Không Từ Thủ Đoạn

Chương 005: Áo khoác quân trang

" Nhớ chị " Hai chữ kia hiển nhiên cũng không làm Đông Ân Vũ vui vẻ gì.

Nàng đợi cả buổi chiều, không điện thoại cũng không trả lời, giống như đá chìm đáy biển, ngay cả bọt nước cũng không có.

Bất quá chuyện này cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Đông Ân Vũ, nàng mơ mơ màng màng nằm trên giường thô cứng, căn phòng này là do má mì tìm người giúp nàng sửa sang lại, nhìn ra được vốn là nhà kho, gian phòng chỉ có 30 thước vuông, đặt cái giường vào thiếu điều không có chổ để đồ dùng khác, nhà vệ sinh phòng tắm đều xuống tầng hầm.

Hoàn cảnh rất nghèo nàn, nhưng nàng không ngại.

Hiện tại nàng đang nằm vùng, hoàn cảnh càng đáng thương thì người ta càng không hoài nghi.

Trước mắt địa vị còn chưa vững chắc, trà trộn vào khách sạn làm kiều nữ chỉ là bước đầu tiên, hiển nhiên má mì cũng lo lắng về nàng, trừ việc nàng quen biết qua Triệu Hàn, một gia sư chuyên dạy con cái đại ca, nếu như xây dựng quan hệ với người kia, địa vị trong xã đoàn sẽ vững vàng hơn.

Lúc trời chạng vạng tối, Đông Ân Vũ bị âm thanh ồn ào ở tầng trên đánh thức, tựa hồ có rất nhiều người đi vào đại sảnh, nàng cầm điện thoại di động xem giờ, mới năm giờ rưỡi, còn 4 tiếng nữa Tinh Toản mới mở cửa. Động Ân Vũ xoay người dùng gối che lỗ tai, thế nhưng đã tỉnh sẽ rất khó ngủ lại, nàng nằm mười mấy phút, cuối cùng vẫn quyết định ngồi dậy xem chuyện gì.

Bàng mặc y phục má mì cho nàng, chính là áo lông hơi cũ, quần dài, bởi vì lễ phục khi làm việc đều là tài sản của Tinh Toản, nên không thể dùng ngoài giờ làm việc, nàng đành phải mặc thường phục bỏ đi của các kiều nữ.

Đông Ân Vũ thay xong quần áo, im lặng lên lầu, đứng ở thang lầu thăm dò nhìn quanh, không hy vọng dính tới phiền phức.

Chỉ thấy ngoài đại sảnh có rất nhiều xe hơi màu đen, nam nhân mặc tây phục đứng ở đại sảnh nói chuyện điện thoại, còn lại là mấy tiểu đệ mặc thường phục ngồi ở khu vực ghế sô pha đánh bài, lúc thắng tiền còn đưa một chân đạp bàn kiếng, cử chỉ phi thường thô lỗ. Lúc này má mì vội vàng chạy đến đại sảnh, bị một nam nhân đầu nhuộm màu xanh quát gọi, má mì lập tức chạy lại.

" Hôm nay Tề Ca làm xong một vụ làm ăn lớn, muốn ở đây mừng công, bà đi chuẩn bị nhiều rượu, còn muốn bao trọn lầu bốn mươi " Âm thanh nam nhân rất thô kệch, giống như tiếng đồng sắc quái dị, bất quá má mì lúc nghe hắn nói, hoàn toàn không lộ ra cảm xúc thiếu kiên nhẫn nào.

" Nhanh! Tề ca muốn đến mừng công, tôi thật cao hứng, để đi dặn dò người chuẩn bị thêm rượu và một chút thức ăn " Má mì nói xong định đi lại bị nam nhân giữ lại.

" Ngoài ra tìm vài kiều nữ để tối nay Tề ca tiêu khiển, nhớ dắt mấy em trẻ tuổi xinh đẹp, còn mấy bà thím cho ở ngoài đi nha!"

" Đương nhiên, tính Tề ca ta hiểu rõ sẽ điều đào từ chổ khác đến, ngài chờ một lát sẽ có ngay "

Má mì ngay lập tức gọi mấy cuộc điện thoại, tựa hồ liên lạc với mấy khách sạn đồng nghiệp điều đào sang giúp đỡ, Đông Ân Vũ nhìn thấy cũng không nghĩ nhiều, nhưng rất nhanh sau đó nàng liền bị má mì gọi vào văn phòng.

Nguyên nhân má mì không muốn nàng đêm nay ra tiếp khách, tối qua để nàng tiếp Minh gia là vì kiều nữ không đủ số, ngoài ra Minh gia tuy tính tình cộc cằn nhưng khi đi tiêu khiển cũng không mang theo huynh đệ, coi như có chuyện cũng không xảy ra án mạng, nhưng Tề ca lại khác, hắn trẻ tuổi lại dẫn dắt một đám côn đồ, nếu có sơ sót, toàn bộ Tinh Toản có thể bị đốt rụi.

" Cô mặc quần áo dễ hoạt động chút, để tôi kêu người làm mang mấy két rượu đặt ở cửa thang máy, nếu huynh đệ nói không còn rượu, thì cô liền mang vào " Má mì dắt nàng lên tầng bốn mươi , chỉ cái cửa sổ thang máy chuyển hàng dặn dò.

Đông Ân Vũ gật đầu " Được, con làm việc nhanh nhẹn, dì không cần lo"

Má mì nhìn nàng mấy lần, xác định không có người mới đến gần hỏi: " Cô cùng Triệu lão sư sau khi rời đi, đã xảy ra chuyện gì ? "

" Không có gì, con chỉ cùng Triệu lão sư " tâm sự " chút thôi, vui lắm" Đông Ân Vũ bình thản nói, biểu cảm rất thong dong.

" Thật sao ? Triệu lão sư không nói..." Má mì sầm mặt lại tiếp " Nói Tinh Toản phục vụ không chu toàn à ?"

Mụ rất sợ đắc tội đại ca, nhưng cũng sợ luôn Triệu lão sư, dù cho Triệu lão sư cùng hộp đêm không thật sự liên quna, nhưng vì nàng dạy bảo những đại ca " tương lai", má mì lo lắng Đông Ân Vũ phục vụ không chu toàn, làm hỏng thanh danh Tinh Toản.

" Dì yên tâm, Triệu lão sư không có chê bai gì hết " Đông Ân Vũ liên tục cam đoan, má mì mới buông bỏ gánh nặng trong lòng.

Bởi vì má mì đặc biệt dặn dò nên khi Tinh Toản mở cửa, Đông Ân Vũ không đi vào phòng trang điểm, nàng mặc một bộ quần áo lao động liền thân. tóc buộc thành đuôi ngựa gọn gàng. Lúc nàng chuẩn bị chuyển bia. mấy kiều nữ trẻ tuổi đi ngang qua, các nàng mặc áo thủy thủ học sinh dào dạt tươi mát, tựa hồ tham gia part chủ đề. Đông Ân Vũ hé miệng tự giễu, khó trách má mì không cho nàng tham dự, đã là bà thím ba mươi mấy, mặc bộ đồ thủy thủ coi sao được ?

Đông Ân Vũ đem bia chuyển vào trong phòng, lúc này party chuyên đề đang cực kỳ náo nhiệt, trong phòng ngũ quang thập sắc, tựa như một PUB cỡ nhỏ, bên trong còn có DJ đang remix, tiết tấu âm nhạc mạnh mẽ, chấn động màn nhĩ, trên sàn nhảy nam nam nữ nữ đang nhảy múa, còn lại thì ngồi ghế sô pha uống rượu. Ở phía trong cùng là khu vực vip, ngồi chính giữa là một nam nhân trái phái ôm ấp kiều nữ đang bóp bả vai cho hắn, bên chân còn có hai kiều nữ trẻ tuổi massage chân, tuổi không đến ba mươi, tên nam nhân cười đến vô lại kia là Tề ca, đồng thời là một trong những đại ca chân rết của Đồng Đường.

" Tề ca, anh nói vụ làm ăn này là do anh giành được sao ? nói đùa mà cũng thành thật à ?" Kiều nữ mời rượu tựa vào ngực Tề ca nói, thanh âm ả rất nhỏ nhưng vẫn bị Đông Ân Vũ nghe được.

" Anh lừa mấy em làm gì ? có mấy lão gia cứ khư khư giữ ghế không chịu về hưu, anh giúp thúc đẩy chút thôi mà " Tề ca đẩy kiều nữ kia ra, cầm xì gà trên bàn hít vài hơn, mùi khỏi nồng đậm đến mức Đông Ân Vũ đứng cạnh cửa còn ngửi được.

" Này! " Đột nhiên có một tên côn đồ đi đến, hắn nhíu lông mày nhìn chằm chằm Đông Ân Vũ, cắn tàn thuốc nói : " Mang rượu đến đủ rồi, không còn chuyện của ngươi, mau cút!"

" Thật có lỗi, thật có lỗi !" Đông Ân Vũ lúng túng vội vàng gập người, lách mình ra khỏi phòng, cừa đóng lại lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười.

Cho dù là lễ mừng công, tay chân dưới trướng Tề ca đều rất cảnh giác, ngay cả để nàng nghe nhiều hơn mấy câu cũng không được.

Đông Ân Vũ duỗi lưng, chuẩn bị đem vỏ chai rượu chuyển về lại thang máy, thình lình phát hiện bên cạnh thang máy vận chuyển hàng có một thân ảnh.

Người kia mặc áo khoác quân trang, cổ áo dựng lên che khuất mũi miệng, đầu đội lưỡi trai, kéo xuống che gần nửa khuôn mặt, nàng đứng khoang tay trước ngực dựa vào lang cang sắc kế thang máy vận chuyển tựa hồ ngủ gật, Đông Ân Vũ biết nàng đến cùng Tề ca, lúc ở đại sảnh Đông Ân Vũ có để ý đến áo khoác quân trang, lại phát hiện người này ngồi lỳ ở thang máy vận chuyển hàng hóa mà không vào phòng.

Nếu bên trong không được, thì ra tay ở ngoài này cũng được.

Đông Ân Vũ chậm rãi tiến lên, trong tay cầm hai chai bia, lúc còn cách đối phương một mét liền cảm nhận được luồn ánh mắt.

" Xin chào " nàng mở miệng nói chuyện, đồng thời đưa chai bia về phía người kia " Sao lại ở ngoài ? huynh đệ ngươi đều ở trong chơi vui vẻ, một mình ở ngoài này không buồn bực sao ?"

Ngươi kia rất khách khí, không nhận chai bia Đông Ân Vũ đưa.

" bên ngoài lạnh, uống tí bia cho ấm người " nàng nịnh nọt muốn tiến tới, nhưng còn cách vẻn vẹn một bước, lập tức cảm nhận địch ý đối phương mãnh liệt, khiến nàng phải thu hồi bước chân " Ngươi nếu không muốn ta đến, thì ta để bia ở chổ này, không cố ý quấy rầy ngươi, ta có việc đi trước "

Thương lượng thất bại.

Nàng gãi gãi đầu, đêm nay vận khí không tốt lắm.

Đông Ân Vũ ngay cả bộ dáng của đối phương cũng không thấy, nhưng nàng chắc chắn một điều, người kia không dễ trêu chọc.

Lúc này cửa phòng lại mở, tên đàn em lúc nãy đuổi nàng đi thò đầu ra, nhìn thấy Đông Ân Vũ liền gọi: " Này ! hết rượu rồi! mang đến nhiều nhiều một chút, đừng mang bia, cầm nửa thùng rượu đến đây!"

" Được ! tôi sẽ mang tới liền!" nàng gật đầu ứng tiếng, chạy về phía thang máy mới phát hiện rượu đã mang vào hết, đành phải xuống lầu một lấy, thế là nàng nhấn thang máy chuẩn bị đi xuống đại sảnh.

Thế nào vừa xuống lầu, cửa thang máy đinh một tiếng ! âm thanh ùa vào, bên ngoài có rất nhiều người lẫn xe, mà người đứng giữa lại là Minh gia.

" Minh gia " Đông Ân Vũ gọi hắn, nhưng sắc mặt Minh gia rất kém, tay chân phía sau hắn cũng thế.

" Cút ! lề mề làm cái gì !" Chưa đến hai giây, tay chân phía sau Minh gia lập tức bảo Đông Ân Vũ cút, nàng lập tức rời khỏi thang máy, còn giúp bọn hắn bấm nút thang máy, mấy tay chân ngô đường này tính tình rất tệ, lại không biết nhẫn nại, vô luận là Tề ca trên kia hay Minh gia dưới này cũng thế.

Đông Ân Vũ lau mồ hôi trên trán, kéo cả két rượu trở lại lầu bốn mươi,nàng mới ra khỏi thang máy liền cảm thấy bầu không khí không tốt.

Lại nói đoàn người Minh gia cũng tới lầu bốn mươi...

" Hỗn đản! mày là đứa con nít lông còn chưa mọc mà dám trưng cái bộ dáng đó nói chuyện với ta !" cửa phòng mở toang truyền đến tiếng Minh gia mắng chửi

" Tôi thấy chú lớn tuổi, làm đàn em đương nhiên muốn giúp chú phân ưu " Tề ca mặc dù không to tiếng, nhưng từng câu từng chữ nồng nặc mùi châm chọc.

Coi như không nhìn đến, Đông Ân Vũ cũng biết hai bên rùng beng, trọng điểm là hai đại ca đọ mắt với nhau, so khí thế, các tay chân đều không kềm nổi, chửi thề nói tục bay đầy trời, thanh âm hai bên gào thét càng lúc càng lớn. Lúc này cửa thang máy lại mở, chỉ thấy má mì xông vào phòng, tựa hồ muốn làm người giảng hòa, nhưng lại khiến bên trong càng hung hăng.

Đông Ân Vũ đặt két rượu xuống, rón rén đến gần quan sát.

" Minh gia ngài bình tĩnh một chút, ta sợ ngài tức giận quá mức có thể bị nhập viện " Tề Ca đứng trước mặt Minh gia nhẹ nhàng nói, đàn em bên cạnh hắn đã cầm chai rượu, cầm gậy bóng chày, tựa hồ khi đến đã có chuẩn bị.

" Ngươi giao hàng ra , thì ta sẽ nhắm một con mở một con " Minh gia hừ lạnh một tiếng, cũng không thỏa hiệp, tay chân phía sau hắn nhao nhao lên, hôm nay quyết tâm phải quậy lớn.

Má mì trong lòng lo lắng, chổ Tinh Toản này không thể quậy phá " Hai người bớt giận, các ngài xem, chổ này là địa bàn của Ngô Đường, không phải của hai vị đại ca, hai người ở đây quậy phá, nếu truyền vào tai lão đại thì tôi không biết bàn giao thế nào đây hả ? các ngài muốn quậy thì ra ngoài mà quậy, đừng đến chổ làm ăn của ta."

Tề ca cùng Minh gia đều là thuộc cấp của Ngô Đường, nếu như đánh nhau thì giống như đánh người trong nhà.