“Anh không gặp anh ta, nhưng mà anh đã cử người bí mật bảo vệ Nhụy Hi, biết rằng trước đó anh ta đã đi Thái Lan, không phải ở thành phố B.”
Tông Cảnh Hạo giấu nhẹm chuyện Giang Mạt Hàn đến thành phố C.
“Anh ta chạy đến Thái Lan làm gì?” Lâm Tân Ngôn lạnh lùng nói: “Không sợ gặp em sao?”
“Gặp em thì sao, em có thể làm gì anh ta? Lúc trước anh muốn đánh anh ta, em cũng không cho.”
Lâm Tân Ngôn không trả lời: “Rửa chân rồi đi ngủ.” Không phải cô không hận Giang Mạt Hàn, đánh anh ta thì cô cũng không thể giải hận, cô chỉ suy nghĩ cẩn thận, người như vậy nên tránh xa, tốt nhất là từ đây tới chết cũng không cần gặp mặt nhau.
Cô đi lấy nước, Tông Cảnh Hạo kéo thắt lưng ôm cô ngồi ở bên giường: “Anh đi lấy.”
Lâm Tân Ngôn suy nghĩ một chút nói: “Anh nói con gái chúng ta thật sự buông tay sao? Dù sao trước đây cô bé rất thích Giang Mạt Hàn, anh có nhớ lúc trước con bé ầm ĩ với chúng ta không?”
“Rồi nó cũng sẽ phải buông tay thôi.” Tông Cảnh Hạo ý bảo cô đừng nghĩ nhiều: “Loại chuyện nguy hiểm này về sau sẽ không bao giờ xảy ra nữa, em yên tâm đi.”
“Con gái là món nợ của bố mẹ, lúc nào cũng phải lo lắng cho chúng. Làm sao có thể hoàn toàn buông tay được.” Hình như cô đã nghĩ đến điều gì đó, liền nằm xuống không rửa nữa.
Tông Cảnh Hạo đang đi lấy nước lại dừng bước ở cuối giường, nhìn cô đại khái biết cô đang suy nghĩ gì, ánh mắt anh trầm xuống, cuối cùng không nói gì, xoay người đi vào phòng tắm lấy nước.
Anh cầm một chậu nước ấm đặt cạnh giường: “Rửa xong rồi ngủ tiếp.”
Lâm Tân Ngôn nghe vậy, giả bộ không nghe thấy, không động đậy tiếp tục giả vờ ngủ.
Tông Cảnh Hạo vén chăn bông lên để lấy chân cô.
Lâm Tân Ngôn rút lại: “Đừng động vào em.”
Tông Cảnh Hạo đến gần kề, sắc mặt ngưng trọng, để cho cô nhìn chính mình: “Đều đến tuổi này rồi, em không sợ bọn trẻ chế giễu sao?”
“Em mà già sao?” Lâm Tân Ngôn trợn mắt hỏi.
Tông Cảnh Hạo cười cười: “Không già, ở trong mắt anh, em mãi mãi ở tuổi mười tám.”
Lâm Tân Ngôn cười đẩy hắn: “Đứng dậy đi, chính mình cũng có còn trẻ đâu.”
“Em không già, anh đương nhiên cũng còn trẻ.” Tông Cảnh Hạo đứng dậy, đặt chân cô vào trong chậu.
Giờ phút này, trên lầu hai, Thẩm Hâm Dao đang ngồi trước máy tính, nhìn một chuỗi hội thoại liên tiếp nhảy trên màn hình, ôm Đô Đô vừa xem vừa cười.
Đô Đô là một chú mèo mướp nhỏ mà cô ấy nuôi, nó không phải giống quý hiếm mà là mèo hoang cô ấy đã nhặt về.
Lâm Gia Văn vào phòng, thấy cô ấy cười khúc khích trước máy tính, liền hỏi: “Em đang nhìn cái gì vậy?”
“Em xem mọi người tán gẫu.” Thẩm Hâm Dao quay đầu vẫy tay với cậu: “Anh lại đây.”
Lâm Gia Văn đi tới.
“Nhìn xem, xem cuộc trò chuyện này.” Thẩm Hâm Dao ra hiệu cho anh nhìn vào màn hình máy tính.
Lâm Gia Văn nhìn lướt qua, đọc được mấy chữ, hơi nhíu mày: “Em đang xem người khác tán gẫu?”
Thẩm Hâm Dao nói: “Công ty chúng em không phải vừa mới ra mắt một ứng dụng sao. Đó là nền tảng giao tiếp dành cho nam và nữ chưa kết hôn. Hiện nó đang ở giai đoạn thử nghiệm công khai. Ông chủ yêu cầu chúng em quan sát những người trò chuyện bằng ứng dụng đang nói cái gì rồi viết một báo cáo.”
“Vậy là em nhìn trộm chuyện riêng tư của người khác?” Lâm Gia Văn nghiêm nghị nói, nhưng không có ý khiển trách cô, đương nhiên anh biết đây là một phần của công việc, công ty sẽ không tiết lộ ra ngoài, những người bị xem nhật ký trò chuyện cũng không biết rằng mình đang bị theo dõi.
“Yêu cầu của ông chủ, chúng em với tư cách là cấp dưới chỉ có thể làm việc theo mệnh lệnh.” Cô ấy đặt Đô Đô lên bàn, xoay người, ngẩng đầu nghiêm nghị nói: “Anh cho rằng công việc của em không tốt, vậy thì em từ chức. Anh nuôi em nha?”
Lâm Gia Văn bóp cằm cô ấy: “Anh nuôi em, rồi em lấy gì báo đáp?”
Thẩm Hâm Dao đảo mắt nói: “Mùa đông em sưởi ấm chăn cho anh, mùa hè quạt cho anh, mùa thu thì thêm quần áo.”
“Mùa xuân thì sao?” Lâm Gia Văn nghiêng tới, hai người nhìn nhau.
“Mùa xuân không lạnh như mùa đông, em nhắc nhở anh bớt quần áo?”
Lâm Gia Văn hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này: “Không theo mùa.”
Thẩm Hâm Dao: “...”
“Vậy mùa xuân cùng anh đi du lịch nhé?”
“Nhà văn Heine đã từng nói rằng, nếu mùa xuân không gieo hạt, mùa hè sẽ không sinh trưởng, mùa thu không thể thu hoạch, mùa đông không thể nhấm nháp. Vậy em nói xem muốn làm gì vào mùa xuân?”
“Gieo hạt...” Thẩm Hâm Dao phản ứng ngay khi lời nói vừa nói ra, đấm vào ngực cậu ấy: “Anh vô sỉ.”
Lâm Gia Văn bật cười: “Gieo hạt thì vô sỉ sao?”
Cậu ấy cười càng ranh mãnh: “Em không phải đang hiểu sai đó chứ?”
“Lâm Gia Văn!” Thẩm Hâm Dao vừa xấu hổ vừa tức giận: “Mau rời khỏi phòng, em còn phải làm việc.”
“Sao anh lại thấy em đỏ mặt?” Lâm Gia Văn nắm lấy tay cô ấy đang đẩy anh, dùng ngón tay xoa xoa lòng bàn tay của cô: “Em không hiểu sai, là anh nói sai, em đừng nóng giận, giận rồi sẽ không đẹp.”
Cậu cúi đầu hôn lên môi cô.
Thẩm Hâm Dao quay đầu đã không thấy tức giận, chỉ có chút thẹn thùng.
Lâm Gia Văn ôm cô ấy ngồi lại trước máy vi tính, trên màn hình liên tục hiện ra các đoạn hội thoại.
Nó trông không có gì buồn cười.
“Thật không buồn cười chút nào, em vừa rồi là cười cái gì?”
Thẩm Hâm Dao di chuyển con chuột: “Để em cho anh xem.”
Lâm Gia Văn chờ, vươn tay nĩa lấy một miếng trong đĩa hoa quả đã gọt vỏ, cho miếng táo đã cắt vào miệng, vừa nhai vừa xem đoạn hội thoại mà cô mở ra.
Nghe thấy tiếng ăn táo, Thẩm Hâm Dao nói: “Em cũng muốn ăn.”
Cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, con chuột di chuyển, điều chỉnh vị trí của hộp thoại.
Ánh mắt Lâm Gia Văn rơi vào trên bát hoa quả, sau đó yên lặng liếc nhìn cô ấy, phát hiện cô đang nghiêm túc nhìn màn hình máy tính, trong lòng chợt nảy ra một ý tưởng.
- -----------------