Đông Ân Vũ trông thấy Mộ Lâm phản ứng, tự nhiên sẽ không kỳ quái
Nàng tiến lên ngăn đi ánh mắt của Mộ Lâm, bưng lấy mặt nàng quan sát một trận tỉ mỉ, nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng hơi có vẻ tái nhợt cùng quầng thâm hai mắt, lúc này vừa đau lòng và bất đắc dĩ. Mộ Lâm có công việc riêng, hai người mặc dù ở chung cũng không xác định là loại quan hệ nào, dù cho nàng muốn Mộ Lâm dứt khoát xin nghỉ phép một ngàu, cũng không tìm được lý do tốt nhất, chỉ có thể dò xét quan tâm tiểu tình nhân của nàng
" Nhìn em một cái, nhất định là không có nghe lời chiếu cố bản thân phải không, chị đau lòng lắm đó" Đông Ân Vũ ôn nhu hôn lên trán Mộ Lâm, bờ môi nhẹ chạm vào da thịt trơn mềm, lập tức an tâm không ít, chỉ có từng đυ.ng vào, mới có thể cảm nhận được sự chân thực, đây là Đông Ân Vũ càng lúc càng chứng minh vô dụng, nàng càng ngày càng sợ mất đi sự mỹ hảo, nhất định phải có người để dựa vào mới có thể xác nhận hạnh phúc còn nắm trong tay
Mộ Lâm sắc mặt buông lỏng, cũng đặt tay lên người Đông Ân Vũ, đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt Đông Ân Vũ, cảm nhận sự ấm áp của đối phương
Chỉ là cử động chạm khẽ cũng không thoát khỏi ánh mắt của hai người đằng sau, Mộ Lâm nghi ngờ nhìn phía sau lưng Đông Ân Vũ, chỉ cảm thấy hai nữ nhân đứng ở dưới tán cây tựa hồ đối với nàng địch ý rất nặng. Trong đó một người đã từng đánh nhau với Đông Ân Vũ ở bể bơi, nàng còn chưa quên cái người tóc cùng mắt đỏ rực rất bắt mắt, lập tức Mộ Lâm nắm chặt tay Đông Ân Vũ, muốn đem nàng đẩy ra sau lưng
" Người kia cùng chị có xung đột, sau lại xuất hiện ở đây? là đi cùng chị hay sao?" Mộ Lâm dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy hỏi, đồng thời ánh mắt ở giữa Đông Ân Vũ và Vĩnh Lạc bồi hồi lơ ngơ
Đông Ân Vũ yếu ớt thở dài, tiến lên trước dán trán vào Mộ Lâm " Đây là nghiệt duyên, hiện tại chị cùng nàng có quan hệ buôn bán với nhau, cho nên số lần gặp mặt sẽ rất nhiều" Nếu như có thể nàng cũng không muốn tới lui cùng Vĩnh Lạc, càng không muốn liên quan đến người Ngô Đường, thế nhưng nàng không thể quản được, càng không thể Mộ Lâm biết được hết sự thật về công việc của nàng
Mộ Lâm nghe vậy cũng không làm khó Đông Ân Vũ, chỉ là nắm chặt tay nàng hơn, giống như sợ bị Vĩnh Lạc cướp đi
Đông Ân Vũ thấy thế cười rất vui vẻ, nàng thích Mộ Lâm thể hiện lòng chiếm hữu không để lại dấu vết, nàng sẽ không lớn tiếng ồn ào, cũng sẽ không đυ.ng tay đυ.ng chân, chỉ đưa tay nắm thật chặt trong lòng bàn tay, truyền nhiệt độ cho nhau để Đông Ân Vũ cảm thấy chính mình bị Mộ Lâm dùng dây thừng vô hình trói lại, một bước cũng không thể rời đi
Nàng dắt Mộ Lâm đến chổ cách tàn cây không xa để uống canh, bởi vì mặt cỏ đều được cắt gọt sạch sẽ, cho nên không hề dơ bẩn, ngồi lên tựa như là đang ở bữa trưa dã ngoại nhàn nhã. Đông Ân Vũ cẩn thận từng li từng tí bưng bát canh bổ, mùi thuốc bắc nồng đậm bay tứ phía, để Mộ Lâm vừa ăn cơm trưa xong vẫn thèm nhỏ dãi, nhưng Đông Ân Vũ không để nàng nhận lấy chén canh, mà là múc một muỗng canh ra hiệu muốn đút cho nàng
" Quán này bán canh là chân tài thật học, trước đó liền nghĩ muốn em nếm thử, uống nhanh thử xem có thích không" Đông Ân Vũ đem thìa đặt trên môi Mộ Lâm, nhìn chằm chằm nàng đem nước canh uống cạn mới thu tay lại " Thế nào ? Vị thuốc bắc không quá nặng đúng không?"
" Không, rất thơm ngọt" Mộ Lâm lắc đầu để Đông Ân Vũ yên tâm, Thế nhưng ánh mắt lỡ đãng nhìn về phía bóng cây, hai người kia vẫn còn trừng mắt, để Mộ Lâm có chút đứng ngồi không yên " Ân Vũ, các nàng đang nhìn kia"
Không phải vì xấu hổ, mà là ánh mắt hai vị nữ sĩ kia quả thực quỷ dị...
Đông Ân Vũ bình thản nhìn hai người kia, nhạt nói " Các nàng muốn nhìn thì để các nàng nhìn"
Chuyện này không có gì để giấu diếm cả.
Thế nhưng nàng đột nhiên nhận ra, Đông Ân Vũ không quan tâm, nhưng không có nghĩa Mộ Lâm da mặt đủ dày như nàng, nàng nghĩ Mộ Lâm cảm thấy xấu hổ nên mới nhắc nhở nàng đừng có hành động thân mật như vậy ở bên ngoài, lập tức Đông Ân Vũ trong lòng lấp kín, có chút thất lạc cũng có chút phiền muộn, bất quá nàng tôn trọng ý tứ của Mộ Lâm, sẽ không miễn cưỡng nàng
" Chị biết rồi, em uống hết canh nha, chị về trước" Đông Ân Vũ vừa mới dứt lời, lập tức bị Mộ Lâm kéo cổ tay, lực đạo mạnh kém chút nữa làm đổ canh
" Không muốn" Mộ Lâm cũng bị hành động của chính mình mà giật mình, vội vàng nhẹ tay, nhưng vẫn lôi kéo Đông Ân Vũ " Ở lại một chút với em đi" Thanh âm của nàng lộ ra sự mỏi mệt vô cùng, để người nghe không khỏi cảm thấy đau lòng, bên trong đôi mắt sáng kia thực sự rất quyến luyến, ôn nhu lại trong suốt, làm cho ai cũng không thể kháng cự lực hấp dẫn
Đông Ân Vũ khóe miệng cười nhẹ, gật đầu đem chén canh đặt trên tay Mộ Lâm, để nàng tự uống
" Ân Vũ, em rất nhớ chị" Sau khi uống hai ngụm, Mộ Lâm nhìn nàng, nói lời ấm áp
" Muốn chị làm gì hả?" Đông Ân Vũ không phải trêu cợt Mộ Lâm, nàng muốn biết Mộ Lâm muốn nàng làm cái gì ?
Hai người cùng nhìn nhau, trong mắt có ôn nhu, tựa như tình nhân hẹn hò nhiều năm, không có kiệt liệt gây gổ, lại như thế an tâm
" Nhớ em rất nhiều, muốn gặp chị, nghĩ chạm vào chị, muốn nghe tiếng nói của chị, nhớ hơi ấm của chị, còn có rất nhiều rất nhiều chuyện muốn làm với Ân Vũ" Mộ Lâm nói rất chậm, để Đông Ân Vũ nghe rõ suy nghĩ của nàng. Những lời này chưa từng được nói ra trong mối quan hệ trước đây, Đông Ân Vũ không dám tưởng tượng, nhưng sau này, Mộ Lâm thường xuyên chủ động nói những lời yêu thương với Đông Ân Vũ.
Mỗi lần nghe Mộ Lâm dỗ ngon dỗ ngọt, Đông Ân Vũ đều có xúc động muốn ghi âm lại
Để sau này khi nàng buồn, lúc không ở cạnh nhau, nàng có thể nghe những lời này để nhớ lại quá khứ...
Lúc này Đông Ân Vũ liền nhịn không được cười nhạo mình, cười mình ngốc e rằng hết thuốc chữa.
" Khi nào thì em về nhà?" Nàng nhìn Mộ Lâm đem canh uống hết, thuận miệng hỏi một câu, nàng không có ép buộc nàng, cũng không nghĩ áp lực Mộ Lâm.
Thế nhưng Đông Ân Vũ rất để ý
Không có Mộ Lâm ở nhà, Đông Ân Vũ cơ hồ không thể tiếp tục chờ được nữa.
" Không biết, có lẽ ngày mai về nhà được rồi" Mộ Lâm hiển nhiên không cảm nhận được sự cô đơn trong giọng nói của Đông Ân Vũ, nàng nghiêm túc nghĩ, tính ra nhanh nhất thì ngày mai mới có thể về nhà
" Tốt, chị sẽ ở nhà chờ em" Đông Ân Vũ cũng không thèm để ý, nàng tiến lên hôn trộm lên gương mặt Mộ Lâm, nói nhỏ " Sẽ mặc áo ngủ em thích nhất chờ em, được không ?" nhiệt khí phả ra cùng ngữ khí mập mờ, Đông Ân Vũ nhàn nhạt ám chỉ Mộ Lâm, sẽ mắc áo ngủ mỏng mang khiêu gợi lòng người, tốt nhất ở phía dưới không mặc gì.
Thoáng chốc Mộ Lâm liền minh bạch ý tứ của Đông Ân Vũ, khuôn mặt thanh tú đỏ lên
Nàng hốt hoảng gật gật đầu, biểu thị hài lòng, bộ dáng này làm Đông Ân Vũ nhịn không được cười ra tiếng
Hai người nói vài lời xong, Đông Ân Vũ mới để Mộ Lâm lên lầu làm việc, nàng đem tất cả bộ dáng khả ái của Mộ Lâm thu vào trong mắt, cho đến khi bóng hình người kia biến mất, nàng mới hoàn hồn. Quay người lại, bầu không khí hoàn toàn thay đổi, nàng nhìn sắc mặt quái dị của hai nữ nhân kia, Đông Ân Vũ vẫn tỏ ra ung dung không vội
Nàng quay về bên cạnh xe, không nhìn hai nữ nhân đang nhìn chằm chằm nàng chui vào băng ghế sau, vừa muốn đóng cửa thì bị người bên ngoài ngăn lại, tiếp theo là một đầu đỏ hồng đập vào mi mắt, Đông Ân Vũ ngay cả lông mày không nhíu một cái, cùng lúc đó cửa bên phải xe cũng mở, hương hoa mai theo gió nhẹ thổi vào xe, thoáng chốc, Đông Ân Vũ bị hai nữ nhân tả hữu vây quanh
Nàng ngồi ở giữa, bên trái là Vĩnh Lạc, bên phải là Triệu Hàn...
" Hai người ngồi ở đây thì ai lái xe hả?" Đông Ân Vũ hời hợt nói, hợp thời nhắc nhở hai người tốt nhất đừng có làm loạn
Vĩnh Lạc cười vài tiếng, một tay gác lên bệ cửa sổ, có chút hăng hái nhìn bên mặt Đông Ân Vũ " Nàng là tiểu tình nhân của em hả ?" Lần trước từng gặp mặt ở hồ bơi, lúc này Đông Ân Vũ còn tự thân đem canh đến, xem ra quan hệ giữa hai người không tầm thường
" Tôi nói là bạn cùng phòng" Đông Ân Vũ nhún vai, biểu thị Mộ Lâm cùng nàng chỉ là bạn cùng phòng
Nhưng Triệu Hàn không tin " Các ngươi làm rồi phải không?" Nàng nhìn Mộ Lâm cùng Đông Ân Vũ động tác, lập tức ngửi được mùi không bình thường
Tính tình của Đông Ân Vũ thế nào, nàng lại không biết sao ?
" Đây là vấn đề riêng, không tiện trả lời" Đông Ân Vũ có chút nhíu mày, Triệu Hàn thực biết chọn vấn đề đi hỏi
Vĩnh Lạc nghe Đông Ân Vũ trốn tránh trả lời, lập tức hảo tâm thay nàng đáp " Khẳng định làm rồi"
Không nghĩ Triệu Hàn rất có ăn ý mà hừ lạnh một tiếng, Đông Ân Vũ bị các nàng làm cho bực bội một chút
" Nếu như các người nói xong, có thể đưa tôi về công ty được chưa?" Nàng nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ rưỡi....
Không ngờ Vĩnh Lạc đột nhiên đá một cước vào ghế trước, trừng Đông Ân Vũ một chút, loại ánh mắt tựa hồ kiềm chế cùng bất mãn " Làm cái gì, thật khiến người ta khó chịu a, chơi xong cái này liền đổi cái khác, tôi còn tưởng em lớn tuổi thì sẽ tìm đối tượng an ổn một chút, không nghĩ đến tốc độ đổi bạn tình cũng không kém" Nàng nói lời này ẩm hàm châm chọc, giống như chỉ trích Đông Ân Vũ là trẻ không chơi già đổ đốn, nhưng câu tiếp theo lại chuyển hướng " Chậc chậc, thật muốn tại nơi này giải quyết em ngay lập tức"
Đông Ân Vũ da đầu tê rần, cảm thấy Vĩnh Lạc không thể lý giải....
Không đợi Đông Ân Vũ đáp lời, Triệu Hàn ngược lại nghiêm khắc cảnh cáo " Ngươi dám"
" Vì cái gì không dám?" Vĩnh Lạc nghiêng về phía trước, dùng đôi mắt thách thức nhìn Triệu Hàn.
Đông Ân Vũ bị hai người kẹp ở giữa, cảm thấy bất đắc dĩ lại phiền muộn.
" Các ngươi đùa quá trớn rồi " Nửa ngày, nàng chỉ dùng từ " đùa" để mô tả lời nói của hai người
Nhưng lời này lại khiến hai người chú ý
Đột nhiên Vĩnh Lạc đưa tay đặt lên đùi Đông Ân Vũ, cách vải vóc chậm rãi xoa, lực đạo không nặng không nhẹ, lại làm Đông Ân Vũ cảm thấy nguy hiểm, nàng đang chuẩn bị đẩy ban2ty quá phận kia, lập tức lại bị Triệu Hàn từ sau ôm lấy, hai tay trắng nõn ôm ngang hông, khiến Đông Ân Vũ không vui nhíu mày
Những cử động này thể hiện rất rõ ràng, các nàng không phải đùa...
Không lâu, cả chiếc xe run lắc rất mạnh, bên trong không biết phát sinh chuyện gì, bỗng nhiên rung trái rung pải, để mấy tên vệ sĩ xe đứng ở xe hơi đậu gần đó khó hiểu. Công việc của bọn hắn chính là bảo vệ Triệu Hàn, nhưng Triệu Hàn lại phân phó không được quấy rầy nàng, lúc này trong xe không biết xảy ra chuyện gì, mấy tên vệ sĩ nhìn nhau vài lần, quyết định lễ phép đến hỏi thăm vài tiếng, lúc này chiếc xe đột nhiên vang lên âm thanh mở cửa thật to
Chỉ thấy Đông Ân Vũ chật vật leo xuống xe, quần áo trên người vẫn chỉnh tề, để mấy tên vệ sĩ thở phào nhẹ nhỏm
May mắn không như bọn hắn đang nghĩ...
Đông Ân Vũ vừa xuống xe liền lấy điện thoại ra, không nói hai lời bấm nút gọi, lúc điện thoại kết nối, nữ nhân kiềm chế giận dữ nói " Tới đón tôi!"