Thời tiết có chút âm trầm, chính những lúc như thế mà nữ nhân đứng trong phòng bếp biểu tình khó mà thấy rõ
Đông Ân Vũ dựa vào bồn rửa, trong tay bưng cà phê đen vừa pha xong, nàng chần chút cà phề bởi vì muốn nâng cao tinh thần, phía trước bàn đặt một cái điện thoại, trên màn hình có nữ nhân đang chỉnh sửa văn bản, không hề ngẩng đầu nhìn Đông Ân Vũ, dù cho thông qua màn hình, đôi mắt nữ nhân sắc bén không chút nào giảm bớt, toàn thân nàng tản ra khí thế uy nghiêm khó xem nhẹ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều vừa đúng, khiến người nín thở ngưng thần
" Mắt cô bị gì hả?" Hoắc Ngải buông số liệu trong tay, chỉ chỉ vị trí con mắt
Sưng đỏ không bình thường, làm nàng nghi hoặc
Đông Ân Vũ nhấp cà phê, tư vị đắng chát làm tinh thần nàng suy sụp một trận, đồng thời điểu chỉnh thế đứng nhàn nhạt đáp: " Dị ứng "
Giọng nói của nàng tương đối bình thản, nhạt đến cơ hồ không nghe được.
Hoắc Ngải không biết có nghe thấy không, vẫn không nghĩ trả lời, đôi mắt màu đen như mực, thẳng tắp nhìn chằm chằm Đông Ân Vũ, không nói một câu
" Bên cô tiến triển thế nào ? có thuận lợi không?" Đông Ân Vũ đem tách cà phê uống xong bỏ vào chậu rửa, quay người mở vòi rửa tách, tiếng nước vang dội quanh quẩn nhà bếp, bầu không khí lập tức căng thẳng, cũng không phải Đông Ân Vũ xen vào việc của Hoắc Ngải, mà là hành động tránh né, để hai người nháy mắt lâm vào im lặng
Tách cà phê sớm đã rửa sạch, tiếng nước lại không ngừng...
" Vừa nhận đợt hàng mới, trước mắt còn đang ở giai đoạn trao đổi" Hoắc Ngải đánh vỡ không khí yên tĩnh trong phòng trước
Dường như bài trừ kết giới, Đông Ân Vũ hít một hơi thật sâu, nàng đem vòi nước khóa chặt, quay người khẽ gật đầu, lúc này khóe miệng nhết lên như cười mà không cườ " Đồ cổ?" Nàng không có ý định đem yêu cầu của La Dạ nói ra, chỉ là chất vấn đặt câu hỏi, nàng biết Hoắc Ngải còn dấu diếm
" Không phải" Nữ nhân phía sau màn hình lắc đầu, tóc dài mềm mại tùy ý xõa trên vai, tương đối gợi cảm
Có khi nàng rất thành thật, nhưng cũng rất thần bí
" Ngược lại còn cô thì sao ? mọi chuyện thế nào rồi ? làm tới giai đoạn tìm được thông tin lão đại Ngô Đường chưa?" Hoắc Ngải đem quyền chủ đạo nắm xoay ngược lại.
Chỉ có nàng đặt câu hỏi, Đông Ân Vũ có nhiệm vụ phải trả lời
Nên chuyện gì đến trước sau gì cũng sẽ đến...
Đông Ân Vũ học Hoắc Ngải cử động, lắc đầu " Không có " Nàng không chỉ không tìm được manh mối, ngược lại còn bị La Dạ " sửa chữa " một trận, tối hôm qua trong xe triền miên, nửa ép buộc nửa bất đắc dĩ, trong đầu thậm chí ghi khắc khuôn mặt La Dạ, nước hoa, hơi ấm, tiếng thở dốc của nàng, hết thảy đều còn rất rõ ràng...
Khiến người làm ác
"Họ phản ứng rất căng" ánh mắt Đông Ân Vũ có chút không động, nàng từ tốn nói, giống như đang vì mình biện hộ
Mặc dù đây hết thảy chỉ là lấy cớ
" Gặp mặt cũng không được sao?" Hoắc Ngải nhướn mày, nàng cũng không hề nổi giận, chỉ muốn cho thấy sự nghi ngờ của mình
Nhưng câu này giống như hòn đá, công bằng rơi thẳng vào nội tâm bình tĩnh của Đông Ân Vũ , kích ra một vòng gợn sóng
" Tôi sẽ nghĩ cách" Hai phút sau, nàng trả lời Hoắc Ngải.
Không phải làm được hay không làm được, mà lại cho nàng chút thời gian tìm cách, nhất định phải tìm ra biện pháp
" Sau năm ngày tôi sẽ về" Hoắc Ngải chậm rãi rủ mắt, thu thập văn kiện trên bàn, cuối cùng giương mắt " Trước lúc đó, cô tốt nhất phải cho tôi một cái bàn giao " Nàng nguyện ý cho Đông Ân Vũ thời gian, nhưng chỉ có năm ngày, trong năm ngày nếu nữ nhân không tích cực một chút, nàng có thể tùy thời đổi đi trợ lý vô dụng
Sau khi chấm dứt cuộc gọi, phòng bếp một lần nữa lâm vào tĩnh lặng
Chính là loại yên tĩnh không thể hít thở nổi...
Trong ba ngày, Đông Ân Vũ dùng hết tất cả cách để liên lạc với La Dạ, nhưng nàng lại giống như đối diện với mặt tường, mỗi khi Đông Ân Vũ ném bóng đi, kiểu gì cũng sẽ bắn trở về, đơn phương trả giá, vĩnh viễn không nhận được trả lời. La Dạ không chịu nói ra tin tức của lão đại., Đông Ân Vũ tự nhiên không có cửa để tiến vào, bởi vậy thời gian trôi qua từng giây từng phút, lòng của nàng càng trở nên căng thẳng, giống như là bị trói dây thừng, qua mỗi một giây liền sẽ siết chặt hơn...
Đau, lại không thể nói ra.
" Đông tiểu thư?" Shirley trong tay ôm hồ sơ, cất cao âm lượng gọi, lúc này nàng ngồi trên bàn làm việc mới hoàn hồn
Đông Ân Vũ cầm bút máy trong tay, đem tất cả số liệu Hoắc Ngải gửi đến để trên mặt bàn, chỉ là tác phẩm nghệ thuật bình thường, để nàng đem bán mấy ngày nữa. nàng biểu lộ có chút mờ mịt, nàng đem trà trên bàn uống một hơi cạn sạch, sau đó vén vén tóc trên trán, lúc này tiến độ chậm quá mức, ngón nến đốt hai đầu, để nàng có chút lao lực tâm trí quá độ
" Không sao, cứ đặt xuống, để tôi làm cũng được" Đông Ân Vũ phất phất tay, để Shirley đi ra ngoài trước
Tác phẩm nghệ thuật đương nhiên bán cho Hán ca, về phần đề nghị của La Dạ, Đông Ân Vũ quyết định chờ Hoắc Ngải trở về mới bàn bạc
Nàng gọi đến dãy số, không nghĩ rất lâu không có ai nghe, cho đến khi sắp kết nối với hộp thư thoại thì có người trả lời, nhưng người kia không phải Hán ca, điều này khiến Đông Ân Vũ vô thức nhìn lại số điện thoại trên màn hình, xác định không sai mới lên tiếng
" Xin lỗi tôi tìm Hán ca, cám ơn" cách nói chuyện trực tiếp hơi hách dịch, Đông Ân Vũ trong cách nói có chút mỏi mệt
" Em thật biết chọn thời gian, hiện tại Hán ca không thể nghe điện thoại, có chuyện gì liền nói với tôi" Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói trong trẻo của Vĩnh Lạc, cũng không chói tay, ngữ điệu theo kiểu vô pháp vô thiên vô lại, là loại cô gái có tính tình nghịch ngợm
" Bên tôi có tác phẩm nghệ thuật muốn bán, có hứng thú không?" Đông Ân Vũ xoa huyệt thái dương, ngay cả mắt cũng nhắm lại
Nàng không nghĩ nói quanh, trực tiếp sảnh khoái nói rõ mục đích
Vĩnh Lạc là người sảnh khoái, lập tức cười nói: " Đương nhiên, sau ba mươi phút tôi sẽ ở dưới lầu công ty em chờ em"
Đông Ân Vũ cúp điện thoại, cả người có chút vô lực gục xuống bàn
Trong lòng nàng có rất nhiều đường, tựa như mê cung uốn lượn, hiện tại nàng đang bị lạc ở một góc nào đó, có lẽ nàng nên xông qua tường cao, nhưng cũng có thể quay đầu, quyền quyết định nằm trong tay nàng, nếu như con đường La Dạ không đi được, nàng có thể hỏi thăm Vĩnh Lạc không ? Đông Ân Vũ trong lòng hỏi mình, đáp án ngoại trừ cười lạnh, không còn cái khác
Lúc Đông Ân Vũ trông thấy xe thể thao màu lam dừng ở trước mặt mình, nàng đã đứng ở cửa chính trọn vẹn hai mươi phút
Cũng không phải Vĩnh Lạc đến trễ, mà Đông Ân Vũ cảm thấy nếu như không phơi dưới ánh nắng mặt trời, nàng liền bị bóng đêm nuốt lấy, bởi vậy một mình đứng dưới nắng, hưởng thụ tia sáng chướng mắt lại độc ác, dường như tự ngược đứng với mồ hôi đầm đìa, nhưng thủy chung vẫn nhè nhẹ cười tươi
Xe thể thao lưu loát quay đầu dừng ở trước mặt Đông Ân Vũ, đồng thời cửa xe rộng mở
Đông Ân Vũ không chút do dự, chui vào trong xe, vừa tiến vào điều hòa không khí trong xe khiến nàng thoải mái dễ chịu, chậm rãi thở phào một tiếng, mặt trời mùa hè quả nhiên không thể xem thường, nhưng ngẫu nhiên nướng một chút cũng không có gì không tốt, chí ít so với đợi ở không gian xi măng lạnh rét bên trong, càng vui sướиɠ hơn
" Cầm đi, bổ sung nước" Vĩnh Lạc tiện tay lấy nước khoáng từ ô cất đồ ném cho Đông Ân Vũ.
Khó được quan tâm, để nàng vui vẻ tiếp nhận, nàng ngửa đầu uống nửa bình, thần thanh khí sảng
" Nếu như muốn tắm nắng, nói cho tôi liền, tôi có thể dẫn em đi bãi biển tư nhân cùng hát vang bài ca tình yêu mùa hè" Vĩnh Lạc một tay cầm láy, lúc nói chuyện không nhìn Đông Ân Vũ, ngữ khí rất mập mờ
Đông Ân Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Vĩnh Lạc, nàng mặc một bộ áo sơ mi trắng nhẹ nhàng khoan khoái, ở dưới thì mặc quần dài đen, cùng trang phục cuồng dã bình thường có chút khác biệt, lại khôn giảm khí chất thẳng thắn của nàng, trên lỗ tai vẫn đeo bông bảy sắt vẫn khiến Đông Ân Vũ không khỏi né tránh, hai mắt đỏ rực sáng ngời có thần, coi như không bị nhìn chăm chú, cũng trốn không được.
" Cô vừa lúc nãy ở cùng với Hán ca hả?" Đông Ân Vũ không để ý Vĩnh Lạc hoa ngôn xảo ngữ, chuyển đề tài hỏi
Vĩnh Lạc quay tay lái, giọng mũi tùy ý ứng tiếng
" Vì cái gì Hán ca không đến ? đợt hàng này cũng giao cho cô làm chủ hay sao?" Xem ra Hán ca đem toàn quyền giao dịch cho Vĩnh Lạc phụ trách, hoặc là đây là ý của Vĩnh Lạc ? Đông Ân Vũ giải khai hai nút áo sơ mi để giải nhiệt, đầu có chút nóng choáng
" Không sai" Vĩnh Lạc nhẹ gật đầu, đem xe thể thao đi vào đường lớn
Đông Ân Vũ xê dịch thân thể, nàng không có hỏi Vĩnh Lạc đưa nàng đi đâu, mà tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi, nàng có chút buồn ngủ
" Hán ca rất tin cô" Vô thức, Đông Ân Vũ nói một câu
Đồng thời nàng cũng nghe tiếng cười khẽ của Vĩnh Lạc truyền đến, chỉ là tiếng cười kia có chút quái dị
Khinh thường? trào phúng ?
Đông Ân Vũ liếc Vĩnh Lạc một cái, mái tóc nhuộm đỏ vĩnh viễn tùy tiện như thế
" Cô dẫn tôi đi đâu ?" Sau năm phút, Đông Ân Vũ hỏi một câu
Bởi vì vài giây trước các nàng đã bỏ lỡ khúc rẽ vào Bắc khu
Lại đi qua, càng xa
" Tôi có chổ tốt, có đi hay không ?" Vĩnh Lạc hỏi đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, để Đông Ân Vũ nhướn mày
" Chúng ta đang ngồi trên xe của cô, cô còn có thể hỏi tôi đi được sao ?" Trừ phi nàng nhảy xe
Nhưng đây tuyệt đối không phải ý kiến hay
Vĩnh Lạc nghe vậy đột nhiên thoải mái cười to " Thật ngoan" Nàng giống như đang khen ngợi thú cưng, nhàn nhạt ca ngợi Đông Ân Vũ.
Hai chữ này thành công khiến nàng bất mãn, nàng đang nghĩ cãi lại thì điện thoại không biết thời thế vang lên
" Xin chào, tôi là Đông Ân Vũ" Nàng cấp tốc nghe điện thoại, trên màn hình báo là La Dạ.
Không gian trong xe có hạn. Nói điện thoại không có cách nào riêng tư
" Ở đâu ?" Điện thoại truyền đến tiếng nói trầm ổn , nàng ngắn gọn nói thẳng vào trọng điểm
Đông Ân Vũ một tay cầm điện thoại, cả người dựa vào cửa xe " Trên xe "
Nàng không rõ La Dạ gọi điện thoại có dụng ý gì, bình thường nói chuyện công việc, đều là nàng chủ động liên lạc La Dạ, hôm nay lại...
" Cùng Vĩnh Lạc hả?" Một trận trầm mặc qua đi, La Dạ hỏi rất nhẹ
Cùng Vĩnh Lạc...
" Ừ " Đông Ân Vũ giật mình trong lòng, vì cái gì La Dạ lại hỏi như vậy ?
Cùng lúc đó nàng giương mắt nhìn về phía Vĩnh Lạc, chỉ nhàn nhạt cười một chút
" Giữ bình tĩnh " Không ngờ La Dạ lại nói ra những câu khó hiểu, nàng muốn Đông Ân Vũ giữ bình tĩnh
Vì sao ? Thoáng chốc Đông Ân Vũ không hiểu gì, nàng chuẩn bị mở miệng trước, La Dạ liền nói nguyên do
" Một tiếng trước " La Dạ bỗng nhiên nhỏ giọng, sau đó dùng âm lượng rất nhỏ nói: " Vĩnh Lạc đã gϊếŧ Hán ca"
Gϊếŧ...
Hán ca ?
Không biết hơi lạnh từ máy lạnh mở thấp hay do bầu không khí thay đổi lớn, Đông Ân Vũ thoáng chốc tê dại da đầu
Lúc này người ngồi bên cạnh nàng, một tiếng trước..
Gϊếŧ...
Hán ca ?
"Biết rồi, lát nữa sẽ mua về" Đông Ân Vũ nói đại vài câu, dứt khoát cúp điện thoại
Giống như là không có chuyện gì xảy ra, dựa vào thành ghế nghỉ ngơi
Chỉ có chính nàng biết, giờ phút này nhịp tim có bao nhiêu nhanh
" Ai a ?" Vĩnh Lạc mắt nhìn kính chiếu hậu, đem xe cắt vào làn bên cạnh, vận tốc bão tố đến một trăm hai
Ngoài cửa xe mơ hồ truyền đến âm thanh cuồn gào gió táp, Đông Ân Vũ rủ mắt, trong tay nắm chặt điện thoại " Thư ký văn phòng "
Vì muốn hòa hoãn, Đông Ân Vũ lại nói: " Muốn tôi về mua điểm tâm, bánh gato ô mai ở trước nhà ga"
" Tốt vậy sao ? tôi có phần không?" Vĩnh Lạc cười hì hì vài tiếng, rất khó từ ngữ khí của nàng nghe ra sơ hở
Đông Ân Vũ bảo trì bình tĩnh cùng tỉnh táo, nàng một tay để ở chốt mở cửa xe " Cô muốn ăn, liền mua thêm một cái "
Không có như bình thường đấu võ mồn huyên náo, khiến Đông Ân Vũ có chút đứng ngồi không yên, ngay lúc nàng muốn hòa hoãn, Vĩnh Lạc một tay đặt trên mu bàn tay nàng, nhiệt độ cơ thể ấm áo khiến Đông Ân Vũ trong lòng run rẩy"
" Thuận tiện" hai mắt Vĩnh Lạc nhìn thẳng về phía trước, tay lại tăng thêm lực đạo cười nói: " Cũng giúp mua cho La Dạ một phần chứ ?"