Sự Hấp Dẫn Của Tổng Tài (Công Lược Trái Tim)

Chương 973: Giữ lễ nghĩa

Chương 973: Giữ lễ nghĩa.

Tông Ngôn Hi theo bản năng rút lui ra, cử chỉ như thế này quá mức thân mật.

Song Eun cũng không xấu hổ, nói: “Tóc cô rối.”

Cô đưa tay vén lại mấy lọn tóc, đôi mắt cập xuống, nói: “Cảm ơn.”

Niya nhìn Tông Ngôn Hi lại nhìn sang Song Eun, bĩu môi rồi nhoẻn cười, sau đó vui vẻ ăn trái Sakya, ánh mắt nhìn thấy chiếc hộp tinh xảo trên bàn, hỏi: “Bố à, trong hộp đó có gì vậy ạ?”

“Quần áo.” Song Eun trả lời.

“Cho ai ạ?” Cô bé lại hỏi.

Song Eun nói là cho Tông Ngôn Hi, Niya lôi kéo Tông Ngôn Hi: “Chị mở ra nhìn xem.”

Tông Ngôn Hi không được tự nhiên nói: “Đừng xem thì hơn.”

“Chị luôn muốn thử trước để xem có thích hợp hay không mà, sau này cũng không có cơ hội sửa lại đâu.” Niya lôi kéo cô: “Nhìn xem nha.”

Tông Ngôn Hi đành phải mở hộp ra, bên trong có một bộ lễ phục bằng vải tổng hợp màu đen.

Không thể nhìn thấy kiểu dáng nhưng có thể nhìn thấy sợi tổng hợp đặc trưng, chất vải đen tuyền được thêu các họa tiết chìm, khi ánh sáng chiếu vào sẽ được phản quang rực rỡ sắc màu.

“Chị mặc vào thử đi ạ.” Niya duỗi tay nhỏ ra, sờ lên: “Thật trơn nha.”

Tông Ngôn Hi nhẹ nhàng búng một cái lên trán của cô bé: “Nhóc con, nên ngoan ngoãn hơn.”

“Em không ngoan sao ạ?” Niya chớp mắt.

“Quá nhí nhố, em phải là một cô bé yên tĩnh.” Tông Ngôn Hi cố ý nói.

Niya: “…”

Cô bé nhào vào lòng Song Eun, cáo trạng với Song Eun: “Bố à, bố nhìn chị ấy xem, chẳng đáng yêu tí nào.”

Tông Ngôn Hi: “…”

Ánh mắt của Song Eun chuyển hướng sang Tông Ngôn Hi.

Cô lập tức cúi đầu nhìn bộ lễ phục trong hộp, tận lực tránh đi cơ hội khi ánh mắt của hai người chạm nhau.

“Cô mặc vào đi, hiện tại mới năm giờ, sáu giờ rưỡi chúng ta sẽ ra ngoài.” Song Eun biết cô đang tránh né mình: “Để Sally giúp cô.”

Nói xong anh ta nói với Sally: “Cô giúp cô Tông cầm quần áo vào trong phòng đi.”

Sally đi tới cầm quần áo, Tông Ngôn Hi nói: “Vậy tôi đi vào trước.”

Cô đứng dậy, từ đầu đến cuối đều không nhìn thẳng người Song Eun.

Song Eun mấp máy môi, biết đại khái vì sao cô lại né tránh mình như thế.

Anh thoáng thở dài một tiếng.

“Bố à, bố thở dài cái gì vậy ạ?” Niya ngẩng đầu.

Song Eun ôm lấy cô bé: “Chúng ta cho cá ăn.”

Niya phấn khởi nói: “Vâng ạ.”

Con cá được nuôi dưới hồ tạc ra từ tảng đá, hình chữ nhật bất quy tắc, bên trong trồng thêm mấy cây rong, những con cá đáng yêu đang vui sướиɠ bơi bên trong.

Niya lấy thức ăn cho cá, tựa vào thành hồ ném từng vốc thức ăn xuống cho cá.

Tâm tư của Song Eun lại không ở đây, mà đang ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng của Tông Ngôn Hi.

Trong phòng.

Tông Ngôn Hi đã thay lễ phục.

Vừa khớp với dáng người giống như đã đo trên người cô từ trước, tôn lên thân hình chỗ lồi chỗ lõm vô cùng tinh tế.

Sally đứng ở một bên, dùng tiếng Thái nói: “Rất hợp với cô ạ.”

Tông Ngôn Hi mỉm cười, xác thực là vừa người: “Sally, cô đi làm việc khác đi, ở đây không bận gì nữa đâu.”

“Có thể…”

“Không sao đâu, tự tôi làm được.”

Sally gật đầu: “Vậy được rồi.”

Cô ta lui ra ngoài.

Tông Ngôn Hi ngồi vào trước bàn trang điểm, thành thục vẽ một lớp make up, mặc trang phục nghiêm trang thế này nếu không trang điểm thì không những không phù hợp mà còn không lễ phép.

Cho nên vì không muốn Song Eun mất mặt, cô phải đích thân trang điểm thật đẹp mắt.

Sally đi ra ngoài sân, nhìn thấy bọn họ đang đứng bên hồ cá thì đi tới: “Cô Tông nói rằng tự cô ấy làm được.”

Song Eun gật đầu, rất nhanh lại nghĩ tới gì đó, nói: “Sally, cô đi theo tôi.”

Sally nói: “Vâng.”

Song Eun vào nhà đi lên lầu, đi vào phòng kho, bên trong phòng kho này tích lũy tài phú của mấy đời người, rất nhiều loại trang sức quý báu bằng hoàng kim hay kim cương, chứng từ bất động sản, giấy tờ nhà đất của những cửa hàng bày chồng chất.

Vàng bạc châu báu được chứa trong rương.

Anh ta mở ra một cái rương được chất trên cùng, sau khi mở ra thì bên trong gương xuất hiện một hộp màu đỏ bằng vải nhung tơ, sau đó đưa cho Sally: “Cho cô Tông.”

Sally ngước mắt nhìn Song Eun: “Đây không phải đồ trang sức sao mà phu nhân thích nhất khi còn sống sao?”

Mẹ của Sally là nữ hầu thϊếp thân của mẹ Song Eun, hiện tại đã lớn tuổi nên tĩnh dưỡng ở nhà, lúc cô ta còn nhỏ thì thường xuyên đến tòa lâu đài này, mẹ của Song Eun là người hiền lành, đối đãi rất khoan hậu với tất cả người hầu.

Những người hầu còn lưu lại đều rất kính sợ và trung thành với gia tộc Mutisha.

Trước kia cô ta đã nhìn thấy mẹ của Song Eun đeo bộ trang sức này, và đã nghe mẹ của cô ta nói rằng phu nhân rất yêu quý món đồ trang sức này.

Song Eun cũng không giải thích gì, chỉ nhàn nhạt nói: “Đưa đi đi.”

Sally gật đầu: “Vâng.”

Cô biết Song Eun chắc chắn có suy nghĩ riêng.

Song Eun đóng cửa lại, trước kia nơi này dùng khóa nhưng hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển nên đã dùng kỹ thuật phòng trộm bằng công nghệ cao, phân biệt được mặt người, phân biệt được vân tay, mật mã Morse, người bình thường thì không vào được.

Đúng là bộ trang sức kia do mẹ anh ta lưu lại, nói chính xác, là biểu tượng cho thân phận thừa kế của mỗi nữ chủ nhân qua mỗi đời gia tộc Mutisha.

Mẹ của anh là được bà nội của anh ta truyền cho.

Mẹ rất cẩn thận gìn giữ.

Bình thường rất ít khi đeo, chỉ có những trường hợp trọng yếu mới có thể đeo.

Mẹ của anh ta qua đời sớm, không được tận mắt nhìn thấy Song Eun kết hôn và sinh con, trước khi đi đã nói cho anh ta biết, để anh ta đưa bộ trang sức này người anh ta yêu thương.

Trước đó anh ta giữ lễ nghĩa, biết Tông Ngôn Hi đã kết hôn thì chưa từng bộc lộ tình cảm khác lạ với cô ra ngoài, nhưng hiện tại đã biết rằng cô đã ly hôn.

Anh ta cảm thấy bản thân có thể theo đuổi cô.

Trong phòng, Tông Ngôn Hi vẽ xong một lớp trang điểm tuyệt đẹp, không trang điểm thì nhìn cô như đóa sen tinh khiết, trang điểm xong thì khí chất thanh thuần ấy lại nhiều thêm một tia quyến rũ.

Sally gõ cửa, Tông Ngôn Hi nói vào đi, cô ta mới đẩy cửa đi vào trong, đưa hộp trang sức trong tay cho cô.

“Đây là cái gì?” Tông Ngôn Hi hỏi.

Sally mở hộp ra, Tông Ngôn Hi thấy được bên trong là một chiếc dây chuyền kim cương màu lam, chất liệu thượng đẳng và được chế tác cực kỳ tinh xảo.

Bộ trang sức này lớn nhỏ tổng cộng có bảy món, những món lớn gồm có dây chuyền, vòng tay, món nhỏ gồm có một đôi bông tai, một chiếc nhẫn, một kim gài áo và một kẹp tóc.

Chất lượng của kim cương đều là thượng đẳng, mỗi một món trang sức đều có cùng một tone màu lam sang trọng.

Một viên kim cương lớn có chất lượng tốt, độ sáng cao, quả là cực phẩm hiếm có khó tìm, nếu như có thể tiếp tục tìm thêm những viên kim cương có chất lượng và đẳng cấp hoàn toàn y đúc để tạo đủ một bộ trang sức thì quả thật hiếm thấy.

Viên kim cương màu lam lớn trên dây chuyền gần như tương đồng kích cỡ với viên kim cương màu hồng của cô, thế nhưng viên kim cương màu phấn ấy chỉ có một mình.

Viên màu lam này thì khác biệt, được vây quanh bởi những viên màu lam to nhỏ, trở thành một bộ trang sức hoa lệ và có giá trị không hề nhỏ.

Mặc dù Tông Ngôn Hi là người từng trải qua vô số sự kiện lớn nhưng vẫn cảm thấy mang món đồ trang sức trân quý như vậy của người khác thì thật không phải phép, bản thân cô đã có một sợi dây chuyền nhỏ, đã có thể tô điểm một chút, nhưng món trang sức như thế thì quá long trọng.

Sally đặt hộp trang sức lên bàn, thật cẩn thận cầm sợi dây chuyền đeo lên cổ Tông Ngôn Hi, Sally nghĩ, Song Eun để cô đem đến cho Tông Ngôn Hi thì khẳng định là muốn cô ấy đeo nó.