Chương 830 Thỏa thuận ly hôn
Bà cụ rất bướng bỉnh có nói gì cũng không chịu đến bệnh viện, Tô Trạm cũng không dám cưỡng ép đưa bà đến bệnh viện, vì sợ kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm xúc của bà nên chỉ có thể ở nhà.
Trong lúc bà cụ đang ngủ, anh gọi bác sĩ đến nhà để xem cho bà cụ.
Đem các biểu hiện của bà cụ nói hết cho bác sĩ nghe. Sau khi nghe Tô Trạm kể lại, ban đầu bác sĩ nhận định rằng đó có thể là dấu hiệu báo trước của bệnh Alzheimer. “Đây vẫn chỉ là phán đoán sơ bộ. Để chẩn đoán, anh vẫn phải đến bệnh viện, nghe tình trạng mà anh nói hình như có vẻ có chút nghiêm trọng. Hãy đến bệnh viện càng sớm càng tốt ”.
Tô Trạm nói: “Tôi biết rồi.”
Bà cụ tỉnh lại, Tô Trạm nói mình không khỏe, mong bà có thể cùng đi bệnh viện với mình, bà cụ vừa nghe anh nói không khỏe, không nói lời nào liền bằng lòng đi cùng.
Sau khi khám bệnh, bà cụ được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer, mà dân gian thường gọi là bệnh mất trí nhớ tuổi già.
“Người cao tuổi mắc bệnh này sẽ bị giảm trí nhớ và lú lẫn, dẫn đến cảm xúc lo lắng, kích động, ảo giác và hoang tưởng. Bệnh này chỉ có thể kiểm soát được bằng một số loại thuốc, và không có cách nào chữa khỏi hoàn toàn. Tình hình như vậy cần phải bên cạnh bầu bạn nói chuyện với bà nhiều hơn. Không được để bà ấy cảm thấy cô đơn “, bác sĩ nói.
Tô Trạm gật đầu, “Những điều này tôi biết.”
Bác sĩ xem hồ sơ bệnh án và nói: “Anh biết thì tốt rồi. Hầu hết phụ nữ lớn tuổi đều mắc bệnh này. Đa số là do tinh thần bị kích động. Tất nhiên, phần nhiều là do tuổi già. Nghe anh mô tả thì trước đây rất tốt. Không có gì bất thường. Nó xuất hiện trong khoảng thời gian này, khoảng thời gian ngắn đạt đến mức độ này có thể là do tinh thần bị kích động. Nếu đúng như vậy thì hãy chăm sóc bà ấy và chăm sóc cả thế giới tinh thần của bà ấy nữa ”
Tô Trạm nói: “Tôi biết rồi.”
Bác sĩ kê đơn thuốc, dì Cát đi lấy thuốc, đẩy bà cụ ra.
“Cháu không ốm sao?” Bà cụ hỏi.
Tô Trạm nhìn về phía lão phu nhân nói: “Không có, sức khỏe của cháu rất tốt.”
“Cháu khoẻ mạnh là tốt rồi.” Bà cụ thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn vẻ mặt của bà cụ thay đổi, Tô Trạm trong lòng vô cùng nặng nề, thấp giọng nói: “Chúng ta về nhà thôi.”
“Được.” Bà cụ mỉm cười.
Đến nhà bà cụ dặn dò dì Cát, “Tô Trạm thích ăn sườn xào chua ngọt. Buổi tối cô làm sườn xào chua ngọt đi.”
Dì Cát nhìn sang Tô Trạm, Tô Trạm gật đầu, bà ấy mới hướng về phía bà cụ nói:”Được.”
Bà cụ như vậy, Tô Trạm không thể không bỏ thời gian ra ở nhà ở bên cạnh bà cụ, nhưng vụ án mà anh tiếp nhận đương sự muốn gặp anh.
Yêu cầu anh ra ngoài gặp mặt, Tô Trạm định đi ngay rồi về, để dì Cát chăm sóc bà cụ, “Không có chuyện gì thì đừng đi ra ngoài.”
“Vâng.” Dì Cát đáp.
Buổi gặp mặt ở một quán cà phê, Tô Triệt đến thì đương sự cũng đã đến, anh bước tới ngồi đối diện với cô ấy.
“Anh muốn uống gì?” Đối phương hỏi.
Tô Trạm nói một ly nước trắng là được.
Khách hàng đẩy một phong bì qua.
Tô Trạm cầm lên, đại khái cũng bên trong là cái gì, nói: “Nhanh như vậy đã tìm được chứng cứ rồi sao?”
“Anh ta không biết chuyện tôi biết anh ta nɠɵạı ŧìиɧ, anh ta cũng không cảnh giác với tôi, tìm chứng cứ cũng không khó. Đây là khách sạn nơi anh ta cùng tiểu tam ở với nhau. Phòng ở khách sạn, tôi đã lấy được bản ghi chép rồi.” Lúc đó người này dù là phụ nữ có thai, hơn nữa thời gian kết hôn cũng không dài, lại có thể bình tĩnh vô cùng.
Từ đầu đến cuối không có chút hành động kích động quá đáng nào.
Tô Trạm làm luật sư lâu như vậy, có đương sự nào mà anh chưa từng gặp qua?
Cưới nhau chưa được bao lâu còn có bầu, biết chồng lừa dối như thế này mà không thấy một chút buồn rầu và cuồng loạn, tính cách như thế này thật hiếm có.
Tô Trạm xem qua và ghi lại tổng cộng có mười mấy lần, cứ như là mỗi lần đều ở cùng một khách sạn vậy, trong phong bì có một ổ USB flash.“Bên trong có gì?” Tô Trạm hỏi.
Đương sự nói: “Chỉ có khách sạn đã thuê và hồ sơ phòng thì không thể nói là bằng chứng sắt được. Khi đó, anh ta nhất định sẽ phản bác rằng bọn họ không hề làm gì mà chỉ bàn chuyện trong phòng. Chúng ta cũng không còn cách nào, ở đây đương nhiên là bằng chứng thép.”
Tô Trạm nhướng mắt nhìn cô ấy.
Cô ấy bật cười, “Có phải là cảm thấy tôi rất là đuổi cùng gϊếŧ tận không?”
“Không có.” Tô Trạm nói thật, “Tôi ngạc nhiên vì cô lại bình tĩnh như vậy.”
Khi phát hiện chồng lừa dối, cô ấy không khóc lóc, làm khó mà giả vờ như không biết gì, bí mật tìm luật sư để chiếm đoạt tài sản.
“Kẻ lừa dối giống như một bữa ăn đã ôi thiu. Còn kiên trì đến cùng đế ăn nó thứ kinh tởm chính là bản thân, còn làm tổn thương đến mình, không bằng đổ rồi, thì để cho anh ta phải trả một cái giá không vui vẻ gì. Người làm sai, luôn phải trả giá. Cái USB đưa cho anh là văn kiện liên quan, trong tay toi vẫn còn một phần, tôi không chỉ muốn anh ta mất hết tất cả, còn muốn anh ta không còn mặt mũi nào.” Khi cô ấy nói lời này, trên mặt có chút oán hận.
Quả nhiên không phải là không hận, chỉ là đủ kiên cường, biết rằng tình huống này phải làm như thế nào mới có lợi cho bản thân.
“Anh cho rằng tôi quá tàn nhẫn sao?” Người phụ nữ nhìn Tô Trạm.
“Không, tôi ngưỡng mộ sự bình tĩnh của cô.” Tô Trạm nhẹ giọng nói.
“Hôm nay tôi sẽ ngả bài cho anh ta xem. Tôi muốn giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt, vì vậy anh phải giúp tôi.” Đương sự nói ra yêu cầu tố cáo của mình.
Tô Trạm nói từ trong cặp lấy ra bản thảo thỏa thuận ly hôn, “Bản thảo theo yêu cầu của cô, cô xem qua đi.”
Người phụ nữ nhận lấy và rất hài lòng sau khi đọc xong nó, cô ấy bỏ lại vào túi, nói: “Vậy thì hãy giúp tôi khởi kiện càng sớm càng tốt. Nếu tôi yêu cầu anh ta ra khỏi nhà, anh ta nhất định không chịu. Toà án chắc chắn phải đi, sau này còn phải làm phiền anh rồi. ”
Tô Trạm nói: “Giao cho tôi.”
Người phụ nữ rời đi, Tô Trạm cũng không tiếp tục ngồi đó nữa mà rời khỏi quán cà phê, vừa lên xe chuẩn bị khởi động xe, điện thoại di động trong túi vang lên.
Anh lấy điện thoại di động ra hiển thị tin nhắn đến là tên của Tần Nhã, tim anh chợt thắt lại.