứng cùng một địa điểm, lại khác thời gian, khi đó tâm tình cùng tư vị hiện tại, đã hoàn toàn khác biệt.
Bất quá, có chuyện khiến Đông Ân Vũ cảm thấy quái dị
Đó chính là....
" Khụ khụ" Đông Ân Vũ cầm trong tay chổi lông gà, ngay lúc đang phủi bụi trên giá sách to, nàng bỗng nhiên nhột nhạt cuống họng, ánh mắt nhìn về phía nữ nhân đứng bên, hai tay Triệu Hàn vòng trước ngực dựa vào khung cửa, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm nàng.
Đã qua mười phút, nàng rốt cuộc muốn nhìn bao lâu ?
Hai người bình an vô sự trải qua ba ngày, trong ba ngày này Đông Ân Vũ phát giác, Triệu Hàn không hề rời khỏi nàng quá một tiếng, ngay cả mua thức ăn cũng nhờ vệ sĩ hỗ trợ, trên cơ bản chỉ có mỗi đêm đi ngủ mời có thể xa rời, Đông Ân Vũ mới có được " không gian riêng tư" nàng phần này kém không làm tốt, không chỉ có chuyện lớn nhỏ phải xử lý, còn phải chiếu cố đến chủ nhân nhìn chằm chằm...
Có vòng cổ rồi còn chưa đủ sao ?
" Suy nghĩ gì đó?" Triệu Hàn phát hiện Đông Ân Vũ có chút thất thần, đột nhiên tựa ở bên tai nàng thổi hơi
Thoáng chốc, lông tóc Đông Ân Vũ dựng đứng, lại không kịp né
" Em đang nghĩ chuyện của Hán ca" Đông Ân Vũ cũng không tị hiềm, nói thật, nàng xác thật rất hiếu kỳ " Hán ca chết thật rồi hả?" Nàng nhớ kỹ Vĩnh Lạc bật radio, nghe thấy chính là tin tức ngi viên bất hạnh lâm nạn, nhưng tình huống Hán ca là như thế nào ? là Vĩnh Lạc nói dối, hay là thật ?
Nàng lại trông thấy Triệu Hàn chán ghét nhíu mày.
" Xin lỗi, em biết chuyện này không tốt, nhưng em bị giam ở đây thì chỉ có thể hỏi chị" Đông Ân Vũ nhún vai, một mặt vô tội. Nếu nàng có thể tự do ra vào, cũng sẽ không hỏi Triệu Hàn những chuyện này
" Đạn xuyên qua tim, sống làm sao?" Triệu Hàn nắm dây da trên cổ Đông Ân Vũ, túm ở trong tay tinh tế vuốt ve
Có lẽ nàng hài lòng câu Đông Ân Vũ bảo " Chỉ có thể hỏi chị" mới nguyện ý mở kim khẩu trả lời
" Ngô Đường có phái người bắt cô ta không? Là La Dạ phụ trách làm việc này sao?" Nhận được câu trả lời chuẩn xác, Đông Ân Vũ bỗng nhiên cảm thấy mình may mắn được sống, so với việc bị đạn bắn thủng tin, thì một chút vết thương da thịt có đáng kẻ gì, nàng chỉ cần nhớ đến lúc bị bắt cóc, ở các góc tường bày ra rất nhiều loại vũ khí quân dụng, trong lòng liền một trận rét rung
Nói thật, Vĩnh Lạc sẽ thả nàng ra thật sự la một kỳ tích
Không ngờ Triệu Hàn hung hăng kéo dây da, Đông Ân Vũ cả thân nghiêng hẳn về phía nàng...
Có lẽ đã dẫm lên địa lôi, khiến Triệu Hàn không vui
" Xin lỗi " Đông Ân Vũ khẽ rũ mắt, bình thản mỉn cười nói: " Em chỉ muốn nói chị cùng đại ca Ngô Đường quen biết, mới muốn hỏi xem thử mà thôi" Nàng không nghĩ Triệu Hàn sẽ bài xích nàng hỏi đến chuyện của Ngô Đường, hoặc là nhắc đến " Vĩnh Lạc" cùng " La Dạ " ?
" Bọn hắn sẽ ở trước mặt tôi khoe ưu điểm của mình, sau đó công kích đối thủ" Triệu Hàn vừa nói vừa đến gần Đông Ân Vũ, cho đến khi hai người cơ hồ dính nhau, nàng cầm chổi lông gà trên tay nàng, tiện tay ném xuống đất
Trước mặt người trong lòng, thế nào không chửi bới đối thủ chứ
Đây là chuyện thường tình của nhân gian
" Bởi vì Triệu lão sư ở Ngô Đường rất có nhân khí, nên bọn hắn đều thích chị"
Một màn khiêu chiến cực căng với băng sơn...
Triệu Hàn hơi nhíu mày " Triệu lão sư..." Nàng tự lẩm bẩm
Đông Ân Vũ không có mất trí nhớ, tựa như virus cấp tốc truyền đi, người Ngô Đường, huynh đệ Ngô Đường, Vĩnh Lạc, La Dạ, thậm chí là Triệu Hàn, mọi người sớm biết được, nhưng không ai dám ở trước mặt vạch chân tướng, lý do là nể mặt Hải Tiều, hoặc là quan tâm sự an toàn tính mệnh của Đông Ân Vũ nên vờ không biết
" Em thì sao?" Triệu Hàn hỏi lại, Đông Ân Vũ bỗng nhiên sửng sốt
Em sao ?
" Bọn hắn thích tôi như thế, còn em?" Triệu Hàn lần này hỏi càng kỹ lưỡng, không chấp nhận Đông Ân Vũ giả ngu
Đôi mắt lãnh liệt như hàn băng ngàn năm không tan, nhưng Đông Ân Vũ phát hiện, đáy mắt Triệu Hàn xuất hiện ngọn lửa, nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm, không dám dời ánh mắt, nhưng lại sợ nhìn quá lâu sẽ bị Triệu Hàn phát hiện nghi ngờ của nàng. Tâm tình nói không nên lời khiến ngực hỗn loạn, Triệu Hàn mặc dù khóa nàng lại, nhưng cũng cứu nàng, không giống như Hoắc Ngải dùng lợi ích trói chặt nàng, Triệu Hàn để nàng trả nợ, nhưng nàng không có khả năng giữ lâu dài...
Triệu Hàn biết, nàng không có khả năng giữ lại...
Như vậy vì sao còn muốn hỏi một câu mập mờ như thế ?
Đến cùng, Triệu Hàn muốn biết cái gì ?
" Trả lời tôi, Đông Ân Vũ"
Cổ căng lên một cái, Triệu Hàn kéo Đông Ân Vũ qua, trực tiếp ôm lấy
Hai người bốn mắt giao tiếp, bên trong đôi mắt còn nhìn thấy thân ảnh của đối phương
" Chị muốn nghe lời nói thật hay là nói dối?" Không có tồn tại, Đông Ân Vũ để Triệu Hàn lựa chọn, nàng muốn nghe cái nào
Lần này, nàng có chút không nghĩ lựa chọn, không nghĩ cân nhắc suy nghĩ của đối phương, cũng không nghĩ phỏng đoán động cơ của Triệu Hàn, cứ như vậy thôi, thẳng tới thẳng lui, thẳng thắn một chút để Đông Ân Vũ tốt hơn một chút, có lẽ nàng thật có chút mệt mỏi
Thấp hèn, không có tự tôn Đông Ân Vũ, có chút mệt mỏi...
Triệu Hàn nghe vậy, mặt không biểu tình chần chừ nửa ngày, nhàn nhạt nói " Nói dối "
" Em thích chị" Đông Ân Vũ không chút do dự thốt ra, đồng thời mỉm cười một cái.
Bầu không khí giữa hai người trở nên vi diệu, Triệu Hàn sau khi nghe Đông Ân Vũ nói, cánh tay nắm chặt...
Nhiệt độ cơ thể giao thoa, dù cho cách quần áo đều rõ ràng cảm nhận được, hơi thở, nhịp tim, ánh mắt bên trong lưu quang lấp lóe, đều rõ ràng như vậy
" Nói lại lần nữa" Triệu Hàn đưa ra yêu cầu " Lại một lần nữa "
" Em thích chị, thích chị... Ngô!" Thoáng chốc Đông Ân Vũ bị Triệu Hàn đặt trên giá sách, môi hơi lạnh chạm vào, Đông Ân Vũ bị kẹt ở giữa, cánh cửa thất thủ bị người trắng trợn càn quét xâm nhập, nàng mới đầu kinh ngạc mà có chút hơi kháng cự, nhưng về sau phản ứng kịp, nàng cơ hồ chủ động dán lên người Triệu Hàn, phối hợp với đòi hỏi của nàng.
" Tiếp tục " Chờ Triệu Hàn hôn đủ rồi, nàng giật cổ áo nàng, thấp giọng ra lệnh
Đông Ân Vũ nheo mắt, cự tuyệt không bằng thuận theo, lại nói nàng cũng cần phát tiết.
Lợi dụng nhục thể va chạm, để tinh thần có chổ phát tiết...
Không thì nàng sẽ điên mất, tuyệt đối sẽ điên mất.
Kịch liệt va chạm kết thúc đã là chuyện của hai giờ sau. Đông Ân Vũ bị yêu cầu không ngừng lặp lại cùng một câu nói, thét đến mức nàng muốn câm, Triệu Hàn đều không thỏa mãn, cho đến khi hai người từ thư phòng kéo xuống phòng ngủ, ngã trên giường vật lộn, Triệu Hàn mới bớt thô bạo, hai người toàn thân ướt đẫm mồ hôi, vẻ vẻn chỉ còn tư vị dinh dính khó chịu, nhưng Đông Ân Vũ không còn khí lực để đứng dậy tắm rửa.
Nàng bây giờ, chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc...
Sau khi tỉnh lại đã ở một tình thế mới
Đang lúc Đông Ân Vũ nghĩ nghiêng người đưa lưng về phía Triệu Hàn, lại bị nàng kéo cánh tay.
Triệu Hàn không nói lời nào, Đông Ân Vũ cũng không có lên tiếng
" Chị không muốn nghe lời nói thật sao ?" Qua nửa ngày, Đông Ân Vũ đột nhiên hỏi
Triệu Hàn để nàng nói dối hai tiếng, thật sự không muốn nghe lời nói chân thật hay sao ?
Không nghĩ Triệu Hàn đẩy khung kính màu đen, tiến lên phía trước cắn cằm Đông Ân Vũ, không nhẹ không nặng " Không cần thiết
Đông Ân Vũ nghe vậy, chỉ nhàn nhạt mỉm cười, không có bất kỳ ý tứ gì muốn cười
Không cần thiết... sao ?
" Tôi chỉ nghe những gì tôi muốn nghe" Đây chính là Triệu Hàn, nàng chỉ cần thứ nàng muốn, còn lại đều không cần thiết
" Thật giống với tác phong của chị" Đông Ân Vũ từ bỏ chuyện quay lưng lại, nàng nhắm hai mắt, thấp giọng tự lẩm bẩm.
May mà Triệu Hàn không hỏi nàng nói thật là gì, bởi vì trong lòng nàng căn bản không chắc...
Lời nói thật đến tột cùng là cái gì ? Đông Ân Vũ cũng không có đầu mối