Chương 558: Đừng đùa nữa được không
Đột nhiên cô gọi anh lại muốn hỏi chuyện của Tô Trạm, nhưng rồi lại không hỏi nữa, cô muốn đi làm chút gì đó cho anh ăn trước đã, cả ngày nay anh chưa ăn gì, nhất định là đang rất đói.
“Chuyện gì vậy?” Tông Cảnh Hạo quay đầu lại nhìn cô
“Không có gì, anh đi thay quần áo đi.” Lâm Tân Ngôn mỉm cười nhìn anh.
Tông Cảnh Hạo biết cô có điều muốn hỏi, và trong lòng anh cũng đoán được cô định hỏi chuyện gì, nhưng anh cũng không nói ra, cũng không muốn bàn bạc gì, vẫn chưa tìm thấy người thì nói gì cũng là vô ích.
Anh đi lên lầu, còn Lâm Tân Ngôn vào bếp, vì cô và hai đứa trẻ trờ về, nên lúc buổi chiều vυ' Vu đã đi siêu thị mua rất nhiều đồ về, đầy ắp cả các ngăn tủ lạnh, cô mở tủ ra nhìn trên dưới một lượt, cuối cùng lấy thịt, ớt xanh, một ít rau và cà chua ra.
Cô rửa sạch rau, trong lúc cắt rau thì đun nước, làm như vậy tiết kiệm thời gian hơn.
Thịt nạc thái ra thành từng miếng mỏng, ướp cùng với bột mì chuyên dụng và trứng gà, ướp như vậy thì thịt rất mềm, trong lúc ướp thịt thì cô cắt ớt xanh và và chua.
Trên lầu, Tông Cảnh Hạo tắm rửa và thay quần áo ngủ, bộ quần áo tơ tằm mềm mại và trơn mịn, nên mặc dù là quần áo dài nhưng không cảm thấy nóng bức, anh đi vào đôi dép đi trong nhà màu trắng rồi xuống nhà, bây giờ cả hai đứa trẻ đều đã ngủ rồi, biệt thự rất yên tĩnh, chỉ còn âm thanh phát ra từ phòng bếp.
Anh bước vào phòng ăn, là thấy được bóng lưng nhỏ bé của cô đang bận rộn trong bếp, nhưng anh không động đậy, chỉ yên lặng đứng đó nhìn, anh rất thích cảm giác này, trong đáy lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Thực ra, cuộc sống mà anh muốn rất đơn giản, giống như vậy là được, vợ của anh, con của anh đều ở ngay bên cạnh anh, sau một ngày làm việc bên ngoài trở về luôn có một người đang đợi anh.
Cô không cần phải biết quá nhiều, chỉ cần cô tự tay làm bát mì cho anh vậy là đủ.
Lúc Lâm Tân Ngôn cho mì vào, đột nhiên cô bị ôm lấy từ đằng sau, cô quay đầu lại, đầu mũi cô quệt vào cạnh mặt anh. Anh vừa tắm xong, trên người anh vẫn còn mùi thơm của sữa tắm.
Cô lấy khuỷu tay đẩy nhẹ anh ra: “Anh ra kia đợi một chút, sắp được rồi.”
Tông Cảnh Hạo vòng cả hai tay qua ôm eo cô, tay anh đặt lên bụng cô xoa nhẹ, anh cúi người xuống đặt cằm lên trên vai cô, nói: “Anh xem em làm.”
Lâm Tân Ngôn không muốn nhìn anh: “Anh ôm em thế này vướng lắm.”
“Chỉ cần là đồ em tự tay làm, đối với anh đều rất ngon rồi.” Vừa nói anh vừa hôn lên má cô.
Lâm Tân Ngôn không có thời gian nhìn anh, lúc mì sắp được, cô phải cho rau vào và tắt bếp nhưng anh cứ ôm cô thế này, thật sự cản trở việc đi lại của cô, cô kiên nhẫn nói với anh: “Anh đừng đùa nữa được không? Anh ra ngoài chờ đồ ăn thôi được không?”
Tông Cảnh Hạo buông tay ra nhưng anh không đi ra ngoài, mà kéo cô sang một bên: “Anh múc cho.”
Anh mở tủ bát ra lấy một chiếc bát nhỏ, đến lúc anh muốn múc mì ra thì Lâm Tân Ngôn hỏi: “Anh có chắc là dùng cái bát này không?”
Tông Cảnh Hạo cúi đầu nhìn xuống, anh không thấy có gì không hợp lý cả: “Lúc ăn cơm không phải dùng bát này à?”
Có gì không hợp lý sao?
Lâm Tân Ngôn thở dài một hơi, lấy cái bát khỏi tay anh, rồi tiện “phổ cập kiến thức” cho anh luôn: “Đây là bát để ăn cơm, anh múc mì ra thì phải múc vào bát đựng mì, bát đựng mì thì mới đủ to để chắt được cả nước, bát ăn cơm bé quá anh không đựng được bao nhiêu cả, chỗ mì còn thừa anh để cho nồi lâu thì sẽ bị trương, thế nên anh không nên dùng bát này.”
Cô lấy từ một ngăn khác chiếc bát sứ to màu trắng đưa cho anh.
Tông Cảnh Hạo ngẩng đầu nhìn lên, vừa cười vừa đón lấy, anh múc mì ra, còn Lâm Tân Ngôn xào rau rồi đặt lên bàn, trứng sốt cà chua, thịt xào ớt xanh và bát canh thả rau sống bên trên.
Cô kéo ghế rồi ngồi xuống, Tông Cảnh Hạo bưng bát mì đặt lên bàn, anh ngồi xuống phía đối diện cô: “Em muốn ăn không?”
Lâm Tân Ngôn lắc đầu, Tông Cảnh Hạo đã quen với cách ăn mì trứng sốt cà chua, nên anh không cần cô nhắc cũng biết phải trộn mì và trứng cà chua chung với nhau.
“Anh thấy có thể nấu chung trứng cà chua với mì luôn.” Như vậy thì đỡ lằng nhằng hơn, làm thế này phiền phức quá, phải sốt xong trứng với cà chua rồi lại trộn với mì.
Lâm Tân Ngôn chống cằm và cũng không phản bác anh, mà nói: “Vậy lần sau em làm vậy cho anh ăn.”
Sở dĩ phải ăn như vậy vì khi sốt cà chua, nước bên trong quả cà chua sẽ tiết ra, như vậy không chỉ có màu đẹp mà hương vị cũng rất đậm đà, còn nếu nấu chung với mì, cà chua có thể bị đun giừ quá mà mùi vị kém đi nhiều.
Tông Cảnh Hạo gắp ăn một miếng thịt, thịt rất mềm, mà thịt đã được ướp qua nên vị tanh của thịt cũng hoàn toàn biến mất, anh ngước mắt nhìn: “Em từng học nấu ăn à?”
Lâm Tân Ngôn gật đầu: “Lúc trước em chỉ biết làm trứng sốt cà chua, nhưng từ khi có hai đứa trẻ, em cũng tranh thủ thời gian học làm một số món đơn giản, có thời gian thì em tự làm đồ ăn cho bọn trẻ ăn.”
Từ sau khi có con, cô mới có suy nghĩ phải học nấu ăn, cô thấy có thể tự tay chuẩn bị cả ba bữa cho con của mình là một chuyện rất hạnh phúc, nhưng cô còn phải làm việc, nên chỉ có những lúc có thời gian thì cô mới làm được.
Tông Cảnh Hạo cúi đầu nhìn xuống, trong suốt sáu năm qua anh không hề tham dự vào cuộc sông của cô, nên khi nghe cô nói đến những chuyện trong quá khứ thì anh thấy hơi mất mát.
Anh nhìn đồng hồ trên tường rồi hỏi cô: “Em có buồn ngủ không?”
Lâm Tân Ngôn đúng là có hơi buồn ngủ, từ lúc vυ' Vu gọi cô dậy thì cô vẫn chưa được ngủ lại.
“Vậy em lên ngủ trước đi.” Tông Cảnh Hạo thấy cô buồn ngủ nên không đành lòng để cô ngồi đây chờ.
Lâm Tân Ngôn do dự một lát, rồi cô đứng dậy và nói: “Thế em lên lầu trước nhé, anh ăn xong cứ để bát vào trong bồn rửa là được.”
Trong lúc cô đang ngủ thì có người ôm chặt cô từ phía sau, cô biết được đó là ai nên ngủ rất ngon.
Thẩm Bồi Xuyên cho người đi tìm kiếm đến đêm, nhưng vẫn không tìm thấy ai, cái hố Tô Trạm và Tần Nhã ngã xuống rất khó tìm, thêm nữa hố cũng rất sâu, động tĩnh bên trên họ hoàn toàn không nghe thấy, trừ khi có một âm thanh rất lớn truyền tới.
Đến buổi tối, điện thoại của Tô Trạm đã hết pin, cả một đêm hai người ngồi với nhau dưới chiếc hố mà không nói với nhau một câu nào.
Khi mặt trời lên, bên trong hố mới bắt đầu có ánh sáng, Tô Trạm quay sang nhìn Tần Nhã, chỉ thấy cô đang nhắm mắt tựa đầu vào vách đá, Tô Trạm tưởng cô vẫn đang ngủ nên không dám gây ra tiếng động gì.
Nhưng một lúc lâu sau, Tần Nhã vẫn không hề mở mắt ra, nên Tô Trạm thử gọi cô một tiếng: “Tần Nhã?”
Nhưng cô không trả lời.
Anh gọi lại lần nữa: “Tần Nhã?”
Cô vẫn không trả lời, anh nhíu mày lại, giơ tay ra chạm vào cô: “Tần Nhã…”
Anh chạm vào người cô thấy người cô rất nóng, Tô Trạm vội vàng sờ lên trán cô, cũng rất nóng, cũng không biết cô phát sốt từ khi nào, bây giờ không có cặp nhiệt độ thì anh cũng biết bây giờ cô đang sốt rất cao.
Môi của cô khô lại, một lớp da rách ra. Tô Trạm ôm chặt lấy cô, sờ trán cô nhưng cô cũng không có phản ứng gì, cô đã sốt cao đến mức không biết gì nữa rồi. Tô Trạm vội vàng gọi vọng ra ngoài miệng hố, anh hi vọng có người chú ý và cứu bọn họ lên.
Anh gọi đến khản cổ những không có ai trả lời, Tần Nhã mơ màng nghe thấy tiếng của Tô Trạm, cô muốn mở mắt ra nhưng không có sức, cô khát khô cổ và lạnh run.
“Nước… nước…” Tiếng của cô yếu ớt như tiếng muỗi kêu, Tô Trạm không nghe thấy, anh kề sát tai lại thì mới nghe rõ cô đang nói gì.