Sự Hấp Dẫn Của Tổng Tài (Công Lược Trái Tim)

Chương 539: Đám cưới hôm nay của anh ta

Chương 539: Đám cưới hôm nay của anh ta

Bởi vì tâm trạng không tốt nên Lâm Tân Ngôn không nghe rõ là giọng của ai, bực dọc hỏi: “Anh là ai?”

Bạch Dận Ninh nhìn điện thoại liền cho rằng bản thân nghe lầm, hiếm khi thấy Lâm Tân Ngôn tức giận, ai chọc tức cô ấy vậy chứ?

Lại đưa điện thoại đến bên tai rồi nói: “Tôi là Bạch Dận Ninh.”

Lần này đến lượt Lâm Tân Ngôn nhìn điện thoại, bất ngờ vì anh ta lại gọi điện cho mình: ‘Sao anh lại biết số điện thoại của tôi”

“Tôi biết cô đang ở đâu, muốn tìm số điện thoại của cô là chuyện khó lắm sao?” Bạch Dận Ninh cười ngượng: “Cô không vui khi thấy tôi liên lạc với cô à?”

Lâm Tân Ngôn đang ngồi trên ghế đẩu ở chỗ lối vào để thay giày, cô giải thích: “Không có, chỉ là tâm trạng của tôi không được tốt.”

“Sao tâm trạng lại không tốt, có thể nói với tôi không?” Bạch Dận Ninh hỏi.

“Anh gọi điện cho tôi chắc là có chuyện gì đúng không?” Cô còn lâu mới nói chuyện tại sao tâm trạng mình lại không tốt cho người khác.

Lẽ nào đi tuyên truyền khắp nơi mấy tấm ảnh khiếm nhã của Tông Cảnh Hạo?

Trừ phi cô điên thì mới làm như thế.

“Là có chuyện, vô duyên vô cớ gọi điện cho cô, tôi còn tưởng cô sẽ thẳng thừng tắt máy chứ?” Bạch Dận Ninh cười nói.

Lâm Tân Ngôn mím môi không nói.

Giọng nói của Bạch Dân Ninh ở đầu giây bên kia lại truyền đến: “Cô đến Bạch Thành một chuyến đi.”

“Tôi sợ không có thời gian.” Lâm Tân Ngôn từ chối thẳng thừng.

Cô thực sự không có thời gian, một mặt vì chuyện trong nhà máy và cửa hàng, còn chuyện liên quan đến Tông Cảnh Hạo nữa.

Bạch Dận Ninh cười gượng, dù biết trước là thế nhưng khó tránh khỏi thất vọng.

“Chúng ta vẫn là bạn bè chứ?” Bạch Dận Ninh kìm nén nỗi đau khổ rồi nói: “Tôi kết hôn, cô chưa nhận được thiệp mời sao?”

Cái gì?

Là cô nghe lầm sao?

Bạch Dận Ninh sắp kết hôn?

“Thật sao?” Lâm Tân Ngôn không chắc chắn hỏi.

“Đương nhiên, chuyện này có thể đùa sao? Sao thế, không nỡ để tôi cưới người phụ nữ khác à?” Anh ta cười rồi hỏi.

“Không có, tôi chỉ thấy rất bất ngờ.” Trước đó chẳng nghe thấy tin tức gì, nói kết hôn là kết hôn ngay.

“Vì thế, tôi mời cô đến dự đám cưới của tôi, cô có đến không? Chúng ta vẫn là bạn chứ?”

Không đợi Lâm Tân Ngôn trả lời, Bạch Dận Ninh lại nói tiếp: “Chắc là cô không tiện, tôi bảo Cao Nguyên đến đón cô rồi.”

Lâm Tân Ngôn bất lực, đúng là không cho cô cơ hội từ chối.

Có điều là đám cưới của anh ta, người ta đã mời rồi, không đi thì cũng không hay cho lắm.

Cô nghĩ một lúc rồi đồng ý, nói coi như đi để giải sầu, hy vọng sau khi trở về từ Bạch Thành, Tông Cảnh Hạo đã giải quyết xong chuyện những tấm hình đó.

“Bao giờ Cao Nguyên đến?” Lâm Tân Ngôn hỏi.

“Chắc bây giờ đã tới nơi rồi.”

Lâm Tân Ngôn: “……”

“Anh đã sắp xếp xong hết rồi.”

“Chuyện của cô, tôi đương nhiên phải sắp xếp ổn thỏa rồi.” Bạch Dận Ninh vẫn giữ giọng vui cười.

Bởi vì đám cưới của Bạch Dận Ninh sẽ tổ chức vào ngày mai, vì thế cô phải đi vào hôm nay, bây giờ qua đó là kịp.

Cô nói với Tần Nhã một tiếng, bởi vì mùa hè cô mang hai bộ quần áo để thay đổi và một chiếc váy cocktail, dù sao đi tham dự đám cưới của người ta thì phải ăn mặc trang trọng một tý.

Tần Nhã biết Bạch Dận Ninh cử người đến vì thế cũng không lo lắng, chỉ thấy bất ngờ giống như Lâm Tân Ngôn, nói kết hôn là kết hôn ngay.

Hành động rất nhanh.

Cũng không biết đối tượng là ai.

Cao Nguyên lái xe thương vụ đến, xe rộng nên cũng có thể nghỉ ngơi.

Trước khi lên xe Lâm Tân Ngôn hỏi một câu: “Tổng giám đốc Bạch của các cậu kết hôn thật sao?”

Cô chỉ cảm thấy quá nhanh, giống như nằm mơ vậy.

“Ừm, không thể đùa kiểu đấy được.” Cao Nguyên khởi động xe rồi đáp.

“Đối phương là cô gái thế nào?” Lâm Tân Ngôn hỏi, thấy vô cùng tò mò.

Mặc dù chân của Bạch Dận Ninh không được tốt, nhưng cô có thể nhìn ra, anh ta cũng là một người đàn ông rất tự cao tự đại.

Nếu đã muốn kết hôn, đối phương chắc chắn cũng không tồi.

“Cái này cô đích thân hỏi tổng giám đốc Bạch thì hơn.” Không phải Cao Nguyên giữ bí mật, mà là anh ta cảm thấy chuyện này nên để Bạch Dận Ninh đích thân nói với cô.

Dù sao Lâm Tân Ngôn cũng là người Bạch Dận Ninh từng thích, e rằng bây giờ vẫn còn thích, chỉ là biết rõ nên lựa chọn buông tay mà thôi.

“Cô có thể nghỉ ngơi ở phía sau, trong chiếc tủ lạnh nhỏ bên dưới có ít đồ ăn và nước.” Cao Nguyên nói.

Trong xe thực sự rất thoải mái, xe mở điều hòa, nhiệt độ vừa phải, ghế đằng sau trải dài giống như một chiếc giường lớn, nằm xuống chẳng khác gì giường ở nhà.

Chủ yếu là còn chuẩn bị đồ ăn, Lâm Tân Ngôn nhì Cao Nguyên: “Chẳng trách anh có thể nhận được sự coi trọng của tổng giám đốc Bạch.”

Suy nghĩ rất tinh tế về khoản chăm sóc người khác.

Cao Nguyên hiểu ý của Lâm Tân Ngôn, anh ta liền giải thích: “Đây đều là do tổng giám đốc Bạch căn dặn, sợ cô thấy mệt khi ngồi xe đường dài.”

Lâm Tân Ngôn lập tức không biết nói gì, mãi một lúc sau mới nói: “Sau khi gặp anh ấy, tôi phải cảm ơn mới được.”

Cao Nguyên quay về sau nhìn cô nhưng không nói gì, tâm tư Bạch Dận Ninh dành cho cô rất rõ ràng, đương nhiên là vẫn còn hình bóng ở trong lòng nên mới nghĩ được như thế.

“Cô nghỉ ngơi đi, trời chưa sáng là chúng ta có thể đến nơi.” Cao Nguyên nói.

Lâm Tân Ngôn ừ một tiếng rồi không nói gì nữa, nằm nghỉ ngơi ở phía sau, có lẽ xe có sự rung lắc nhẹ ngược lại khiến người ta dễ vào giấc ngủ hơn.

Khi tỉnh dậy trời đã dần sáng rồi, Lâm Tân Ngôn hỏi: “Đến nơi chưa?”

“Đến Bạch Thành rồi.” Cam Nguyên đáp.

“Chuyến đi này anh vất vả rồi.” Lái xe đêm rất mệt.

“Lúc đi có một người tài xế khác lái, lúc về là tôi lái.” Cao Nguyên trả lời.

Bạch Dận Ninh sợ anh ta mệt, trên đường đi xảy ra chuyện, nên đã gọi tài xế được chỉ định, vì thế trên đường đi anh ta ngồi trên xe nghỉ ngơi, lúc về mới lái xe, vẫn may không thấy mệt lắm.

“Tìm khách sạn cho tôi đi, tôi tắm rửa một lát.” Lâm Tân Ngôn nói.

“Được.”

Đến Bạch Thành là địa bàn của bọn họ, vì thế làm chuyện gì cũng dễ dàng.

Cao Nguyên nhanh chóng sắp xếp xong khách sạn cho Lâm Tân Ngôn.

Lâm Tân Ngôn nghỉ ngơi một lúc ở khách sạn, tắm rửa ăn mặc chỉnh tề là đã sáu rưỡi sáng.

Cao Nguyên đến đón cô, nói là Bạch Dận Ninh muốn gặp cô.

Lâm Tân Ngôn nhíu mày: “Hôm nay là đám cưới của anh ấy, thể nào chả gặp trong đám cưới.”

Không cần phải gặp bây giờ.

Cao Nguyên cười nói: “Tôi chỉ phụ trách truyền đạt ý, cô đừng làm khó tôi nữa, đi gặp giám đốc Bạch nhà tôi đi.”

Không đợi Lâm Tân Ngôn trả lời, Cao Nguyên lại nói: “Cô Lâm không cần lo lắng, tổng giám đốc Bạch của chúng tôi đã quyết định kết hôn rồi, sẽ không làm chuyện khiến cô khó xử đâu.”

Lâm Tân Ngôn gật đầu đồng ý, Cao Nguyên đã nói rõ ràng rồi, cô còn từ chối nữa thì không hay cho lắm.

Cao Nguyên lái xe đưa cô đến một vùng quê yên tĩnh, mặt trời buổi sáng vừa lên cao, không hề nắng gắt.

Sau khi xuống xe, ở bờ sông Lâm Tân Ngôn nhìn thấy Bạch Dận Ninh, nơi này vào vô cùng yên tĩnh vào thời điểm này.

Cô giẫm lên đám cỏ dại mọc dài, đi đến bờ sông khắp nơi đều là sỏi đó không có lối đi, Bạch Dận Ninh không quay đầu lại cũng biết là cô đến.

“Có bất ngờ không?” Anh ta hỏi.

“Vẫn ổn, anh cũng đến tuổi kết hôn rồi mà.” Lâm Tân Ngôn bình thản nói.

Cô đứng bên cạnh anh, hít không khí trong lành buổi sáng, dường như cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Bạch Dận Ninh quay đầu nhìn cô: “Cô không tò mò người tôi kết hôn là ai sao?”

Lâm Tân Ngôn nhìn anh ta rồi hỏi: “Là ai?”

Bạch Dận Ninh nhìn mặt sông: “Điều kiện nhà cô ấy rất tốt, giúp đỡ tôi trong sự nghiệp, cô biết đấy bởi vì người đàn ông hẹp hòi nhà cô khiến Bạch Thị bị tổn thất nặng nề, vì thế tôi chọn một cô gái có điều kiện gia đình khá giả làm đối tượng kết hôn.”

Con đường bê tông phía sau họ, Cao Nguyên đã lái xe rời đi từ lâu, chỉ là cách đó không xa có một con xe khác đang tiến lại gần.

Tông Khải Phong biết biết hai đứa trẻ và Tông Cảnh Hạo đến, muốn gần gũi với hai đứa, anh nghĩ rằng Tông Khải Phong tạm thời không về thành phố B, lần này bọn họ đi không biết bao giờ mới quay lại, nên đồng ý với ông ở lại thêm một ngày, để hai đứa trẻ ở cùng với ông, thế nên kế hoạch về thành phố B bị trì hoãn một ngày.

Vốn dĩ sáng sớm tối hôm qua đã về rồi, kéo dài đến sáng nay mới đi.

Tối qua ngủ muộn, sau khi lên xe hai đứa cũng uể oải mệt mỏi, Tông Cảnh Hạo ôm bé gái, lúc đi qua con đường nay, đúng lúc anh nhìn ra ngoài cửa sổ.