Không Từ Thủ Đoạn

Chương 076: Trận trận rung rẩy

Nếu như đang ngồi cạnh tội phạm vừa gϊếŧ người xong, mình sẽ làm thế nào ?

Nếu như người đó biết được nàng vừa liên lạc với người ngoài thì sẽ làm sao ?

Ngạt thở, bầu không khí như thế khiến người cơ hồ ngạt thở...

Đông Ân Vũ một tay cởi bỏ khóa cửa xe mấy lần, lại không chút nào động đậy

" Tôi đã dùng điều khiển trung tâm để khóa lại rồi " Vĩnh Lạc nói đến nhẹ nhõm, đồng thời buông tay Đông Ân Vũ, một lần nữa nắm giữ tay lái

Lúc này Đông Ân Vũ muốn đem tay thu hồi, lại phát hiện bắt đầu không có lực, khí lực toàn thân dường như bị rút đi, ngay cả đơn giản đưa tay cũng không làm được, hai mắt nàng có chút rũ xuống, nguyên lai mỏi mệt buồn ngủ không phải là đến từ bản thân, nàng nhìn chằm chằm cái bình nước khoáng chưa uống xong, lập tức lòng dạ biết rõ, nàng bị hạ dược, nàng luôn nghĩ Vĩnh Lạc khó mà quan tâm người khác, nguyên lai tất cả đều là âm mưu

Bị gài bẫy...

" Cô muốn sao?" Đông Ân Vũ phát giác ngay cả nói chuyện cũng khó khăn

Vĩnh Lạc nghe vậy, nhún vai, lơ đễnh nói: " Chờ lúc em muốn chạy trốn thì mới nói"

Ngụ ý, nàng còn không nghĩ đến sẽ xử trí Đông Ân Vũ thế nào, điều này làm nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra

" Vì cái gì... gϊếŧ Hán ca?" Đông Ân Vũ có chút thở dốc một hơi, nhạt nói

Cho đến nay, nàng không nghĩ đến Vĩnh Lạc sẽ gϊếŧ Hán ca, bọn hắn bình thường ồn ào, Vĩnh Lạc mặc dù gây chuyện khắc nơi, Hán ca xưa này không hề quản, còn có Vĩnh Lạc là thủ hạ của Hán ca, không bằng nói Vĩnh Lạc ở sau lưng Hán ca, nắm thực quyền. Vĩnh Lạc đã không có dã tâm leo lên, vì sao lại muốn...

" Bởi vì hắn biết tôi làm thêm" Vĩnh Lạc đột nhiên chuyển tay lái, lập tức rẽ vào đường khác

Đông Ân Vũ thân thể nghiêng một bên, chật vật nghiêng lại về phía Vĩnh Lạc, may mà không có té lên người nàng

" Hiện tại hắn có thông tin của tôi" Ngữ khí của nàng không chút nào khẩn trương, ngược lại giống như mong chờ lên tivi, Vĩnh Lạc trả lời Đông Ân Vũ xong xuôi, lập tức bật đài phát thanh lên

Các nàng đi về phía con đường vắng vẻ của khu công nghiệp, tin tức trên đài quả nhiên không tốt, xen lẫn tiếng đài phát thanh xào xạt, là tiếng của phát thanh viên thông báo rõ ràng: " Hôm nay mười giờ mười phút, phát hiện thi thể của nghị viên Trần ở Bắc Khu, cảnh sát phân tích là bị súng bắn một phát chí tử, đồng thời cũng vạch ra rằng thủ pháp gϊếŧ người cùng hai vụ án chưa giải quyết trước là giống nhau, hung thủ có thể cùng một người, trước mắt cảnh sát đã phong tỏa hiện trường án mạng, phóng viên sẽ tiếp tục...

Thủ pháp gây án giống nhau....

Súng ngắm...

" Nghe không ? Đó là tin tức về tôi đó" Vĩnh Lạc tắt đài phát ra tin tức, cười đến tương đương vui vẻ

Đông Ân Vũ bị chấn kinh, chậm chạp không lấy lại tinh thần, nàng nhớ đến súng ngắm ở trong nhà Vĩnh Lạc, từng nói với nàng rằng cô ta làm hai việc cùng lúc, còn nghe nàng bảo chính là đi săn, nhưng con mồi không phải lợn rừng ở sơn lâm, mà là con người, là nghị viên Bắc khu. Lúc nàng còn ở Ngô Đường, Vĩnh Lạc liền gϊếŧ hai nghị viên, bây giờ là người thứ ba...

" Cho nên... mấy chuyện này... cô nói... đi săn sao?" Đông Ân Vũ nheo mắt, cảm thấy mi mắt càng lúc càng nặng

Đầu của nàng có chút hỗn loạn, dược hiệu và tinh thần đang đối kháng nhau mãnh liệt

" Không sai, con mồi của tôi luôn là những kẻ da người mặt heo đó" Vĩnh Lạc khẽ hừ một tiếng cười nói:" Đáng tiếc, Hán ca hết lần này đến lần khác xen vào việc của người khác, cho người theo dõi tôi, hắn muốn biết tôi ở sau lưng hắn đang chơi trò gì, thì biểu diễn cho hắn xem, nhưng phải trả một cái giá lớn thôi

Tử vong, chính là cái giá lớn mà Hán ca phải trả

" Ai thuê.. cô ?" Đông Ân Vũ gắng gượng tinh thần, hỏi gằn từng chữ

Gϊếŧ người diệt khẩu, động cơ phía sau là gì ?

"Tôi không thể nói cho cô biết" Nàng sẽ không nói

Đông Ân Vũ cũng biết, nàng không có khả năng nói

Vĩnh Lạc có quá nhiều bí mật đen tối mà Đông Ân Vũ không cách nào biết được, lúc nàng vừa tiến vào Ngô Đường, hành vi của Vĩnh Lạc đều khiến nàng không cách nào suy đoán, hành vi của nàng, ý nghĩ, bối cảnh, tất cả đều không thể biết, mà bây giờ còn là Vĩnh Lạc làm thêm " đi săn" , khiến cho Đông Ân Vũ không dám tưởng tượng

Đến cùng nàng còn có bí mật gì nữa ?

" Cô..." Đông Ân Vũ thở dốc một hơi, giương mắt nhìn hình ảnh hồng đỏ của người bên cạnh " Muốn gϊếŧ tôi sao ?

Đầu của nàng bắt đầu choáng váng, thuốc ngủ bỏ trong nước khoáng không nhiều, nhưng cũng sẽ không cho nàng đào tẩu

Vĩnh Lạc bắt nàng, là muốn gϊếŧ nàng?

Nói cho nàng nhiều như thế, có thể không gϊếŧ nàng sao ?

" Gϊếŧ em?" Không nghĩ Vĩnh Lạc bỗng nhiên cười ha ha, nàng đưa tay vuốt vuốt đầu Đông Ân Vũ, giống như đang khích lệ học sinh tiểu học, khiến tóc của nàng trở nên lộn xộn " Tôi nói không nỡ, bắt cóc em, chỉ là muốn tống tiền chút lộ phí thôi" Đây mới là mục đích của nàng, dù gϊếŧ Đông Ân Vũ, cũng không có gì tốt

Đông Ân Vũ tựa như trái bóng, mọi người đá tới đá lui, không có cũng không ảnh hưởng đại cục....

Vĩnh Lạc dừng xe ở ngoài rừng cây giữa sườn núi, sau đó ẵm Đông Ân Vũ đi về phía trước, nơi này ít dân cư, phần lớn là nhà máy rèn đúc, còn không là nhà máy xi măng, mà có rất nhiều chổ bị bỏ hoang, đây là đường núi dẫn lên khu công nghiệp bị bỏ hoang đã lâu. Hai người đi xuyên qua rừng mòn dẫn vào trong rừng cây, Đông Ân Vũ phát hiện Vĩnh Lạc đối với mọi nơi gần đó đều quen thuộc tất cả, hết thảy đều đã dự liệu trước.

Hai người không biết đi bao xa, cho đến khi Đông Ân Vũ bị đặt xuống, mới có thể nhìn xung quanh mình, các nàng tiến vào một căn phòng trần thấp hoang phế, đại khái là phòng nghỉ đơn giản giành cho nông dân nghỉ trưa

Đông Ân Vũ bị đặt trên giường lò xo cũ nát, trong phòng mặc dù đơn sơ, nhưng đồ vật cần thiết đều đầy đủ, nàng ngắm nhìn bốn phía, cửa sổ đều bị tấm sắt phong bế, lúc Vĩnh Lạc đem cửa khóa lại, trong phòng tối đen đến mức đưa năm bàn tay trước mặt không thấy gì

Ẩn mật, tương đối ẩn mật

Vĩnh Lạc mở đèn pin, tùy ý đặt trên mặt bàn

Chiếu sáng mơ hồ, lại khiến Đông Ân Vũ lòng trầm xuống, nàng thình lình phát hiện ở góc tường có rất nhiều súng, súng ngắn, súng săn, cùng vô số hộp đạn, thậm chí còn có lựu đạn, nàng căn bản không biết Vĩnh Lạc lấy vũ khí hạng nặng ở đâu, hàng cấm thì không tránh khỏi có hàng dỏm, nhưng chỉ có một mình Vĩnh Lạc, lại sưu tầm nhiều dạng vũ khí như vậy, coi là thật cũng đủ khiến đáy lòng Đông Ân Vũ run rẩy...

Nếu có người cứu nàng, cũng không tránh khỏi có kết quả xấu

" Cô tốt nhất bỏ đi ý niệm trốn chạy" Vĩnh Lạc cởi bỏ áo sơ mi, bên trong chỉ mặc áo ngực thể thao, nàng tiến lên kéo Đông Ân Vũ trên giường, để nàng dựa lưng vào tường ngồi thẳng " Nghe lời, không tôi đánh gãy chân em, cho nên đừng có tự tìm phiền phức hiểu không?" Nàng muốn Đông Ân Vũ an phận một chút

" Lấy ở đâu... cô... ở đâu ra... súng?" Đông Ân Vũ chậm rãi nói, nàng miễn cưỡng giữ vững tinh thần, không để cho mình ngủ

Vĩnh Lạc thấy thế, vỗ vỗ mặt nàng, cười nói: " Em nói những thứ kia hả? tự nhiên đều do lão bản cho, những vật này đều rất nguy hiểm, cho nên em cũng đừng cân não, nếu ngộ thương bản thân, tôi cũng sẽ không đưa em đi bệnh viện" Nàng trước tiên nói rõ, miễn cho Đông Ân Vũ sau khi chết biến thành quỷ tìm nàng đòi mạng

Nhưng Đông Ân Vũ căn bản không để ý lời mê sảng của nàng, chỉ để ý nàng nói đến lão bản, người ở đằng sau thuê Vĩnh Lạc ra lệnh...

Lúc này Vĩnh Lạc giống như nhớ ra gì đó, nàng đứng dậy tìm trong ba lo, sau đó đem ra một túi chứa viên thuốc màu xanh, tùy ý bẻ nửa viên nhét vào miệng Đông Ân Vũ, không đợi nàng phản kháng, đã cầm nước khoáng chứa thuốc ngủ, muốn nàng uống cạn nuốt thuốc xuống bụng, thậm chí khiến Đông Ân Vũ bị sặc không ngừng ho khan.

" Khục khục... cô... cô cho tôi.. uống.. cái gì..." Nàng thở chậm, cổ áo đã bị nước làm ướt một mảnh

Vĩnh Lạc tiện tay đem bình không bóp nghiến, ném vào góc tường " Một loại thuộc tê, ngăn em đào tẩu, không làm tổn thương thân thể"

Đông Ân Vũ trong lòng mặc dù giận, nhưng nàng không còn khí lực để cãi lại, thế là khẽ rũ mắt, dứt khoát không nhìn Vĩnh Lạc.

Không ngờ...

" Em rất thất vọng hả?" Vĩnh Lạc nắm cằm Đông Ân Vũ, đưa cả khuôn mặt nàng ngẩng lên đối mặt với nàng " Mặc dù tôi có chuẩn bị mị dược, nhưng không xác định em có thích hay không" khuôn mặt tinh xảo lúc này trong mắt Đông Ân Vũ, quả thực chính là dạ xoa quỷ dị

Mị dược ?

Đến lúc nào rồi còn có tâm tình đùa chuyện đó?

" Hạ lưu!" Nàng ngắn gọn mắng Vĩnh Lạc hai chữ

Đông Ân Vũ đã không có hảo tâm tình cùng nàng nói đùa

" Em cũng không phải ngày đầu tiên quen biết tôi" Vĩnh Lạc cười thoải mái, lắc đầu cảm thán nói: " Chưa kể lúc chúng ta lần đầu gặp mặt đã phát sinh quan hệ, cho nên sao cũng được, Đông tiểu thư" Nàng buông tay ra, để trọng tâm Đông Ân Vũ bất ổn nằm nghiêng trên giường.

Lúc này điện thoại Vĩnh Lạc kêu lên, ngay lúc Đông Ân Vũ nghĩ nàng sẽ rời đi, Vĩnh Lạc lại không e dè ở trước mặt nàng mà bấm nút nhận

" Gọi đến quá muộn đi ?... có nhìn thấy tin tức của tôi chưa ?.... Ha ha, đó là đương nhiên" Vĩnh Lạc bệ vệ kéo ghế ngồi đối diện Đông Ân Vũ nghe điện thoại, hai mắt thậm chí không hề chớp nhìn chằm chằm nàng " Đương nhiên là một phát banh óc rồi, không chết cũng khó, tóm lại đem tiền chuyển vào tài khoản cho tôi... Đúng, chính là cái đó, sau đó giúp tôi vượt biên tránh sóng gió, sau khi ổn định sẽ liên lạc lại"

Đông Ân Vũ nhắm mắt, hô hấp càng lúc càng nặng nề, cho đến khi Vĩnh Lạc cúp điện thoại, nàng mới chậm rãi mở hai mắt

" Hai vụ án trước..."

" Đề là tôi" Không đợi Đông Ân Vũ hỏi xong, Vĩnh Lạc đã trả lời trước

Nghe ra nàng rất tự hào....

Gϊếŧ người mà rất tự mãn...

Đông Ân Vũ nhớ đến từng hỏi La Dạ, có phải người của Ngô Đường hạ thủ hay không, nhưng La Dạ lại lắc đầu

Nàng không biết La Dạ có ý tứ là " Không biết rõ tình hình" hay " Không chịu nói"

Nàng gọi điện thoại cảnh cáo là có dụng ý gì

" Có kỹ thuật ngắm bắn chuẩn xác như thế ngoài tôi ra còn có ai? tôi dám đánh cược, em mà thấy bộ dáng tôi cầm súng, nhất định sẽ yêu chết tôi" Vĩnh Lạc du côn cười nói, đồng thời đem dây lưng cởi xuống, phía trên dấu hai con dao Thụy Sĩ, lúc rơi xuống đất phát ra tiếng " Đinh"

" Đồ điên!" Vì thế, Đông Ân Vũ lại ném cho nàng hai chữ, nhưng nghĩ nghĩ cảm thấy chưa đủ lại nói: " Cô có bệnh!"

Những Vĩnh Lạc lại nhún vai, dường như không muốn chấp nhặt với Đông Ân Vũ.

Nàng rất phách lối, như ngọn lửa mãnh liệt có tính xâm lược, nhưng cách làm của nàng lại thường xuyên khác người

Giả ngây giả dại, Vĩnh Lạc tuyệt đối là giả ngốc giả điên....

" Đã... có thù lao... vì cái gì... bắt tôi?" Nàng không hiểu, nếu Vĩnh Lạc đã nhận thù lao, cần gì phải bắt nàng để tống tiền ?

Không nghĩ Vĩnh Lạc cười tủm tỉm xích lại gần nàng nói: "Số tiền kia là để dành dưỡng lão, bắt em muốn đổi lộ phí" Nàng vượt chân cưỡi lên bụng Đông Ân Vũ, cúi người đem cái trán dán trên gương mặt nàng, ngón tay tinh tế linh hoạt mơn trớn xương quai xanh của nàng, khiến Đông Ân Vũ run rẩy từng đợt

Hiện tại nàng là con tin

bị bắt cóc...

" Lại nói trước khi đào tẩu" Vĩnh Lạc hôn lên khóe môi Đông Ân Vũ, cười nhẹ nói: " Tôi còn muốn cùng em vuốt ve an ủi một chút"