Sự Hấp Dẫn Của Tổng Tài (Công Lược Trái Tim)

Chương 562: Người không quan trọng

Chương 562: Người không quan trọng

Cái người xuất hiện ở thành phố C, cô đoán người đàn ông đó chính là Cố Bắc, giờ phút này xuất hiện ở đây có phải là muốn tìm Tông Cảnh Hạo không?

Lúc này điện thoại đã được kết nối, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Thẩm Bồi Xuyên: “Alo?”

Sau khi từ thành phố C về, Lâm Tân Ngôn đã đổi số điện thoại mới nên màn hình bên kia hiện lên một dãy số xa lạ.

Lâm Tân Ngôn nắm chặt cái điện thoại: “Rốt cuộc Tần Nhã như thế nào rồi?”

Khi nghe thấy giọng nói của cô, Trầm Ngôn Xuyên cảm thấy có chút bất ngờ, sững người một chút mới nói: “Bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện.”

“Cô ấy bị thương?” Lâm Tân Ngôn khẩn trương hỏi.

“Trên người có mấy vết thương, còn phát sốt nhưng mà hiện tại bác sĩ đã khám và cho cô ấy uống thuốc rồi.” Thẩm Bồi Xuyên nói cặn kẽ tình hình bây giờ của Tần Nhã.

Những mà những câu này rơi vào tai của Lâm Tân Ngôn thì đã biến đổi ý nghĩa.

Cơ thể có mấy vết thương? Lại còn phát sốt?

Cô nghĩ đến người đàn ông khỏa thân kia, trong đầu nghĩ rằng cô ấy đã bị xâm hại.

Cô rũ mắt xuống, cổ họng khô khốc hỏi: “Tô Trạm đã biết chưa?”

Thẩm Bồi Xuyên nói: “Đã biết rồi.”

“Các anh đang ở bệnh viện nào?” Lâm Tân Ngôn khàn giọng hỏi.

“Cô muốn qua đây hả?”

“Không phải, một chút nữa tôi mới qua.” Bây giờ cô muốn biết Cố Bắc tìm Tông Cảnh Hạo để làm gì.

“Bệnh viện Nhân Dân số 1.” Thẩm Bồi Xuyên trả lời.

“Tôi biết rồi.” Nói xong cô cúp điện thoại.

Cô đẩy cửa xe bước xuống, nói với tài xế: “Chờ tôi một chút.”

Chút nữa cô muốn đi bệnh viện.

Tài xế trả lời một tiếng sau đó lái xe xuống tầng hầm để xe, ở trên đường quá nóng.

Lâm Tân Ngôn đi vào, tuy rằng Tông Cảnh Hạo không công bố thân phận của cô với bên ngoài nhưng mà đã tuyên bố trước toàn thể nhân viên của công ty rồi, nên tất cả mọi người đều biết thân phận của cô, lúc đi vào công ty không có ai ngăn cản, đi đâu cũng được mọi người kính trọng.

Đối với những người chào hỏi cô, cô luôn mỉm cười nhẹ nhàng đáp trả họ.

Lúc đi vào thang máy thì đυ.ng phải Quan Kình, nhìn thấy cô, anh ta cười nói: “Tìm chủ tịch Tông?”

Là cánh tay đắc lực của Tông Cảnh Hạo, tuy rằng không tham dự vào cuộc sống riêng của Tông Cảnh Hạo nhiều giống như Thẩm Bồi Xuyên hay Tô Trạm, nhưng mà đối với chuyện công việc của ông chủ anh ta luôn rất rõ ràng.

Lâm Tân Ngôn nói: “Đúng vậy, bây giờ anh ấy có rảnh không?”

Quan Kình nói: “Bây giờ ông chủ đang tiếp khách.”

“Là người đàn ông mặc bộ vest màu xám bạc hả?” Cô hỏi.

Quan Kình gật đầu: “Cô đã gặp chủ tịch Cố rồi hả?”

Nghe câu hỏi của Quan Kình, cô hoàn toàn khẳng định, người đàn ông đó chính là Cố Bắc, nếu không Quan Kình cũng không gọi là ‘chủ tịch Cố’.

Cô gật đầu: “Đã gặp rồi.”

“Cô muốn đến phòng chờ ngồi nghỉ ngơi một lúc hay không?” Quan Kình hỏi cô.

Lâm Tân Ngôn lắc đầu: “Không cần đâu, tôi muốn vào đó xem họ đang nói cái gì.”

Nói xong cô đi thẳng đến phòng làm việc của Tông Cảnh Hạo.

Lúc sắp đi đến cửa phòng làm việc, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, cô lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện lên số của chú Hai, cô đi qua một bên nghe điện thoại, đầu dây bên kia Thiệu Vân còn chưa lên tiếng, cô đã hỏi: “Chú Hai, bên kia xảy ra chuyện gì hả?”

Nếu không tại sao lại gọi điện cho cô lúc này?

“Không có chuyện gì hết, bên đây mọi chuyện đều rất tốt, có người đến sửa quần áo. Chú nói trước đó có nhiều đơn hàng lắm, nếu muốn làm thì phải đợi mấy ngày, còn không thì mang đến chỗ khác thôi.

Nhà xưởng bên kia vận hành bình thường, con và Tân Nhã không có ở đây, cũng dẫn hai đứa con đi luôn nên chú nghĩ chắc là đã xảy ra chuyện khẩn cấp gì nếu không con cũng không đi gấp như vậy. Chú gọi điện thoại cho con vì muốn nói cho con biết, nếu con gặp bất cứ khó khăn gì thì hãy nói cho chú nghe, ba mẹ con không chỉ để lại của cải cho con thôi, con hiểu ý của chú không?”

Lâm Tân Ngôn cúi đầu, nhìn xuống ngón chân của mình nói nhỏ: “Con biết rồi.”

“Ừm, hai đứa bé khỏe không? Chú nhớ hai đứa nó quá trời.” Quen có hai đứa bên cạnh rồi, bây giờ hai đứa lại đi, chú bỗng cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

“Buổi tối con gọi video cho chú nói chuyện với bọn nhỏ.” Lâm Tân Ngôn nói.

“Được, vậy chú cúp máy đây.”

Lâm Tân Ngôn dạ một tiếng, sau khi ngắt điện thoại cô đứng tại chỗ một lúc lâu, Thiệu Vân cũng không có nói cho cô chuyện của ba là như thế nào, nhưng mà ở cùng chú ấy lâu như vậy cô cũng phần nào hiểu được ba cô là loại người nào.

Mặc kệ ông là loại người nào, cô vẫn nhớ trong thư, Văn Nhàn nói ông ấy là người tốt.

Cô thu hồi cảm xúc, xoay người đi đến cửa phòng làm việc một lần nữa, cô đưa tay gõ mấy tiếng, một lúc sau bên trong mới lên tiếng trả lời.

Cô thẳng lưng đẩy cửa đi vào.

Tông Cảnh Hạo ngồi đưa lưng về phía cô, đối diện là Cố Bắc, bàn trà trước mặt đặt hai ly cà phê nhưng mà chưa có ai uống qua, nhìn dáng vẻ của họ thì giống như đang nói chuyện nhưng vì có người đi vào tạm dừng.

Nhìn thấy người vào là cô, vẻ mặt của Cố Bắc có hơi mất tự nhiên một chút, cười nói: “Chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Tông Cảnh Hạo theo ánh mắt của anh ta nhìn qua, lúc nhìn thấy cô thì hơi nhíu nhíu mày, không nghĩ đến cô lại đến đây, dịu dàng nói: “Tại sao lại đến đây?”

Tông Cảnh Hạo cũng không giấu diếm trước mặt Cố Bắc, nếu có thể gửi ảnh cho Lâm Tân Ngôn thì chắc hẳn anh ta đã biết quan hệ của anh và cô.

Lâm Tân Ngôn sải bước đi tới, cười với anh: “Sao vậy, không thể đến thăm anh à.”

Lúc nói chuyện cô ngồi xuống bên cạnh Tông Cảnh Hạo.

Cố Bắc liếʍ khóe môi, hào hứng nói: “Muốn khoe ân ái trước mặt người ngoài hả?”

“Ở đây có người ngoài hả?” Lâm Tân Ngôn cười nói.

Cố Bắc cười to, ánh mắt xấu xa lướt qua người Tông Cảnh Hạo, trong lòng muốn làm cho anh khó chịu, cố ý nói: “Ý của cô Lâm đây là không xem tôi là người ngoài hả? Tôi cũng cảm thấy quan hệ của chúng ta rất tốt.”

Trong lòng Cố Bắc nghĩ, chẳng lẽ cô ấy vẫn nhớ đến chuyện gã giúp cô “giải vây” ở thành phố C lần trước?

“Tôi chỉ không thấy được anh mà thôi.” Lâm Tân Ngôn không nặng không nhẹ nói một câu, trên mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng.

“A, cô Lâm nói chuyện thật thú vị. Một sống sờ sờ ra đây mà cô không thấy sao? Chẳng lẽ tôi không phải là người?” Cố Bắc thu lại nụ cười.

Lâm Tân Ngôn vẫn cười như cũ: “Này là do chủ tịch Cố tự nói nhé, không có liên quan gì với tôi đâu, tự anh cảm thấy bản thân mình không phải người thì tôi cũng không thể phản bác rồi.”

Vẻ mặt Cố Bắc cứng đờ, sau đó nhanh chóng lấy lại khuôn mặt tươi cười: “Người phụ này nhanh mồm nhanh miệng làm người khác không thích nổi đâu, coi chừng người đàn ông của cô thay lòng đổi dạ đó.”

“Cái này cũng không phiền chủ tịch Cố quan tâm.” Lâm Tân Ngôn nhẹ nhàng nâng khóe môi: “Lần trước gặp nhau ở thành phố C, không biết thân phận của chủ tịch Cố, không có cơ hội nói lời cảm ơn, quà anh tặng tôi đã nhận được rồi, tôi có thể nhìn ra được chủ tịch Cố rất có lòng.” Cô nhìn về phía của Tông Cảnh Hạo, lúc này anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt giao nhau, không cần nói câu nào thì hai người cũng hiểu rõ suy nghĩ của đối phương.

Cô cười nói: “Chủ tịch Cố tặng chúng ta món quà lớn như vậy, anh không tặng quà đáp lễ sao?”

Tông Cảnh Hạo đưa tay qua dịu dàng vuốt ve vành tai của cô, cười nhẹ nhàng: “Chuyện đó là đương nhiên rồi, người ta nói có qua có lại mới toại lòng nhau mà, chúng ta cứ nhận mà không trả lễ thì quá bất lịch sự.”

Tông Cảnh Hạo nhẹ nhàng đảo mắt một cái: “Chủ tịch Cố thấy quà đáp lễ của tôi như thế nào, có vừa ý không?”

Cố Bắc híp mắt lại: “Là anh kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi trước.”

“Chủ tịch Cố sao lại nói như vậy, không phải là anh bảo Văn Khuynh thuê người bắt cóc hay sao? Lẽ nào chủ tịch Cố cảm thấy người của nhà họ Tông dễ ăn hϊếp nên có thể để người ta tùy ý bắt đi?” Giọng nói của Tông Cảnh Hạo trầm xuống, không che giấu vẻ tàn nhẫn.

“Người bị bắt đi là người nhà họ Tông sao? Ai chẳng biết Trình Dục Tú là người thứ ba thượng vị? Lúc đó, không phải chủ tịch Tông cũng không thích bà mẹ kế này sao? Tại sao bây giờ anh lại vì người không quan trọng mà đối đầu với tôi? Làm vậy đối với anh có lợi gì đâu?”