Sự Hấp Dẫn Của Tổng Tài (Công Lược Trái Tim)

Chương 552: Chức quan càng ngày càng cao

Chương 552: Chức quan càng ngày càng cao

Thẩm Bồi Xuyên ngồi thẳng người, nhìn thấy Cố Bắc đẩy cửa bước vào, anh thấp giọng gọi: “Tới rồi.”

Sau đó là tiếng cười giả tạo của Cố Bắc: “Thật ngại quá, tôi bị vướng bận vài chuyện nên tới muộn, mọi người đợi lâu chưa?”

“Tổng giám đốc Cố là người bận rộn, đương nhiên chúng tôi sẽ không trách móc, bây giờ cũng không phải thời cổ đại, còn phải chú ý đến đạo hiếu khách.” Thẩm Bồi Xuyên nói kiểu chơi chữ, anh ta không chú ý là anh ta không lịch sự.

Họ không trách móc là họ bao dung, độ lượng.

Sắc mặt Cố Bắc lập tức trầm xuống, cười nói: “Đội trưởng Thẩm, không chỉ chức quan càng ngày càng cao mà còn càng ngày càng có khả năng ăn nói.”

“Tổng giám đốc Cố quá lời, tôi chỉ là tôm tép, làm sao có thể nở mày nở mặt bằng tổng giám đốc Cố.” Thẩm Bồi Xuyên cũng cười.

Có ai không biết giả vờ?

Cố Bắc không tiếp tục chủ đề này mà quay đầu sang nhìn: “Tổng giám đốc Hạo đợi tôi lâu quá đến mức ngủ luôn rồi à?”

Thẩm Bồi Xuyên vừa định nói thì Tông Cảnh Hạo đã từ từ mờ mắt ra, không hề có vẻ mơ màng của vừa mới ngủ dậy, mắt anh tỉnh táo một cách lạ thường, anh cười nói: “Xem ra nơi này của tổng giám đốc Cố phong thuỷ rất tốt, còn có khả năng thôi miên.”

Cố Bắc cười lớn: “Đương nhiên rồi, phong thuỷ không tốt thì cũng không thể ở vị trí này, đứng không ngã trong thời gian này.”

Lời này đang nói cho Tông Cảnh Hạo một cách công khai mà bí mật rằng thực lực của anh ta lớn đến đâu, chỗ dựa vững chắc đến đâu.

Anh ta ngồi xuống sofa, dang hai tay ngả người ra sau: “Tổng giám đốc Tông thật thú vị, bên cạnh có người đẹp mà còn giấu, có phải sợ tôi cướp mất của anh không?”

Tông Cảnh Hạo nheo mắt, sóng ngầm dâng lên nơi đáy mắt.

Nhưng trên mặt anh lại vẫn bình tĩnh, mỉm cười nhẹ: “Có người đẹp nào mà tổng giám đốc Cố chưa từng thấy? Cho dù bên cạnh tôi có phụ nữ thì cũng không được gọi là người đẹp.”

“Tổng giám đốc Tông khiêm tốn rồi, người đó tên là…” Cố Bắc giả bộ trí nhớ không tốt, ôm trán suy nghĩ, tựa như đã nghĩ ra, vỗ đùi cái “bốp” rồi âu sầu nói: “Đúng rồi, tên là Lâm Tân Ngôn, lần trước gặp ở thành phố C một lần, tôi cũng có ấn tượng tốt với cô ấy, nếu hôm nào tổng giám đốc Tông chơi chán rồi thì tặng tới cho tôi chơi nha?”

Tông Cảnh Hạo túm cổ áo Cố Bắc, lửa giận loé lên trong mắt không thể che giấu, lửa giận đó càng thêm mãnh liệt, cuối cùng chạy tới đầu ngón tay, mu bàn tay nổi lên gân xanh, Cố Bắc bị siết cổ không thở nổi, bị ngạt mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười không sợ chết mà nói: “Tổng giám đốc Tông, tức giận như vậy là vì quá để tâm đến người phụ nữ đó sao? Cũng phải, giấu người ta tới tận thành phố C cơ mà, có thể thấy rằng anh yêu thích cô ấy tới mức nào. Không biết kỹ năng giường chiếu của cô ấy tốt đến mức nào mới trói buộc được trái tim tổng giám đốc Tông…”

“Anh đang tìm chỗ chết!” Gần như không ai nhìn thấy động tác của anh, chỉ gnhe thấy tiếng bình rượu vỡ thật lớn, rượu đỏ nhạt nhỏ giọt khắp sàn nhà, mùi rượu tràn ngập trong phòng bao, nhưng lại không thể che được vẻ sợ hãi kinh động lòng người lúc này.

Anh ấn vết gãy sắt nhọn của chai rượu vào cằm Cố Bắc, một vết máu ứa ra, máu lập tức rỉ ra.

Cố Bắc đau đến nhíu mày, lúc này đã không còn vẻ kiêu ngạo như khi nãy nữa, vì anh ta nhìn thấy sát khí trong mắt Tông Cảnh Hạo.

Thẩm Bồi Xuyên ở bên cạnh hoàn toàn bị sốc, anh ấy chưa bao giờ thấy đôi mắt dữ tợn và lạnh lùng thế này của Tông Cảnh Hạo.

Từ trước đến nay anh luôn là người điềm tĩnh và ung dung, lần đầu tiên anh không kiềm chế mà thể hiện sự hung bạo từ trong xương.

“Anh, anh, anh đừng quên, trong tay tôi còn có một người phụ nữ tên là Tần Nhã, tôi chết thì cô ta cũng phải chôn cùng tôi, không, ông cụ nhà tôi cũng sẽ không tha cho anh đâu.”

Anh ta là người của ông cụ Cố cử tới, nếu anh ta chết thì nhà họ Cố sẽ tìm mọi cách để trả thù cho anh ta.

Thẩm Bồi Xuyên bị giọng Cố Bắc kéo tỉnh táo lại, trầm giọng nói: “Chúng ta còn nhiều thời gian.”

Bây giờ Tần Nhã đang ở trong tay Cố Bắc, họ không kiếm được lời gì, vì vậy phải nghĩ cách giải cứu Tần Nhã trước sau đó mới tính sổ với anh ta.

Cố Bắc giơ hai tay lên: “Tổng giám đốc Tông bớt giận, chúng ta từ từ nói chuyện, tôi xin lỗi anh vì lời nói vừa nãy, xin lỗi, thật sự xin lỗi…”

Khi nói, anh ta lặng lẽ rụt người lại sau, Tông Cảnh Hạo nhận ra điều đó nhưng không đuổi theo.

Tần Nhã vẫn luôn ở trong tay anh ta, họ phải thoải hiệp trước đã.

Khi đến khoảng cách an toàn, Cố Bắc nhảy xuống sofa rồi đứng sang một bên, đưa tay quệt máu trên cổ, anh ta không khỏi rùng mình, nếu cứa mạnh hơn chút nữa thì có lẽ hôm nay anh ta đã tận mạng rồi.

Mắt Cố Bắc đỏ hoe, giận đùng đùng: “Anh điên rồi à?!”

Tông Cảnh Hạo chậm rãi chỉnh lại tay áo: “Đùa thôi, tổng giám đốc Cố đừng coi là thật.”

“Đã đổ máu rồi mà anh còn nói đang đùa? Anh coi là tôi ngốc à?” Cố Bắc thở hổn hển, gần như lật bàn.

“Không phải đùa lẽ nào tôi thật sự định gϊếŧ tổng giám đốc Cố?” Tông Cảnh Hạo nhướng mi, nhìn anh ta rồi nói: “Hôm nay tôi tới đây không phải để trở mặt với tổng giám đốc Cố, nếu tổng giám đốc Cố nhất định muốn cá chết lưới rách thì chúng ta đều không có kết cục tốt.”

Cố Bắc híp mắt: “Dù cho anh và Văn Khuynh có hung dữ hơn nữa, ai chết ai sống cũng không liên quan đến tôi, nhưng mọi người lại lôi tôi xuống nước, cho rằng tôi dễ bị bắt nạt à?!”

Anh ta cũng là một người đàn ông nóng tính!!!

Nếu anh ta nuốt cục tức này xuống thì về sau phải sống thế nào?

“Anh nói điều kiện đi, thế nào mới chịu thả người?” Tông Cảnh Hạo đứng dậy đi tới, Cố Bắc lùi lại hai bước: “Anh đừng lại đây.”

Trong lòng anh ta đã bị ám ảnh với Tông Cảnh Hạo, người đàn ông này thật đáng sợ!!

Tông Cảnh Hạo dừng bước, cười nói: “Thế này mà đã doạ tới tổng giám đốc Cố rồi sao? Tính tôi hơi xấu, nhất thời không kiềm chế được, tổng giám đốc Cố đừng để ý.”

Cố Bắc thầm chửi mắng trong lòng, thế này mà gọi là tính hơi xấu à?!

“Anh đồng ý với bất kỳ điều kiện nào tôi đề xuất à?” Cố Bắc cân đo trọng lượng của Tần Nhã trong lòng Tông Cảnh Hạo.

Trọng lượng nặng thì anh ta muốn nhận được nhiều lợi ích hơn.

Đầu tiên phải nghĩ tới lợi ích của mình, không thể bị thiệt!

“Tổng giám đốc Cố lại đùa đấy à? Điều kiện gì cũng đồng ý, anh muốn trăng thì tôi cũng phải hái trăng cho anh chắc? Tôi không có khả năng đó.” Tông Cảnh Hạo gạt nhẹ vết rượu trên cổ áo: “Chỉ cần tổng giám đốc Cố không đòi hỏi quá đáng thì tôi đều có thể đồng ý trong khả năng của mình.”

“Để tôi nghĩ xem.” Cố Bắc bắt Tần Nhã cũng không được gì, Tông Cảnh Hạo lợi dụng mình để lừa gạt mình, vì vậy anh ta phải nghĩ cách khác, xem ra bây giờ cừu oán này phải tiếp tục rồi.

Vậy thì anh ta không thể dễ dàng để người phụ nữ này đi được, nếu không anh ta sẽ không còn con bài nào để kỳ kèo với Tông Cảnh Hạo.

Bây giờ anh ta chỉ có thể sử dụng kế hoãn binh.

Suy nghĩ kỹ hơn rồi bàn sau.

“Chuyện giữa đàn ông chúng ta mà anh bắt một người phụ nữ, nếu truyền ra ngoài tôi e rằng sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của tổng giám đốc Cố.” Thẩm Bồi Xuyên tiếp lời.

“Anh bớt giở giọng đi.” Tổng giám đốc Cố che cổ: “Tôi bị thương, tôi cần đến bẹnh viện, chúng ta nói chuyện thả người sau đi.”

Cố Bắc nói xong thì định đi.

Bước ra phòng bao, Cố Bắc cảm thấy tay mình đã ướt, nhìn tay thấy vẫn còn vết máu thì tức giận nói: “Lão Tứ!”

Mấy đàn em trong hộp đêm vội vàng chạy tới: “Anh Tứ ra ngoài rồi ạ.”

Cố Bắc tức giận chửi bới: “Lấy xe đưa tôi đến bệnh viện!”

“Được ạ, em đi ngay.” Đàn em chạy ra ngoài chuẩn bị xe.

Tên đó lái xe chở Cố Bắc đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra xong thì nói rằng không có vấn đề gì nghiêm trọng, ngoại trừ bị thương ngoài da và vết thương hơi sâu nên mới chảy máu thì không bị thương gì.

Bác sĩ xử lý cho anh ta xong rồi nói: “Trời nóng không thích hợp sử dụng băng gạc, giữ khô ráo thì vết thương mới nhanh lành được.”

Cố Bắc nói đã biết, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng khám và gặp Tô Trạm trên hành lang.

Tô Trạm đến bệnh viện làm kiểm tra sức khoẻ cho bà nội, kết quả kiểm tra đã có, anh ta đến khu phòng khám đưa cho bác sĩ xem.

Hai người nhìn nhau, Cố Bắc không muốn nói gì, vừa mới bị Tông Cảnh Hạo làm bị thương nên anh ta vẫn đang tức giận, thậm chí còn ghét những người có liên quan đến Tông Cảnh Hạo.

Hừ lạnh một tiếng, va vào vai Tô Trạm đang bước tới.

“Tổng giám đốc Cố bị thương?” Tô Trạm cũng không phải người chịu thua thiệt, bị đập mạnh vào vai nên tâm trạng cũng không tốt.

“Cổ bị thương không nguy hiểm đến tính mạng đúng không?” Tô Trạm lạnh nhạt hỏi.

Cố Bắc nghiến răng, quay đầu lại chỉ vào Tô Trạm: “Tôi sẽ không miệng lưỡi nhanh nhẹn với anh, giúp tôi nói với Tông Cảnh Hạo một câu, muốn cứu người phụ nữ kia thì tới cửa xin lỗi tôi!”

Tô Trạm sửng sốt, phụ nữ, người phụ nữ nào?

Tần Nhã vừa về thành phố B đã xảy ra chuyện ư?

“Phụ nữ, người phụ nữ nào?”

Cố Bắc hừ lạnh: “Quan hệ của anh với Tông Cảnh Hạo thân thiết như vậy mà lại không biết à?”

Anh ta cảm thấy rõ ràng là Tô Trạm đang giả bộ hồ đồ với mình.

Lười phải phí lời với anh ấy, Cố Bắc quay người đi, Tô Trạm lại sải bước đi tới, giữ anh ta lại: “Anh nói cho rõ là người phụ nữ nào đi?”

Cố Bắc hất tay Tô Trạm ra, tức giận nói: “Còn có người phụ nữ nào nữa, chẳng phải tôi đã bắt một người phụ nữ tên là Tần Nhã từ thành phố C về sao?”