Ngày và đêm chuyển giao chói lọi, giống như hình ảnh trong truyện cổ tích chiếu vào trong cửa sổ, Một nửa thanh tịnh trời xanh mây trắng, một nửa u tối lấm chấm vài ánh sao. Cô gái đặt quyển tạp chí thời thượng xuống bên cạnh, lười biếng quay người thưởng thức khung cảnh hiếm thấy, nàng trang điểm diễm lệ mà không tầm thường, đôi môi nhuộm một màu đỏ sậm, mang đến ý vị nguy hiểm lại có vài phần dụ hoặc, tùy ý vén lên tóc quăn, để một ít sợi tóc rũ xuống bên cổ, làm nổi bật da cổ màu đồng càng thêm mị lực, ẩn chứa bên dưới là một mỹ nữ nhiệt thành mạnh mẽ, trong khi một cái giơ tay nhấc chân lại gợi cảm ưu nhã. khí chất tỏa ra có chút mâu thuẫn, nhưng lại không xung đột, ngược lại càng mang ý vị sâu xa
" Miss, Your wine" Nữ tiếp viên hàng không mặc đồng phục tím đẩy xe thức ăn đứng bên cạnh cô gái mỉm cười thân thiện đưa ra một ly rượu đỏ. Dung mạo nữ tiếp viên hàng không so với mặt bằng chung là vô cùng ưu tú nổi bật, tiếp viên hàng không trên máy bay này, bề ngoài so với hoa hậu không hề thua kém, chưa kể ngữ khí, cung cách phục vụ, ứng đối đều cực kỳ chuyên nghiệp, có thể thấy chuyến bay này có chổ bất phàm.
" Thank You" Cô gái nhận lấy ly đế cao cũng không lập tức uống mà cầm trong tay nhẹ nhàng lay động.
Nàng gỡ kính râm che hơn nửa mặt xuống, lập tức khiến nữ tiếp viên hàng không đứng cạnh kinh diễm không nói nên lời
Đôi mắt kia so với đêm tối còn sâu thẫm hơn, đủ khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy đều bị cuốn hút hấp dẫn, nàng dùng thần sắc lười biếng che dấu đáy mắt sắc xảo, giống như sợ bị nhìn chằm chằm vài lần sẽ bị nhìn ra tâm sự, nguy hiểm đến tính mạng. che dấu bằng trang phục bề ngoài thành thục càng không ngừng câu dẫn linh hồn kẻ khác
Cô gái khẽ nhấp ly rượu đỏ, mang một ít tư vị chua xót thấm vào cổ họng, lúc đặt xuống lưu lại dấu son môi đỏ mọng.
Nếu như là nhân tình, nhất định cần loại mị lực này
Nhưng mà lúc này nàng cũng đang giả dạng thành một nhân tình.
Tên cô gái là Đông Ân Vũ, thế nhưng đã năm năm rồi nàng chưa từng được người khác gọi nàng bằng ba chữ này. Ở nước ngoài nàng có rất nhiều tên gọi hoặc cao nhã, hoặc phổ thông hoặc quái dị, hoặc tùy hứng, nhưng " Đông Ân Vũ" mới chính là cái tên cha mẹ nàng đặt cho, nàng rất trân quý cũng như không dám thể hiện.
Bởi vì nàng là một đặc vụ nằm vùng của cục an ninh quốc gia, chấp hành nhiệm vụ ở nước ngoài đã hơn bảy năm, cuối cùng vào tháng trước nàng đập tan được một tập đoàn buôn bán người ở nước ngoài, thành công bắt được tên thủ lĩnh cũng như phá hủy tổ chức con, nàng lập công lớn nhưng cũng uổng phí bảy năm thanh xuân, bây giờ về nước nàng chỉ có một mong ước, chính là xin rút lui tổ chức trở lại cuộc sống gia đình an bình
"Ladies and gentlemen, We have landed at Airport, please remain..."
Lúc này cơ trưởng thông báo máy bay đang tiến vào trong sân bay, Đông Ân Vũ hoàn hồn nhìn bên ngoài cửa sổ. Tháng mười hai mưa phùn rả rít.
Máy bay tư nhân này do cảnh sát sắp xếp nhằm chào đón thành công của nàng. Đông Ân Vũ vui vẻ đón nhận, lúc máy bay hạ cánh, lập tức có sáu cảnh sát nam mặc đồng phục chỉnh tề thay nàng che dù, cầm hành lý, cũng như chỉ dẫn đường. Người không biết còn tưởng rằng Đông Âm Vũ là tội phạm truy nã, bị cảnh sát vây quanh, nhưng kỳ thật nàng chính là anh hùng cấp quốc tế, luôn lo lắng cho an toàn nhân dân, nàng chỉ có thể âm thàm hưởng thụ chút vinh dự thanh đạm này mà thôi
Đưa nàng đi chính là chiếc xe màu đen đi đầu, nàng nhìn thoáng qua khẽ nhướn mày, hé miệng cười lập tức lên xe. Bởi vì lúc nàng nằm vùng, tất cả chìa khóa nhà cửa đều giao cho bảo vệ nắm giữ, cho nên lúc nàng nhìn thấy chiếc xe lễ nghi, lập tức hiểu chưa thể về nhà ngủ bù, đành phải đi theo cảnh sát đến tổng chỉ huy Bắc khu một chuyến
Khó tránh khỏi phải báo cáo, nên Đông Ân Vũ thay lễ phục cùng giày cao gót trên xe, mặc vào quần áo đơn giản nhẹ nhàng, dù vậy vẫn không làm giảm đi mị lực gợi cảm của nàng.
Cảnh đường phố ngoài cửa sổ thoáng lướt qua, đèn nê ông, đèn xanh đèn đỏ, biển quảng cáo sáng rực đến chói mắt, đan xen là cuộc sống điên cuồng về đêm. Đông Ân Vũ nhờ lái xe bật radio, nghe tiếng DJ trầm ổn dẫn dắt người nghe đắm chìm vào những ca khúc đang hot, nàng hưởng thụ không khí thành thị quen thuộc lại xa lạ. trong lòng vui sướиɠ vẫn có chút bi thương, nhớ đến năm năm nằm vùng, không khỏi ủy khuất cô đơn. Nhưng nàng rất giỏi che dấu thần tình, không ai phát hiện được sự thay đổi của nàng.
Lớn tuổi lại dễ trở nên cảm tính, đây cũng là một trong những lý do nàng quyết định rút lui.
Nửa giờ sau, xe lễ nghi từ làn đường chính rẽ vào tầng hầm. Không gây chú ý cho người khác là yêu cầu tiên quyết, là cách chào đón một vị anh hùng về nước.
" Đông Tiểu Thư !" Vị cảnh sát ngồi phía trước xuống xe mở cửa cho Đông Ân Vũ, lập tức có một nam cảnh sát mặc áo khoác vội vàng chạy đến, hắn để tóc húi cua, ngũ quan đoan chính, lúc nói chuyện thần sắc cũng rất chính trực, mặc dù bên ngoài mặc áo lạnh, nhưng đồng phục cảnh sát bên trong tuyệt không qua loa, bộ dáng sạch sẽ khiến cho người khác có ấn tượng tuổi trẻ tài cao.
" Xin chào " Đông Ân Vũ mang giày vải xuống xe, không tự cao tự đại, khẽ gật đầu với anh chàng hậu bối.
" Đông tiểu thư đi đường vất vả rồi !" Hắn bỗng nhiên đứng nghiêm, năm ngón tay khép lại phía trước chính thức cho Đông Ân Vũ một cái chào nghi thức. Bất quá hắn lại cười đến sáng lạn, khiến cho người ta cảm thấy thân thiết kỳ lạ " Trần thự trưởng đang ở văn phòng đợi chị, em đến dẫn đường "
Hắn đi lên phía trước, nhanh chóng nhấn thang máy. Lúc đợi thang máy, anh chàng tự giới thiệu ngắn gọn, hắn tên là Nguyên Trọng Phương là nhân viên cảnh sát vừa mới được thăng chức ở bắc khu, phụ trách quản lý an ninh trật tự tại địa phương, lần này nhận mệnh lệnh của tổng cục, cố ý đến trước đón tiếp Đông Ân Vũ
Nghe hắn nói nói huyên thuyên, Đông Ân Vũ cũng không cắt ngang, chỉ là ngẫu hứng ứng đáp vài tiếng thể hiện nàng có lắng nghe. Nhìn thang máy từ tầng trệt lên thẳng tầng hai mươi, nàng mới sực nhớ hiện giờ đã 2 giờ khuya, phần lớn nhân viên cảnh sát đều tan tầm, vừa rồi trên đường ít xe, càng khiến màn chào đón thêm quạng quẽ...
Nguyên Trọng Phương dẫn nàng ra khỏi thang máy, quẹo vào gian phòng nằm cuối hành lang, hắn gõ cửa 2 cái sau đó nhìn về phía Đông Ân Vũ.
" Trần Tự Trưởng dặn dò muốn cùng chị nói chuyện riêng, em chờ bên ngoài, không quấy rầy hai người " Hắn nghiêng người mở cửa cho Đông Ân Vũ.
"Cám ơn" Bước vào cửa, nàng khẽ cười nhạt nhỏ nhẹ đa tạ. Giọng nữ hơi khàn khàn, nhẹ nhàng, trầm trầm nghe rất dịu tai, thêm nữa cả thân người tản mát mùi thơm nhàn nhạt, khiến người ta không tự chủ muốn đến gần hơn.
Đông Ân Vũ đóng cửa phòng, không chút do dự che đi tầm mắt của người ngoài phòng.
Văn phòng bày trí đơn giản, bốn bức tường đều đặt tủ sắt, chất đầy bìa tài liệu to nhỏ đủ màu sắc. bên cạnh là chiếc sofa nhỏ dùng để nghỉ ngơi, ngồi sau bàn làm việc là một người đàn ông, lúc thấy Đông Ân Vũ lập tức đứng dây bắt tay chào nàng. Biểu thị đối với nàng thật tôn kính, tóc của hắn đã hoa râm, tuổi tác hơn năm mươi mấy, nhưng không có bụng bia, dáng người vẫn rất trẻ trung.
Trên bàn để bản tên hình tam giác khắc " Bắc khu cảnh sát trưởng - Trần Chính "
"Chào mừng về nước, Đông Ân Vũ" Trần Chính chỉ cái ghế đặt trước bàn, ý bảo Đông Ân Vũ ngồi xuống nói chuyện.
Hai người sau khi ổn định chổ ngồi lại không có rảnh rỗi mà hàn huyên hay tâm sự giao tình gì. Từ khi Đông Ân Vũ biết nhận thức còn ở trong nước đã quen biết vị " Trần Thúc Thúc" này. Nàng có cha là một sĩ quan, lúc nàng mười tuổi, cha nàng ra nước ngoài công tác cũng không có trở về, mẹ nàng lại là một điệp viên, cũng vào lúc nàng mười lăm tuổi đi học về cũng không có tin tức, trên cơ bản ngay cả tang lễ của họ nàng cũng không đến. Nói bi thương đương nhiên là có, nhưng hai lần cha mẹ qua đời, Đông Ân Vũ đều nhận được điện thoại từ Trần Thúc Thúc xong, khóc suốt đêm, sau đó không còn vương sầu não
Gia đình lẫn thân tình đối với nàng mà nói đều rất lạ lẫm.
Từ lúc nàng sinh ra đã không thể sống một cuộc sống bình thường, nàng có cha mẹ nhưng luôn phải sống ở ký túc xá, vì cha mẹ nàng vô cùng bận rộn, một năm chỉ gặp mặt vài ngày, một thời gian nàng lại phải dọn nhà không ngừng thay đổi chổ ở, chỉ vì lo lắng cho sự an toàn của nàng, Đông Ân Vũ cũng không trách móc hay phàn nàn, bởi vì nàng hiểu rõ đó là điều không thể thay đổi.
Có lẽ vì di truyền mạnh mẽ, khi nàng học xong cấp 3 liền thi vào trường cảnh sát, cũng gặp nhiều điều lo lắng, may mắn có đồng sự già của cha là Trần Chính cho nàng rất nhiều lời khuyên cùng phương hướng, không để nàng phải lo lắng tiền bạc hay chổ ở, cho đến khi nàng tốt nghiệp trường cảnh sát. Sau đó thì nàng bắt đầu kiếp sống của một đặc vụ.
Tính ra thì nàng hoạt động ở lĩnh vực này hơn mười lăm năm, giữa đường đứt quãng, nằm vùng, chữa thương, về nước khiến toàn thân nàng mệt mỏi, phải gánh vác an ninh quốc gia cùng vinh quang sứ mệnh, vào sinh ra tử chấp hành nhiệm vụ nhiều năm. Bây giờ nàng mệt mỏi, không muốn đóng thêm nhân vật nào nữa. Không muốn cầm ly rượu câu dẫn gian thương, không muốn cầm súng máy né tránh bọn cướp, những thứ này đối với nàng rất miễn cưỡng, vô luận là thân thể hay tinh thần, đều trở nên quá sức chịu đựng
" NO " Động Ân Vũ cắt ngang lời Trần Chính, mười ngón tay lười biếng thả bên chân, giương mắt nói " Con về nước là để xin về hưu, cho nên chú cất những hồ sơ này đi, con sẽ không nhận, bảy năm ở nước ngoài con đã suy nghĩ rất nhiều, xin đừng cản trở cuộc sống của con nữa"
Đông Ân Vũ đẩy trả tài liệu văn bản trên bàn làm việc về phía Trần Chính, khiến cho sắc mặt của hắn trở nên khó coi.
" Đây là chỉ thị cấp trên, con không có quyền nói NO" Hắn muốn nói đến cấp trên chính là thủ trưởng an ninh quốc gia, Trần Chính chẳng qua chỉ là một cảnh sát trưởng Bắc Khu, cho nên hẳn chỉ truyền tin, thế nhưng Đông Ân Vũ lại không muốn tiếp nhận nhiệm vụ này.
" Thật xin lỗi, từ lúc con xuống máy bay đến giờ...." Nàng nhìn đồng hồ trước mắt, môi đỏ khẽ nói : " Mới được một tiếng "
Ngụ ý là nàng chưa được nghỉ ngơi, không có thời gian riêng tư, bảy năm cống hiếng của nàng chỉ được đền đáp bằng việc bắt nàng từ sân bay đến thẳng cục cảnh sát. Chào đón chẳng những quá quạng quẽ còn bị cảnh sát trưởng thương lượng, muốn nàng nhận nhiệm vụ khác.
....Damn
Đông Ân Vũ mệt mỏi nhắm mắt, dứt khoác không nhìn đến số liệu trên bàn khiến nàng càng phiền não.
" Ân Vũ" Trần Chính thấy thế thở dài, thái độ hắn mềm mỏng, bất đắc dĩ vuốt tóc " Chú hiểu con muốn về hưu, nhưng chuyện này không ai khác ngoài con, hiện tại cảnh sát mới tốt nghiệp trường cảnh sát không có khả năng đảm nhận, cho cảnh sát chổ khác đến làm cũng không phải ý kiến hay. Con vừa mới về nước, giấy tờ bối cảnh đều đã được làm mới, không thể dễ dàng truy xét, thêm nữa con có kinh nghiệm nằm vùng phong phú, tuyệt đối chỉ có ích không có hại "
" Con muốn về hưu " Đông Ân Vũ lần nữa tỏ thái độ rõ ràng
Trần Chính sững sờ, lông mày nhíu lại nghiêm túc nói " Ân Vũ, chú chắc con, vô luận là thân phận của con là gì, nhưng hộ chiếu của con vẫn bị cục an ninh quốc gia nắm giữ. nếu con không tiếp nhận nhiệm vụ, cũng đừng hòng sống bình yên "
" Uy hϊếp con sao ?" Nghe Trần Chính nói vậy, Đông Ân Vũ chậm rãi mở mắt, đôi mắt đen láy ánh lên tia không vui
" Chú không uy hϊếp con, chú chỉ nhắc nhở con thôi " Hắn còn cố tình nhấn mạnh hai chữ nhắc nhở, sợ nàng hiểu lầm.
Bất quá hắn nói không sai, dù sao thân phận Đông Ân Vũ khá đặc thù, trước khi về hưu, nàng đều phải dựa vào thân phận cấp trên giao cho mà sống. cho nên nàng thường xuyên đóng các loại nhân vật khác nhau, đôi khi là thương nhân, cũng có giáo viên, hoặc là phụ nữ thủ tiết, thậm chí còn là sĩ quan, nhưng vô luận thế nào nàng cũng không cách nào có được thân phận " người bình thường " để sinh sống an ổn.
Đông Ân Vũ biết rõ, tôm nhỏ không đấu lại cá lớn...
Trần Chính nhìn nàng chậm chạp chưa kịp hé môi, liền hiểu nàng đã thỏa hiệp, liền đem tài liệu đẩy về phía Đông Ân Vũ nói : " Lúc con ra nước ngoài bảy năm, khu vực này đã biến đổi không ít, đã nhiều lần thay đổi đại ca giới hắc đạo, thế lực cũng thế "
Đông Ân Vũ tiếp nhận tài liệu Trần Chính giao cho nàng. Xem lướt qua nàng biết cấp trên không muốn nàng đơn giản chỉ trà trộn vào hắc đạo, bởi vì loại chuyện đó giao cho nhân viên cảnh sát phổ thông cũng đủ rồi, nàng so sánh văn bản tài liệu vài lần liền phát hiện ra điểm khác thường. lúc định truy bắt các cuộc giao dịch thuốc phiện, súng ống chợ đen ở bến tàu thì lại bị lộ tin tức tình báo.
Nói ngắn là bên trong có nội gián.
Cũng giống như cảnh sát chui vào hắc đạo nằm vùng, thì bên trong cảnh sát cũng sẽ có người hắc đạo trà trộn.
Hiện tại chính là loại tình huống này, mỗi lần cảnh sát nhận được tin tức nằm vùng chuyển về. thì một số kẻ đóng giữ ở bến tàu, hay súng ống đạn dược đều nhanh chóng giao dịch trước một bước hoặc là thay đổi địa điểm, cũng vì chuyện này mà cảnh sát bị tổn thất nặng nề, vô luận là hiệu suất làm việc hay là an toàn nhân dân đều bị uy hϊếp nghiêm trọng.
" Cấp trên muốn con bắt được kẻ nội gián trong cảnh sát, cùng danh sách nội ứng trong câu lạc bộ " Trần Chính thấy Đông Ân Vũ lấy điếu thuốc từ túi ra liền rất bình thường bật hộp quẹt giúp nàng đốt thuốc.
Đây là thói quen của Đông Ân Vũ, mỗi khi cần tỉnh táo nàng liền hít một hơi thuốc dài
Từng sợi khói trắng từ môi đỏ bay ra, Đông Ân Vũ xoa huyệt thái dương trầm mặc nhìn chằm chằm đống tài liệu không nói;
" Chỉ cần con hoàn thành nhiệm vụ lần này, chú sẽ phê duyệt cho con về hưu, cũng như giúp con những phúc lợi nên có "
Đây là chuyện duy nhất Trần Chính có thể làm cho nàng/
" Kỳ hạn ?"
" Càng nhanh càng tốt "
Hút xong điếu thuốc, sự tình cũng đã được quyết định
" Kịch bản đâu ?" Nàng xòe tay về phía Trần Chính, ánh mắt mang theo trêu đùa.
Mỗi lần nàng nhận nhiệm vụ đều sẽ hỏi cấp trên " kịch bản " ngầm hỏi muốn nàng đóng dạng nhân vật nào.
Trần Chính thấy thế chỉ lắc đầu cười, không chút suy nghĩ " Lần này không có biên kịch, con tự biên tự diễn !"
Nàng tự diễn...
Đúng lúc....
Đông Ân Vũ đứng dậy chuẩn bị rời đi, trước khi mở cửa nàng quay người sang cười nhẹ nói : " Lần này con sẽ đóng vai Đông Ân Vũ "