Bạch Thiên hơi thở gấp gáp. Từng ngón tay lạnh lẽo lướt trên làn da nóng rực ở phía dưới, lướt tới đâu Hoàng Minh cong người tới đó. Mắt của Bạch Thiên bây giờ chỉ còn nhìn thấy được mỗi Hoàng Minh. Sự kìm chế cuối cùng đã không còn. Bây giờ ham muốn trong đầu trỗi dậy, đánh thức tất cả các giác quan trong cơ thể cậu ta lúc này.
Hoàng Minh cảm nhận được động chạm, nhưng không tài nào mở mắt nổi. Từng tiếng thở dốc phát ra giữa màn đêm tĩnh mịch khiến không gian như bị nung nóng lên hơn bao giờ hết. Bạch Thiên cởi thành công áo của anh ta thì ngay lập tức áp sát người vào.
Hơi ấm nóng hai bên trên dưới hòa vào nhau. Tay Hoàng Minh cũng không ở yên mà bắt đầu vô phương vô hướng tìm nơi bám víu. Bám thế nào lại bám ngay vào chiếc lưng trần của Bạch Thiên. Mạnh tay cào lên một cái, ngay lập tức Bạch Thiên phản ứng.
“Anh như vậy…tôi không nhân nhượng nữa đâu…”
Nói xong liền tách người ra. Ở phía dưới của Hoàng Minh cũng bắt đầu cởi xuống. Điều duy nhất còn tồn tại trong đầu Bạch Thiên lúc này chính là ham muốn chiếm hữu. Những khao khát thể xác mà không phải ở dạng hồ ly. Lần này, cậu thực lòng muốn trãi qua ở cảm xúc của một con người.
Hoàng Minh trong cuống họng kêu lên âm thanh ư ử. Bàn tay Bạch Tiên di chuyển từ cái eo cong lên vị trí nhạy cảm trên ngực của anh ta. Cắn nhẹ một cái. Hoàng Minh liền cong người theo. Hơi thở cũng bắt đầu không còn nhịp điệu.
Bạch Thiên càng lúc càng không thể điều khiển được bản thân. Cậu thu người về, chồm lên cắn vào vành tai đang ửng đỏ của Hoàng Minh. Sau đó dùng đầu lưỡi đánh một vòng rồi mυ'ŧ nhẹ một cái mới chịu nhả ra.
Hoàng Minh bị làm cho buồn nhột lên lắc lư cái đầu của mình tìm đường trốn. Nhưng chẳng giúp ích được gì. Bạch Thiên đã không kìm được thêm phút giây nào nữa. Cậu thở mạnh một cái rồi hôn lên trán, rồi tới mắt, dời sang chóp mũi rồi tới cằm. Cuối cùng dừng lại ở môi Hoàng Minh.
Cậu nhẹ nhàng tách môi Hoàng Minh đang mím chặt ra. Dùng đầu lưỡi ướŧ áŧ của mình mà thành công xâm nhập vào bên trong để tìm kiếm chiếc lưỡi đang tìm cách trốn chạy trong miệng của anh ta.
Tìm được rồi, cuốn lấy được rồi.
Hai con người trần trụi bắt đầu cuồng nhiệt hôn nhau. Hai đôi môi cắn lấy nhau đến bật máu. Bạch Thiên càng hôn càng khao khát được hôn nhiều hơn. Hoàng Minh mặc dù đang chìm vào cơn mộng mị nhưng lại có thể đáp trả Bạch Thiên vô cùng mãnh liệt.
Được một lúc lâu thì Bạch Thiên bắt đầu di chuyển tay. Những ngón tay lạnh lẽo từ nãy tới giờ giữ chặt cổ Hoàng Minh, đang bắt đầu thả lõng ra. Ngón trỏ kéo từ yết hầu xuống vai rồi dừng lại ở điểm nhạy cảm trên ngực. Bắt đầu ở đó mà đùa giỡn. Hoàng Minh không nhịn được buồn nhột. Đưa tay về chụp lấy tay Bạch Thiên, tách môi ra.
“Đừng…nhột lắm…cáo nhỏ đừng phá nữa…”
Bạch Thiên nghe những lời này xong tuyệt đối không tha. Hơi thở gấp gáp, giữ lấy cằm của Hoàng Minh. Từng chữ rõ ràng.
“Không phải cáo nhỏ…là Hồ Bạch Thiên.”
Hoàng Minh nghe xong liền dừng động tác, cố hết sức nhích mí mắt của mình lên một chút. Tất cả hình ảnh mờ ảo thu vào đầu óc. Bạch Thiên cứ nghĩ rằng anh ta sẽ phản kháng. Nhưng không, cũng đôi mắt ti hí mở đó, Hoàng Minh một phát đưa tay choàng lên chổ Bạch Thiên kéo lại…và hôn lên.
Lần này là anh chủ động. Chủ động di chuyển trên đôi môi đang bất động vì bị bất ngờ của Bạch Thiên. Càng hôn anh càng kéo Bạch Thiên lại gần mình hơn, hai thân thể điên cuồng dính chặt vào nhau. Mọi thứ xung quanh dường như chỉ còn lại hai người họ.
Bạch Thiên giờ đã biến thành lửa, tuyết liên hoa trong người đã tan hơn một nữa. Nhưng cậu cũng không thể ngưng mình tiếp tục cuồng quay trong khoảnh khắc này. Không thở nổi, Hoàng Minh dời đầu đi. Bạch Thiên cũng thuận thế ở bên cạnh nói nhỏ vào tai.
“Gọi tên tôi!”
Hoàng Minh hơi thở gấp gáp, trả lời.
“Hồ…Bạch…Thiên…”
Bạch Thiên kích động, hung hang cắn lên một cái, tiếp tục.
“Nói…anh là của ai?”
Hoàng Minh thần trí bất phân, nhưng vẫn nghe thấy và tiếp tục trả lời.
“Là…của cậu…”
Bạch Thiên nghe xong liền giống như vừa được tiêm thêm tuyết liên hoa vào máu. Điên dại xốc Hoàng Minh dậy. Hai tay bế lên, đặt lại ngay ngắn trên giường. Một phát đè lại phía trên. Đầu lưỡi ướŧ áŧ bắt đầu truy tìm kho báu trên người anh ta.
Hoàng Minh bây giờ tất cả hành động và lời nói đều là từ sâu trong tâm thức mà lúc tỉnh anh chưa từng một lần dám thừa nhận. Cảm giác nữa thật nữa ảo khiến anh đắm chìm không muốn dứt ra. Kɧoáı ©ảʍ chạy dọc cơ thể gϊếŧ chết Hoàng Minh lúc tỉnh táo. Chỉ còn một Hoàng Minh bây giờ chìm đắm trong những ham muốn cùng con người đang phát điên phía trên mình.
Bạch Thiên tay cũng đang lần mò về phía dưới, nhếch môi một cái khi chạm được vật ấm nóng của Hoàng Minh. Cậu cũng không vội vàng mà tấn công, chỉ trêu đùa một chút rồi thả tay ra. Nhưng tay vừa dời đi thì Hoàng Minh lập tức phản ứng. Anh chụp lấy tay Bạch Thiên rồi cho về vị trí cũ.
“Tiếp…tục…”
Chỉ có hai chữ mà khiến cho Bạch Thiên trở nên điên dại, khuôn mặt Hoàng Minh đang cứ một chút lại cắn lấy môi dưới. Cũng biết cách quyến rũ kẻ điên lắm. Bạch Thiên cũng không nhịn nữa. Một lần nữa nắm chặt lấy tiểu Hoàng Minh mà nuông chiều. Nữa thân dưới của cậu cũng đã tỉnh dậy từ đầu buổi đến bây giờ cũng đã có dấu hiệu so bì.
Bạch Thiên ngừng lại một chút, lấy tay của Hoàng Minh đặt vào thằng em của mình.
“Có qua phải có lại…”
Hoàng Minh trong cuống họng kêu lên mấy tiếng rồi ngoan ngoãn nghe theo. Cùng với Bạch Thiên di chuyển tay ở phía dưới của đối phương. Kɧoáı ©ảʍ xâm chiếm hết đầu óc. Bên trên triền miên hôn, bên dưới chăm chỉ làm việc. Là yêu thích tới không dứt ra được, cứ như vậy mất mãi một lúc rất lâu sau Hoàng Minh mới có dấu hiệu tới rồi.
Anh bắt đầu gia tăng tốc độ trong tay mình, có thể không ý thức được. Muốn được làm nhanh hơn, cuối cùng lại không phải của mình. Làm càng nhanh, càng không thỏa mãn được. Cho tới mức bí quá không nổi nữa, mới nhẹ giọng năn nỉ.
“Nhanh…một chút…”
Bạch Thiên chính là nghe lời. Thấy phản ứng con người phía dưới như vậy, làm sao có thể không nuông chiều đây. Cậu bắt đầu làm nhanh hơn, chưa tới ba phút tay đã bị dịch phía dưới của Hoàng Minh phát ra ướt cả tay.
Hoàng Minh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên cũng làm vật trong tay mình mãnh liệt hơn. Bạch Thiên gầm lên một tiếng rồi cũng phát ra. Hoàng Minh một lần nữa rơi vào bất tỉnh. Bạch Thiên dọn dẹp chiến tích của mình rồi rất nhanh liền rời khỏi. Cậu sợ rằng nếu còn ở lại, sẽ không kìm nổi lòng mình.
Hoàng Minh vừa sáng sớm đã hét lớn tới mức cô Thơm phía dưới nhà đang lau dọn cũng nghe thấy.
“Con mẹ nó mình mơ cái gì vậy?”
Mặt anh đỏ lên trông thấy khi thứ đánh thức anh vào sáng sớm lại là hình ảnh anh và Bạch Thiên cuồng nhiệt hôn lấy nhau. Anh đưa tay sờ lên môi.
“Oái…đau!”
Ngày hôm qua cũng bị đau, nhưng đâu đến mức này. Anh bật nhanh dậy, lúc này mới phát hiện ra trên người mình không một mãnh vải che thân. Anh như ăn trúng bom nổ. Một bước nhảy xuống giường đi vào nhà vệ sinh.