Chương 949: Không thể đồng tâm.
Bé con này trưởng thành hơi sớm rồi đó?
Một đứa bé bốn năm tuổi có thể nói được mấy lời này sao?
Tông Ngôn Hi hoài nghi sâu sắc.
Cô xoay người: “Chị buồn ngủ, buồn ngủ lắm.”
Niya bò lên người cô, chui vào trong lòng cô: “Chị suy nghĩ một lát nha.”
Tông Ngôn Hi không biết nên nói với cô bé thế nào nên dứt khoát xoay người giả vờ ngủ.
Niya lắc nhẹ cô nhưng cô bất động không lên tiếng, lặp lại thêm mấy lần thì Niya không thấy thú vị nữa nên buông tay ra, nằm trong lòng cô hờn dỗi: “Sớm như vậy mà chị đã buồn ngủ.”
Tông Ngôn Hi: “…”
Cô thầm chỉ trích, đã rất muộn rồi đó nha?
Một lát sau Niya vô thức ngủ thϊếp đi, cún nhỏ Torah thấy thế liền chui vào một góc bên người cô ngủ say, Tông Ngôn Hi thầm nghĩ cún con và chủ nó quả thực rất giống nhau.
Nhìn thấy Niya đã an tĩnh ngủ, cô cũng không nhúc nhích mà để cô bé nằm ngủ trong lòng mình.
Về sau cô cũng chầm chậm ngủ.
Có lẽ bởi vì nằm ngủ ở nơi lạ nên cô ngủ không thẳng giấc, nửa đêm cứ chập chờn thức giấc mấy lần, mãi cho đến sáng.
Cô thả nhẹ Niya ra rồi rời giường, ngồi trên giường xoa nắn cánh tay đau nhức, sợ Niya thức giấc nên cả tối qua cô không đổi tay khác nên một cánh tay bị gối mãi đến tê.
Cốc cốc ——
Cửa phòng bị gõ vang.
Tông Ngôn Hi nói vào đi, sau đó cửa phòng được đẩy ra, cô nghĩ đến sớm như thế ắt hẳn là người hâu, nhưng hóa ra là Song Eun, ánh mắt của anh lướt qua sau lưng cô nhìn đến cô bé đang say ngủ, mày chau lại: “Tôi qua con bé quấy rầy cô ngủ ư?”
“Không có.” Tông Ngôn Hi đáp.
Song Eun mười phần nghiêm túc phá vỡ lời nói dối: “Vậy tại sao cô ngủ không ngon giấc?”
Tông Ngôn Hi nháy mắt mấy cái.
Anh ta nói: “Mắt cô có quầng thâm kìa.”
Tông Ngôn Hi: “…”
Cô thầm nghĩ tên đàn ông này không những cặn bã mà còn không có EQ.
“Tôi đỡ cô.” Song Eun đi đến bên giường.
“Không cần.” Tông Ngôn Hi vội vàng khoát tay, từ khi cảm thấy Niya là con riêng của anh ta thì cô liền không mấy hảo cảm với anh ta.
“Tự tôi đứng dậy được.” Cô ngồi trên thành giường duỗi chân xuống mang dép rồi dùng chân không bị thương làm trụ đứng lên.
Song Eun không miễn cưỡng cô, nói: “Vậy được, cô cần cẩn thận một chút.”
Nói xong anh quay người chuẩn bị đi, Tông Ngôn Hi gọi anh ta lại: “Có thể giúp tôi một chuyện được không?”
“Chuyện gì?”
“Nếu hôm nay có thể thì anh dẫn tôi vào trong thành phố một lát.” Cô không thể ở mãi nơi này, mấy ngày nữa chân của cô sẽ khỏi nên cô sẽ ở tạm khách sạn vậy.
“Vết thương của cô chưa lành hẳn đâu.” Song Eun nói.
“Ừm, vì tôi có chút chuyện, cho nên…”
“Chị có chuyện gì ạ?” Niya mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghe thấy giọng của cô thì cơn ngái ngủ bay biến, ngồi dậy nhìn cô hỏi.
Tông Ngôn Hi xoay người, tại sao bé thích dính người này tỉnh lại rồi?
Niya khẽ dụi hai mắt: “Không phải chị nói muốn làm mẹ của em sao? Tại sao lại đi rồi?”
Tông Ngôn Hi: “…”
Cô nói vậy khi nào?
“Em chưa tỉnh ngủ đấy à?” Tông Ngôn Hi hỏi.
Niya ngẩng cái đầu nhỏ, mái tóc rối bời không che nổi gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn: “Em rất tỉnh ạ.”
“Vậy là em mơ rồi, chị không có đồng ý làm mẹ của em đâu.” Việc như này không thể đồng tình được.
Mặc dù cô bé khiến người khác rất thích, lại khiến người khác thấy đau lòng vì không có mẹ, rồi rất ước ao có mẹ, nhưng không thể tùy tiện đồng ý những chuyện như vậy.
Niya chớp mắt, vành mắt hơi hồng hồng.
Trong lúc nhất thời Tông Ngôn Hi quơ loạn tay chân: “Việc này em phải hỏi bố em muốn mẹ như thế nào, chị không thể làm mẹ của em được đâu.”
Song Eun đi tới ôm lấy Niya: “Sally.”
Người hầu gái lập tức chạy vào: “Thưa ngài.”
“Ôm con bé về phòng ngủ rồi thay quần áo cho nó.”
Niya vòng lấy cổ Song Eun không chịu buông tay: “Bố à.”
“Nghe lời.” Song Eun vỗ đầu của cô bé: “Không phải con thích đến công viên trò chơi sao? Hôm nay bố dẫn con đi, nên con phải ngoan ngoãn nghe lời.”
“Thật ạ?” Niya mở đôi mắt tròn xoe, trong mắt còn vương một làn nước mỏng, nhưng gương mặt tràn đầy vui vẻ.
“Thật.” Song Eun khẳng định đáp.
“Cảm ơn bố, con yêu bố.” Nói xong cô bé hôn lên mặt Song Eun một cái rồi ngoan ngoãn đi theo người hầu gái.
Đợi cho Niya rời đi, Song Eun mới mở miệng nói: “Bởi vì con bé không có mẹ cho nên…”
“Cho nên anh phải cưới mẹ của bé, không được để tính cách của bé con có khiếm khuyết, tôi cảm thấy đàn ông như anh cần phải có trách nhiệm.”
Tông Ngôn Hi cắt ngang lời của anh ta, chậm rãi thuyết giáo.
Song Eun lẳng lặng nhìn cô tận hai phút.
Tông Ngôn Hi bị anh ta nhìn đều tê cả da đầu, cũng không biết anh ta đang nghĩ cái quái gì.
Chẳng lẽ anh ta giận cô rồi à?
Thế nhưng anh ta làm một người con gái mang thai, lại không cần người phụ nữ đó mà chỉ cần đứa con, hành vi này rất vô đạo đức à.
“À, ý của tôi là… Là…”
Tông Ngôn Hi giải thích nửa ngày cũng không thể giải thích cặn kẽ vế sau được.
“Bữa sáng đã dọn xong, cô rửa mặt đi.” Nói xong anh ta quay người rời đi.
Tông Ngôn Hi: “…”
Có phải cô đã đắc tội với người đã cho cô ở nhờ một đêm không?
Có thể coi là anh ta chứa chấp cô một đêm nhưng nhân phẩm của anh ta xác thực có vấn đề.
Cô khập khiễng đi vào toilet, bên trong đã chuẩn bị sẵn dụng cụ vệ sinh cá nhân, cô rửa mặt xong rồi thì khập khiễng đi ra.
Niya đã mặc quần áo chỉnh tề, tóc chải thành hai bím tóc, còn cài thêm một cái kẹp hình hoa, váy viền dải ren màu hồng, đôi mắt tròn xoe, lông mi lấp lánh chớp như một búp bê.
Tông Ngôn Hi nhìn gương mặt của cô bé thì cảm thấy mẹ của bé không phải người Thái Lan, có lẽ là một người quốc tịch phương Tây.