Đông Ân Vũ không cùng tiểu thiếu gia so đo.
Nàng quay đầu tiếp tục rót rượu cho Minh gia, Minh gia rất tĩnh lặng, cơ bản là không biết nói gì, cho đến khi má mì mang đến vài kiều nữ trẻ tuổi, trong phòng mới vang tiếng cười vui.
Người trẻ tuổi chơi đùa rất điên khùng, rượu đổ đầy đất, không bao lâu sau nghe thấy tiếng các nàng chơi oẳn tù tì cởϊ áσ.
" Khụ khụ... khục...." Uống mấy chén, Minh gia không chịu được ho khan, tuổi tác hắn cao kỳ thật không thể uống nhiều rượu, nhưng bị tuổi trẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, người lớn tuổi lại coi trọng mặt mũi, cho nên Đông Ân Vũ rót rượu mạnh nhất cho hắn, giống như muốn dùng rượu thay nước lã.
" Minh Gia, ngài đừng uống nhanh như thế, cẩn thận bị sặc " Đông Ân Vũ vỗ lưng cho hắn, cầm lấy ly rượu trên tay Minh Gia.
Lúc này điện thoại để trên bàn bỗng vang lên, Minh Gia một tay nghe điện thoại, một tay đẩy Đông Ân Vũ. Lực đẩy khá mạnh khiến nàng ngã xuống ghế sô pha. Sắc mặt Minh gia nghe điện thoại thoáng chốc chuyển đen, hắn nhíu chặt lông mày mắng vài câu:
" Mấy đứa nhóc con này làm ăn kiểu gì vậy! không muốn sống hả ?" Không rõ xảy ra chuyện gì, Đông Ân Vũ mơ hồ nghe tiếng đàn ông vội vàng xin lỗi, hoảng hốt khẩn trương nói muốn Minh gia chủ trì công đạo.
" Các ngươi giữ nó lại cho ta! để xem lão tử thu thập đám hổn đãn này!" Minh gia không hào hứng, ngay cả nhìn cũng không nhìn Đông Ân Vũ, tắt điện thoại chuẩn bị rời đi, tiểu thiếu gia nhìn thúc thúc tựa hồ muốn đi, liền đứng lên lo lắng hỏi:
" Minh thúc, chú đi đâu vậy ? không phải vừa đến sao ?"
" Có chút chuyện, đi trước " Minh gia không để tiểu thiếu gia tiễn, đẩy cửa rời đi liền.
Đông Ân Vũ đứng dậy, thấy tiểu thiếu gia mấy giây trước còn tỏ ra tiếc hận, Minh gia vừa đi hắn lập tức cười to thoải mái, dù sao có người lớn cũng không tiện, chơi cũng không hết mình. hiện giờ Minh Gia rời khỏi, tiểu thiếu gia không kiêng nể cùng các kiều nữ cụng ly, thậm chí có vài ả vừa rồi chơi oẳn tù tì thua thảm, trên người chỉ mặc độc nội ý ngồi xuống dưới chân tiểu thiếu gia.
Mười phần là kẻ tửu sắc.
Hắn đối với phụ nữ trưởng thành không có hứng thú, căn bản không để ý đến Đông Ân Vũ, chỉ lo cùng các em trẻ tuổi cười giỡn. Đông Ân Vũ cũng không để ý, nàng nâng chai rượu im lặng rót uống, đồng thời đánh giá tiểu thiếu gia, hắn cùng lắm là mười bảy mười tám tuổi, rất quen thuộc nơi này, hơn nữa còn gọi Minh gia là chú, xem ra xuất thân không phải từ thế gia bình thường, nghe các em gái thân mật gọi " Kiệt ca" hẳn là đã đến đây chơi không ít lần.
Vừa lúc Đông Ân Vũ uống cạn ly rượu, cửa phòng đóng chặt lập tức phanh một tiếng mở toang.
Nguyên bản không khí đang náo nhiệt, thấy người vừa đến trong nháy mắt hạ xuống dưới không độ, một mảnh lạnh ngắt như tờ.
Đông Ân Vũ giương mắt nhìn người ngoài cửa là một phụ nữ.
Nàng tóc đen dài cẩn thận buộc đuôi ngựa đằng sau, ngũ quan đứng đắn đoan chính, đeo kính đen, phía dưới mắt kính là một đôi mắt cực kỳ lạnh lẽo, mặc nguyên bộ đồ đen, áo sơ mi thẳng tinh tươm, váy ngắn phô bày đường cong nhẹ nhàng, vớ đen cao bao lấy đôi chân dài đẹp trắng nõn, mang đôi giày cao gót đứng trước cửa phòng không nhúc nhích.
Người phụ nữ tản ra khí chất cao ngạo lạnh lẽo, rất nguy hiểm, nhưng cũng rất hấp dẫn.
" Triệu, Triệu lão sư... " Tiểu thiếu gia run rẩy kính sợ lắp bắp nói, hắn hốt hoảng đứng lên, kéo theo mấy cô em bên mình cũng đứng theo, cùng nhau hô to Triệu lão sư.
Người phụ nữ nghe thế cũng không động tịnh, nàng vòng tay trước ngực, đứng thẳng cho người ta cảm giác như khinh thường nhân gian.
" Lão sư, chuyện hôm nay không phải chủ ý của con, là Minh thúc dẫn con đi, trước đó Minh thúc bảo có việc đã về trước, nếu không tin, cô có thể hỏi các em gái này, con không hề nói láo !" Tiểu thiếu gia tựa hồ cực kỳ e ngại Triệu lão sư, hắn không ngừng giải thích, còn muốn các em gái bên cạnh thay hắn làm chứng.
" Đúng đó Triệu lão sư, vừa rồi Minh gia thật sự có đến...." em gái mặc độc nội ý thay tiểu thiếu gia giải thích, nàng càng nói càng nhỏ giọng, khi Triệu lão sư quăng ánh mắt cảnh cáo, nàng lập tức câm miệng
Giày cao gót nghiến sàn nhà rắc rắc, tiếng vang bao quanh người phụ nữ như một khối không khí vô hình, bất cứ ai đến gần đều có thể cảm nhận được hơi lạnh tuyết giá, ngay cả Đông Ân Vũ từng gặp qua vô số người cũng không tránh khỏi bị khí thế của nàng ta hù dọa, nàng nín thở nhìn chằm chằm người phụ nữ, biết được lúc này đối phương đang cực kỳ không vui.
Tiểu thiếu gia chịu không nổi không khí im lặng, lúc người phụ nữ tiến cách hắn một thước, hắn vội nhảy lên chuẩn bị chạy trốn.
Người phụ nữ nhanh tay hơn hắn, đưa tay kéo tiểu thiếu gia đứng trước nàng. Tiểu thiếu gia dù vẫn còn vị thành niên, nhưng thân hình hắn phát triển khỏe mạnh, thân đứng thẳng đã cao hơn nửa cái đầu, nhưng cổ áo hắn lại bị xách lên, hai chân run rẩy ngồi xổm xuống, bộ dáng chật vật khiến hắn trong nháy mắt trở nên hèn kém rất nhiều
Ba !
Một tiếng vang giòn, gương mặt trắng nõn của tiểu thiếu gia lập tức in năm ngón tay bỏng rát
Mấy nàng kiều nữ trong phòng đều cúi đầu không dám lên tiếng, không khí nặng nề lại khẩn trương.
Cháu trai của Minh gia mang đến lại bị đánh, còn bị một phụ nữ khí chất lạnh lẽo xuống tay.
" Biết tại sao ta đánh ngươi không ?" Triệu lão sư từ tốn hỏi, thanh âm dịu nhẹ, ngữ khí đầy cao ngạo khiến người ta e ngại, giống như nói chuyện với người hầu, chứ không phải là thiếu gia yêu quý được Minh gia mang đến tiêu khiển.
" Vì con không gọi điện thoại báo cho lão sư biết " Tiểu thiếu gia không phục, nhưng vẫn thành thật trả lời, lúc nói hoàn toàn không dám nhìn người phụ nữ kia, bộ dáng cúi đầu y chang trẻ con bị phạt
" Ngươi nói xem có đáng đánh không ? Triệu lão sư hỏi lại, nghiễn nhiên là giọng uy hϊếp.
" Nên ạ" tiểu thiếu gia lấy tay che gương mặt bị đánh sưng vù, không chút do dự đáp sau đó bổ sung " lão sư, con bảo đảm sẽ không có lần sau "
Đông Ân Vũ nghe tiểu thiếu gia cam đoan, ánh mắt từ chổ người phụ nữ chuyển sang tiểu thiếu gia, cái tên cháu trai do Minh gia dắt đến hẳn là một hắc đạo thế gia, nhưng lại đối với vị Triệu lão sư này ngoan ngoãn phục tùng, bị đánh cũng không dám né tránh, nàng thậm chí trông thấy tiểu thiếu gia khóe mắt ướŧ áŧ, tựa hồ đối với cái tát này rất có ý kiến, người kia không nể mặt mũi hắn trước mặt nhiều người dạy dỗ, còn là những em gái yêu kiều, khiến hắn thật sự mất mặt.
Người kia không rảnh để ý, nàng nghe tiểu thiếu gia thành thật xin lỗi, mới buông tay cầm chặt cổ áo.
Tiểu thiếu gia ngã xuống ghế sô pha, các kiều nữ lập tức vây quanh xoa bóp an ủi, rất đau lòng dùm tiểu thiếu gia
Nhưng Triệu lão sư không hề rời đi, nàng ngồi xuống cách Đông Ân Vũ không xa, vừa muốn nàng thay mình rót rượu, Đông Ân Vũ đã mau chóng mang rượu đến
" Mời uống " nàng mỉm cười, hoàn toàn không sợ ánh mắt băng lãnh của Triệu lão sư.
Người phụ nữ nhìn chằm chằm nàng nửa ngày mới tiếp nhận rượu, vừa uống vừa quan sát Đông Ân Vũ.
Ánh mắt nàng lớn mật, cơ hồ nhìn từ đầu đến chân, từ chân đến đầu quan sát kỹ lưỡng, Đông Ân Vũ cũng không để ý, nàng nhìn chén rượu đã cạn của cô ta, liền tiến đến rót rượi, liên tiếp năm ly uống cạn, người phụ nữ kia đều uống trọn một lần, bộ dáng uống rượu của nàng rất tao nhã, thế nhưng khí chất cũng vô cùng mạnh mẽ, mỗi ly đều uống sạch, mà uống hết nắm ly mặt không hề đỏ, hơi thở không gấp.
Giống như uống nước lã.
" Xin chào, em gọi là Đông Ân Vũ, hôm nay mới đến làm " lúc nàng rót ly thứ sáu mới mở miệng tự giới thiệu " Em bị bạn trai đánh đến đây, may nhờ má mì thương em,nên tạm thời em chưa phải ngủ ngoài đường, đời này muốn gặp người tốt bụng như thế cũng không dễ dàng "
Nghe Đông Ân Vũ hời hợt nói, nữ nhân hoàn toàn không có thái độ gì.
Nàng dò xét Đông Ân Vũ xong quay đầu không thèm nhìn nàng, nhưng rượu vẫn tiếp tục uống.
" Vừa rồi em nghe tiểu thiếu gia gọi chị là lão sư, vậy là chị dạy học ở trường à ?" Nàng thấy đối phương không nói gì, nhưng không rót rượu cũng không uống, nên Đông Ân Vũ tự nhiên cùng nàng tâm sự, liền thuận miệng hỏi vài câu " Em nhìn vẻ ngoài của chị có vẻ không giống lão sư cứng nhắc ở trường học, ngược lại giống thư ký hơn"
Nàng nói không sai, người phụ nữ cường thế lạnh lẽo kia so với hình tượng lão sư nho nhã hoàn toàn khác biệt.
" Bất quá chị rất bảo vệ học sinh, đến hộp đêm tìm học sinh, thật vất vả cho chị, chắc hẳn chị..."
Nàng chưa nói dứt lời, lập tức bị mùi rượu ập vào trong mặt. Đông Ân Vũ không tránh kịp lập tức toàn thân bị đổ đầy rượu.
Mà người đổ rượu vào nàng không ai khác chính là Triệu lão sư.
Đông Ân Vũ trừng mắt nhìn, từng giọt rượu trên mặt chảy xuống, từ chóp mũi lăn đến môi.
" Thật thất thố, em nói quá nhiều rồi, xin lỗi chị " Nàng không tức giận, ngược lại khuôn mặt còn tươi cười thừa nhận mình lắm mồm, cầm khăn tay trên bàn lau rượu trên mặt và quần áo.
" Em vừa đến, có nhiều thứ không biết "
Nàng nói cho hết lời, cái cằm đã bị người đàn bà kia nắm chặt, bắt phải nhìn thẳng vào mắt nàng ta.
Ánh mắt Đông Ân Vũ ôn hòa điềm đạm
Ánh mắt Triệu lão sư lạnh lẽo cường thế.
Hai ánh mắt đối đầu nhau, giao nhau, chạm chau
Qua thật lâu, cánh môi mỹ lệ của Triệu lão sư mới khẽ rung " ngươi xác thật đắc tội ta "
Thanh âm của nàng rất nhẹ, phân lượng lại rất nặng.
Đắc tội...
Hai chữ này nghiêm trọng đến mức nào.
Lông mi Đông Ân Vũ thon dài dưới ánh đèn mờ khẽ rung rẩy, khẽ khép không dám nhìn thẳng nàng ta.
Nàng giả vờ nhát gan rất thật
" Bất quá, ta sẽ cho ngươi cơ hội chuộc tội " Triệu lão sư khi nói chuyện, hơi thở phả vào bên môi Đông Ân Vũ.
Nàng lôi Đông Ân Vũ rời khỏi phòng , vừa đến cửa đã nhìn thấy má mì thần sắc hốt hoảng đứng ở hành lang, tựa hồ muốn đi đến.
" Triệu lão sư, tiểu thiếu gia... " Hiển nhiên nàng đối với vị Triệu lão sư này không hề xa lạ, biết Minh gia bỏ về. Triệu lão sư mặt hầm hầm dọa má mì hoảng sợ đuổi đến, nàng vội vàng muốn đến giải thích, nhưng lại trông thấy Triệu lão sư kéo cánh tay Đông Ân Vũ đi ra.
Nàng ta không để ý má mì, chỉ lườm nàng cảnh cáo, chỉ vào thân sau Đông Ân Vũ.
Đây là ý gì, má mì lúc này mới hiểu rõ
Mụ gật đầu như giã tỏi, cúi đầu nói " đương nhiên đương nhiên "
Hai câu đương nhiên lập tức liền đem Đông Ân Vũ tiễn đi, lúc các nàng đi vào thang máy, không ai nói lời nào, nhưng Đông Ân Vũ có thể cảm nhận được cánh tay bị bóp chặt, cùng nhiệt độ lạnh buốt. Nàng quay đầu nhìn người phụ nữ, hai người cao gần bằng nhau, nhưng Triệu lão sư thân hình mảnh mai, tuổi tác không quá hai mươi lăm, tuổi còn trẻ, rất có khí thế.