Sự Hấp Dẫn Của Tổng Tài (Công Lược Trái Tim)

Chương 807: Không thể so sánh người với người được

Chương 807: Không thể so sánh người với người được

Nữ nhân viên bán hàng chần chừ liếc nhìn Vương Thính Tuyết.

Lâm Tân Ngôn hỏi: “Không được à?”

Nữ nhân viên bán hàng lại cười, rồi lấy sợi dây chuyền ra.

Lâm Tân Ngôn đeo cho Tang Du, kiểu dáng này giống với kiểu Lâm Tân Ngôn đã chọn vừa rồi, đều là dây chuyền mỏng, nhưng mặt dây chuyền khác nhau, và chất liệu cũng tương tự.

Dù sao, một cô gái có làn da trắng sẽ rất tinh tế với một sợi dây chuyền nhỏ.

Lâm Tân Ngôn nhìn và hỏi Tang Du: “Em thích cái nào?”

Tang Du nói: “Cái này.”

Cô ấy vẫn muốn cho Vương Thính Tuyết xả giận, bất kể nữ nhân viên bán hàng là gì, cô ta không được phép nói như vậy.

Có thể Vương Thính Tuyết không ổn thỏa khi chỉ thử chiếc vòng , nhưng cô ta không thể tấn công người khác bằng lời nói.

Là một nhân viên bán hàng, thì cũng là một người phục vụ, không nên đối xử với khách hàng như thế này.

Đều là người không có tiền, thì sao lại làm khó xử nhau thế chứ?

Nếu cô ta là một người giàu có, cô ta đã không làm nhân viên bán hàng rồi.

Lâm Tân Ngôn nói: “Được rồi, vậy thì cái này đi.” Cô lấy ra một chiếc thẻ từ trong ví và đặt nó lên quầy.

Nữ nhân viên bán hàng vội vàng cầm lấy thẻ: “Vui lòng đợi một lát.”

Cô ta cầm thẻ và đi đến quầy lễ tân để thanh toán hóa đơn.

Cô ta vẫn không quên quay đầu lại và trừng mắt nhìn Vương Thính Tuyết, cảm thấy rất không phục, một người như vậy làm sao lại có bạn bè giàu có như này chứ?

Lâm Tân Ngôn ăn mặc đơn giản, không xa hoa nhưng làm cho người ta có cảm giác cô rất tự tin, lại có thêm người mặc vest đen đi theo cô là tài xế và vệ sĩ, cô có chút giống một người giàu có.

Ngay sau đó, nữ nhân viên bán hàng cầm cái thẻ đi tới, mỉm cười và nói: “Cô có muốn bọc nó lại không?”

Lâm Tân Ngôn nhìn Tang Du đang đeo rất đẹp, nói: “Cô ấy đang đeo rồi, đưa biên lai và hộp đựng là được rồi.”

“Được rồi.” Nữ nhân viên bán hàng gói ghém tất cả mọi thứ vào trong một chiếc hộp được đóng gói tinh tế, đưa cho Lâm tân Ngôn: “Chào mừng, lần sau lại đến.”

Lâm Tân Ngôn nhận lấy chiếc hộp, mỉm cười và nói: “Đi thôi.”

Tang Du đưa Vương Thính Tuyết đi theo cô ra ngoài.

Tang Du nói: “Cái này có phải là quá đắt không?”

Cho dù là ba mươi tư triệu tám trăm hay là ba mươi năm triệu, cô ấy đã đeo trang sức đắt tiền như vậy bao giờ đâu.

Lâm Tân Ngôn cười và nói: “Chỉ cần em thích là được rồi.”

Tang Du do dự và hỏi cô có phải là tiêu tiền của Tông Cảnh Hạo không.

Lâm Tân Ngôn cười và nói: “Tiền của chị.”

Hầu hết cổ phần của tập đoàn Vạn Việt đều nằm trong tay cô, cô chính xác là một phụ nữ giàu có.

Tông Cảnh Hạo là đang làm công cho cô, cố gắng kinh doanh với công ty, tiền kiếm được cuối cùng cũng là của cô.

Tang Du nói: “Về sau em cũng sẽ như chị, độc lập về tài chính.”

Lâm Tân Ngôn mỉm cười: “Của chị cũng là của anh ấy, và của anh cũng là của chị. Vợ chồng làm sao có thể chia rẽ nhau được chứ? Em và Bồi xuyên đang giận nhau sao?”

Cô thăm dò.

Tang Du lắc đầu: “Bọn em không sao.”

Lâm Tân Ngôn đương nhiên không tin, nhưng cũng không vạch trần cô ấy, cười nói: “Chị còn đồ cần phải mua, có cùng nhau đi mua sắm không?”

“Được đấy.” Vương Thính Tuyết giống như đã quen biết với Lâm Tân Ngôn vậy.

Tang Du nói: “Được rồi, chị đi có một người, nếu có bọn em đi cùng thì có thể nói chuyện, bọn em có thể chọn đồ giúp chị.”

Lâm Tân Ngôn nói: “Đi thôi.”

Vì thế, Lâm Tân Ngôn đến trung tâm mua sắm một mình, bây giờ lại là một nhóm ba người.

Vương Thính Tuyết và Tang Du theo sau Lâm Tân Ngôn.

“Thật là đẹp.” Vương Thính Tuyết đưa tay chạm vào vòng cổ của Tang Du: “Ánh mắt của nữ nhân viên bán hàng kia quá là coi thường người khác, không thể chấp nhận được, sau này tớ nhất định phải kiếm được nhiều tiền.”

Tang Du nói: “Chúng ta có thể.”

Cô ấy cũng muốn kiếm được nhiều tiền, và cô ấy cũng muốn giúp đỡ trẻ em và xây dựng trường học cho chúng.

Lâm Tân Ngôn bước vào một cửa hàng quần áo trẻ em, Vương Thính Tuyết kéo Tang Du: “Chị ấy, có em bé sao?”

Tang Du cười, nhỏ giọng hỏi: “Cậu nghĩ chị ấy trạc tuổi chúng ta sao?”

Vương Thính Tuyết mạnh mẽ gật đầu: “Nhìn chị ấy trông rất trẻ.”

“Chị ấy đã là mẹ của ba đứa con rồi, Con đầu lòng là sinh đôi trai gái. Giờ cả con trai và con gái của chị ấy đều đã học tiểu học, rất xinh đẹp. Cậu út cũng siêu đáng yêu.”

Tang Du nói và hành động giống như mấy đứa trẻ là của mình, có một loại cảm giác tự hào.

Vương Thính Tuyết lặng lẽ nhìn trộm Lâm Tân Ngôn đang xem quần áo, trầm giọng hỏi: “Chị ấy rất giàu có phải không? Khi chị ấy ra ngoài mua sắm đều có vệ sĩ đi theo.”

Tang Du gật đầu: “Chồng chị ấy là ông chủ của tập đoàn Vạn Việt.”

Hai mắt Vương Thính Tuyết trợn to, cô ấy ngẩn ra, một lúc sau, cô ấy giống như nghĩ ra điều gì đó: “Chính là chị ấy đã tổ chức hôn lễ hoành tráng cách đây không lâu?”

Tang Du gật đầu.

Vương Thính Tuyết vỗ miệng, ghen tị: “Sao chị ấy lại có số phận tốt như vậy chứ?”

Người đàn ông của chị ấy không chỉ siêu đẹp trai mà còn rất giàu có.

Tang Du vỗ đầu cô ấy: “Chắc chắn không phải số phận của cậu, chăm chỉ học hành đi.”

Vương Thính Tuyết bật cười, đem hết sự khó chịu vừa này quên đi, cười nói: “Nhìn chị ấy đã ba con rồi mà vẫn rất phong độ. Nhiều phụ nữ sau khi sinh con thì lập tức xuống dáng. Sao chị ấy không béo lên nhỉ? Trông giống như chúng ta.”

Tang Du nói: “Tớ không biết, thể chất của chị ấy rất tốt.”

Vương Thính Tuyết bĩu môi: “Vóc dáng này thật sự làm cho người ta ghen tị, đúng không?”

Tang Du cười: “Còn phải thêm một cái nữa.”

“Cái gì?” Vương Thính Tuyết nhìn Tang Du.

“Không chỉ có vóc dáng đẹp mà làn da cũng trắng đẹp.” Tang Du nói.

Vương Thính Tuyết chớp mắt, rồi chán nản nói: “Đúng vậy, đều là phụ nữ, tớ…”

Cô ấy nhìn xuống chính mình, tuy rằng có một chữ tuyết trong tên của cô ấy, nhưng cô ấy không phải là rất trắng, mặc dù vẫn có vóc dáng, nhưng cô không béo như vậy.

Nhìn xem người ta đã sinh con, mà da dẻ lại trắng như trứng gà bóc, đúng là người hơn người mà.

“Hai người đang làm gì vậy, tới giúp chị xem bộ váy này có đẹp không?” Lâm Tân Ngôn đang cầm trên tay chiếc áo len màu đỏ của trẻ em, đang muốn hỏi ý kiến của bọn họ, quay đầu lại thì phát hiện bọn họ đang ở trước cửa thì thầm với nhau.